Xin chào mọi người,


Mình và crush đều đi du học. Ở khác thành phố, nhưng thời gian này năm ngoái, crush xuống tp mình thực tập nửa năm, và đó là một mùa hè không bao giờ quên được. Mình có thời gian bên cạnh crush trong cuộc sống, đi du lịch cùng nhau, có nhiều kỷ niệm khó quên. Lúc đó crush độc thân, vừa chia tay bạn trai ở vn, nên mình mới có dịp bên cạnh crush, take care cho em, thoải mái như vậy không còn bị rào cản. Crush cũng chia sẻ với mình, vì bị tổn thương nhiều, nên chưa sẵn sàng để yêu lại. Cái sai lầm là mình lại quá tin vào câu nói đó. Thực tập xong, hết mùa hè, crush về lại tp của em để đi học. Tụi mình vẫn liên lạc, đi du lịch lairai vui vẻ cùng nhau cho đến cuối năm. Mùa noel năm rồi, crush về VN chơi, và có bồ mới...Và quyết định hè năm nay sẽ về VN, vừa viết luật văn, vừa xem tiến triển mối quan hệ kia như thế nào. Tất nhiên nghỉ noel xong, crush vẫn quay lại để học tiếp cho đến hè mới về lại vn.


Khỏi nói, mình đã suy sụp và buồn như thế nào. Kiểu như bi kịch từ trên trời rơi xuống. Những kỷ niệm đẹp vừa trải qua giờ như từng nhát dao ám ảnh cảm xúc mình từng ngày. Mình giận crush lắm, nhưng cũng k biết làm gì. Nên block hết, nên biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời crush (1). Hay cứ vui vẻ với nhau cho trọn vẹn (2). Và mình chọn cái thứ 2, vì mình k làm cái thứ 1 được...Mình nghĩ: thôi thì cũng không thay đổi được. Dù sao crush cũng còn ở đây 4 tháng, cứ cố vui vẻ trọn vẹn vs nhau thôi. Đã nói thương người ta, thì ráng bên cạnh người ta cho trọn vẹn. Khi crush đi rồi mình sẽ biến mất một lần cuối.


Thời gian trôi qua, mình cũng tạm nguôi ngoai. Nhưng rồi cái gì đến cũng đến. Tuần vừa rồi mình lên thăm crush lần cuối, trước khi crush về VN. Khỏi nói, mình vừa ráng tận hưởng, vừa sợ như thế nào...Mình sợ từng phút trôi qua, ước thời gian dừng lại, mình cứ ngồi trộm nhìn crush soạn đồ, ước mình được bên cạnh crush như vậy mãi mãi. Crush hào hứng vui vẻ, nhưng trong lòng mình buồn da diết...Rồi cũng có những giây phút vui vẻ bên nhau. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, ngày crush bay cũng đến. Thật ra mình đã chuẩn bị tinh thần, đã chuẩn bị hết cho cuộc " ra đi âm thầm" này. Quà, những lời cần nói, những gì còn nợ nhau, mình đều cố gắng trả hết... Mình muốn ra đi lặng lẽ, cũng vài lần mấp nè về ý định này vs crush. Nhưng crush không hiểu, cứ kêu về có 3 tháng à, sẽ gặp lại mà. Mình cũng chẳng buồn giải thích, thầm nghĩ khi tới rồi người ta sẽ hiểu thôi.


Đến giờ, crush cũng về VN dc 3 4 ngày rồi, nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như mình nghĩ... Hóa ra đâu phải cứ như vậy mà biến mất dễ dàng...Mình hiểu ra, thời gian mình tạm nguôi ngoai được, vì ít ra mình biết crush còn ở đây. Còn bây giờ, khi crush đã thật sự xa, mình lại buồn nhớ da diết...Lại không biết nên làm gì. Đâu phải cứ nhấn nút block, cứ im lặng, sau khi đã quen nc gần như mỗi ngày như vậy. Mình đã thử block được 1 ngày, nhưng rồi lại không đành lòng, không chịu được...Mùa hè cũng đã tới. Cái nóng bức, những kỷ niệm của mùa hè năm ngoái cứ ùa về, như mới ngày hôm qua, vẫn ám ảnh mình mỗi đêm khi ngủ. Vẫn không muốn tin 1 năm đã qua, mọi chuyện đã khác rất nhiều. Cứ ngồi coi lại hình cũ, video cũ...Cũng mới 1 năm thôi chứ có lâu gì đâu.


Bây giờ mình thật sự bế tắc. Không biết nên làm gì. Nên block hết, biến mất hết, như dự định lúc đầu. Như vậy có ích kỉ quá không? Hay cứ bình thường, vẫn để vậy. Vì đã nói thương ng ta, thì nên cao thượng, cứ cho đi đến cuối cùng dù không nhận được, chúc phúc cho người ta... Mong mọi người giúp đỡ!