Khi tin nhắn của zalo hiện lên hình Sói, tôi cũng lạnh người hồi hộp bởi đã lâu rồi tôi mới nhìn thấy avata cũ quen thuộc ấy của Sói, ấy là chú sói lạnh lùng buồn thẳm trong tuyết, ấy cũng là Sói tình đầu của tôi. Dòng tin nhắn hỏi han quen thuộc dần hiện ra “Em khỏe không? Giờ em đang ở đâu?”
Tôi đọc xong nửa muốn trả lời, nửa không. Người ta nói khi chia tay thì tất cả chỉ là quá khứ, ra đường gặp cũng coi như người dưng, nhưng vơi tôi quan điểm khác, cũng có thể tình yêu đầu của tôi xây dựng nên từ tình bạn nên khi kết thúc tôi lại quay về chỗ cũ mà thôi.
Tình bạn của tôi và Sói lạ lắm, gặp Sói bữa đầu ở khu trọ chúng tôi tranh nhau thuê phòng số 2 vì nó không quá nắng và có ô cửa sổ thoáng. Ngó thấy cái mặt non choẹt, trắng bóc ấy tôi áng chừng hơn tuổi cậy mình làm Chị ra sức vừa năn nỉ vừa dọa nạt… thế nên Sói đành chịu thua, ngậm ngùi qua ở phòng số 1 ở chung với 2 người bạn cùng quê cùng trường. Sau ấy tôi mới biết Sói học sau tôi 2 khóa và khác trường nên lúc nào cũng ra vẻ mặt người lớn bắt nạt Sói.
Xóm chúng tôi ở đa số toàn sinh viên nam, không biết sao lọt thỏm tôi là nữ vào ở, đã thế bọn chúng bựa vô cùng bựa, bài bạc liên miên từ sáng tới tối để chia nhau việc nhà. Có bận sáng bảnh mắt dậy 4 tên uýnh bài và 3 tên cổ vũ, đánh tá lả tính điểm coi ai thua thì đi mua sáng, ấy thế mà ngồi tá lả tới trưa vẫn còn cò kè xem đứa nào đi chợ, nấu cơm, rửa bát. Ở với lũ chúng nó riết tôi chả còn được coi là nữ nữa, chỉ cách nhau 2 – 3 tuổi nên sau một thời gian tôi thành cá mè 1 lứa với lũ chúng nó, là hàng xóm thân thiết những lúc hết gạo ăn, là thằng bạn thân thiết những khi buồn thất tình, là hàng xóm tốt bụng mỗi khi đem bạn gái, em gái họ xa… về chơi qua đêm để xin ngủ ké.
Tôi chơi thân nhất với Sói, dạo đầu còn xưng chị - em ngọt sớt, mới vài buổi tôi bị giáng cấp xuống làm bạn chơi kiểu “tau – mi”! Tôi nghe Sói kể chuyện tình đầu ngọt ngào thầm kín với cô bạn chung cấp 3 chả riêng mình Sói thích, cô bạn ấy thật tốt phước bởi lẽ nghe chừng hơn nửa số con trai trong lớp yêu thầm nhớ trộm, rồi cuối cùng bạn thân của Sói tán đổ và Sói đau đáu với mối tình đơn phương hạnh phúc nhìn tình yêu đầu đời hạnh phúc với thằng bạn thân của mình. Tôi bảo Sói quên đi, “đại dương xanh còn nhiều cá to lắm” – câu ấy cũng chỉ mang tính chất động viên chứ trường Sói học 80% con trai, lớp của Sói được 1 bạn nữ mà theo Sói nói là “nhường nhau” không dám tán. Số của Sói nhợ thêm vì thuê nhà trọ cũng có mỗi tôi là con gái mà là “chị” theo đúng tuổi tác, xóm trọ bên cạnh còn thê thảm hơn vì chả có bóng nữ nào.
Là nam nhưng Sói đảm đang nội trợ phết, con nhà nghèo hiếu học nên khi Sói vào Thành phố Hồ Chí Minh đi học bố mẹ cũng tằn tiện gửi tiền cho Sói, có lẽ vậy mà Sói ít ăn uống chơi bời bên ngoài, siêng đi chợ nấu ăn nhất trong đám bựa của xóm trọ. Một mình con trai đi chợ thấy ngại nên bữa nào Sói cũng rủ tôi đi cùng, có hôm năn nỉ đi cùng … cho vui. Tôi ở một mình nhiều khi lười không muốn nấu nướng nhưng vì Sói đâm ra siêng năng ăn uống hơn hẳn, lâu dần thành quen đi đâu hai đứa cũng rủ nhau đi chung, có việc gì nhờ cậy tôi cũng nhớ tới Sói đầu tiên và Sói cũng thế.
Hè năm ấy tôi phải ở lại học nốt khóa tiếng anh vì lỡ đóng tiền nhiều, Sói rục rịch về quê nghỉ hè. Buổi trưa Sói qua phòng tôi nằm ngủ vì bên ấy bọn bựa lại uýnh bài chia tay, tôi ngồi luyện phim Hàn trên bàn, Sói nhìn tôi lạ lắm, Sói bảo: “tau về quê đợt ni mà thấy buồn buồn mi ạ”. Tôi bảo chắc lại về gặp lại mối tình đầu tay trong tay với thằng bạn thân nên đau lòng trước, Sói nằm im nhắm mắt giả ngủ …
Chiều tôi phải lóc cóc đi bộ ra bắt xe bus (mọi hôm Sói đèo tôi đi ra trạm xe bus), Sói về quê rồi, bọn bựa cũng về gần hết, xóm vắng tanh khiến lòng tôi thấy buồn tủi lạ lùng, đã thế trời bỗng dưng đổ mưa làm tôi ướt nhẹp, lê lết lên đến trung tâm Anh Văn thì nghe tin được nghỉ học, lại lếch thếch ra về. Khi ấy, ngồi trên xe bus nhớ Sói kinh khủng khiếp, nhắn tin cho Sói bảo “hình như tau yêu mi rồi thì phải, tự nhiên nhớ mi khủng khiếp”… thế rồi khóc ngon lành, khóc to và nức nở khiến cả chuyến xe bus nhìn mình như con bé nô lệ đau khổ kiếp nào rơi xuống!