Tôi đang rối ren về cảm xúc quá, muốn nhờ các bạn-các chị-các anh có kinh nghiệm tư vấn.
Càng sát đến ngày cưới tôi càng khó chịu với chồng sắp cưới, tôi vẫn biết ko yêu anh ta ( anh ta có yêu tôi hay ko thì tôi chịu nhưng anh ta hào hứng đc lấy vợ thì đúng hơn) nhưng tôi vẫn muốn nhắm mắt đưa chân vì tôi sợ già, sợ ế. Một tuần trc cảm xúc của tôi là đằng nào cũng thế, cứ cưới là xong. Nhưng sau 1 tuần phải gần gũi thường xuyên với anh ta, tôi nhận ra mình ghê sợ phải tiếp xúc với con người này, mình chả hiểu gì về đối phương và quan trọng là tôi hoàn toàn ko có dù chỉ là cảm tình nhỏ với anh ta. Tôi chỉ nhìn thấy nhược điểm: anh ta xấu xí, lùn tịt, nhà bé như lỗ mũi lại lắm người, anh ta vô duyên, vô ý, anh ta nhạt nhẽo như 1 củ khoai và vô vị hơn 1 cốc nước lọc. Tôi ghét phải chạm vào con người này, tôi chưa bao giờ nhìn thẳng được vào mặt anh ta. Tôi làm sao có thể cố mà lấy được đây. Trong khi nhà trai đang thúc giục ngày gặp mặt, đang rộn ràng muốn đón thêm người thì nhà tôi thờ ờ, lạnh lẽo. Mẹ tôi khi biết tình cảm của tôi thì khuyên tôi nên dừng lại, tôi còn chả thèm đi xem ngày, đi xem nhẫn hay váy cưới hay là bất kỳ thủ tục nào. Thực tâm thì tôi muốn đá phắt cái dự định làm đám cưới này đi nhưng tôi vẫn lưỡng lự vì tiếc- vì tiếc thời gian, vì muốn lấy chồng cho bằng bạn bằng bè. Tôi băn khoăn quá có nên nói cho anh ta biết sớm để người lớn ko phải chuẩn bị hay cứ nhắm mắt mà cưới cho xong.