Em ngoan...



Khi người ta hết yêu...Em đừng khóc thút thít, sẽ khiến người ta khó chịu. Em đừng làm điều dại dột, sẽ làm người coi thường em. Em cũng đừng đau đớn dày vò, sẽ làm người mất hết lòng tự tôn ở em. Em càng đừng van xin níu kéo tình yêu khong xuc cảm, sẽ làm người coi đo là gánh nặng.



Con người sống như hơi thở hiện tại vậy. Không thở sẽ không sống nữa. Ngay lúc này.



Em sống với cái đã qua. Thì em viễn vông. Hoặc em không tồn tại. để không được gì hết. Để đau đáu những điều không nuôi sống em. Mà đang giết em. Vậy, em phải sống với mình_ngay lúc này. Sống với những thứ từcuộc đời quanh em_ngay lúc này...


...


Để tôi nói em nghe,



Tôi đã từng bỏ rơi một người rất tốt. Và thời gian bên nhau còn nhiều hơn em bây giờ. Kỉ niệm đẹp va quý hơn em bây giờ. tình cảm còn có chiều dài và chiều sâu để trưởng thành tuyệt vời hơn em bây giờ. Thế mà tôi vẫn bỏ...



Ấy là khi tôi phát hiện ra mình không còn xúc cảm dành chongười ấy.


Tôi không hề quyết định chia tay.Mà là tình cảm của tôi bỗng nhiên hết hẳn. Không một chút dấu vết


Những người đồng hành với tôi lúc ấy đã giận và căm ghét tôi chừng nào


Tôi đã vuột mất một người rất tốt


Nhưng người tốt không có nghĩa là mình sẽ yêu. Hay phải yêu.


Em đồng ý với tôi điều đó nhé



Và người đàn ông của em cũng đồng ý thế. Không phải em cứ tốt là người ta phải có tình cảm với em, là phải yêu em. Đó là sự thật hiển nhiên. Tình cảm của con người là điều bí hiểm khó lí giải nhất. Đồng thời, nó cũng là tự nhiên nhất. tồn tại. Và phát triển. Tự nhiên nhất. không gì có thể bẻ cong.



Một ngày kia tôi bỗng thấy cái tình cảm ấp ủ của mình hơn ba nam dành cho người này đi đâu mất hết không dấu tích. thật kì lạ phải không?



Chưa đâu kì lạ hơn khi tôi cảm thấy...căm ghét gương mặt ấy, con người ấy, cái ghét nó còn nảy sinh một cách tự nhiên hơn tình yêu nữa em ạ!. thật kinh khủng. Tôi không tin lòng mình có thể trở mặt được như vậy. Nhưng đó là sự thật. Sự thật mà ngay lúc ấy, tôi đuổi được người ấy về, giãy một phát cho biến đi, cho văng ra, và tôi thấy họ chấp nhận không dính líu gì tới tôi nữa, lúc ấy tôi mới thật sự vui vẻ và thỏai mái(!|)


Em có kinh tởm tôi không?


Tôi viết những điều này như đang thú tội mình. mặc dù trong lòng tôi, tình cảm cuả tôi, thấy rằng mình chả có tội lỗi gì hết. hết yêu nói rõ cho người ta biết, đỡ lằng nhằng, đỡ làm khổ nhau...Ôi chao! Tôi nói những điều này ráo hỏanh. mà không hề đếm xỉa tới người tôi yêu_đã từng yêu tôi hết lòng, giờ vẫn còn yêu tôi hết lòng_đang chơi vơi như bỗng dưng bị đẩy ngã lưng ra biển, không chút chuẩn bị, không chút ngờ vực...giờ đang vùng vẫy như bơi giữa không trung hẫng hụt, không gì bấu víu. Thật là khốn nạn. tôi thật khốn nạn, phải không em?



Nhưng tôi còn cách nào khác nữa đâu.Ôi! gIÁ NHƯ CÒN CÁCH NÀO KHÁC, ĐỂ NGƯỜI TÔI YÊU CŨNG ĐỒNG CẢM NHƯ TÔI LÚC ẤY, CŨNG PHAI NHẠT TÌNH CẢM VỚI TÔI,một cách tự nhiên. Thì kết thúc thật có hậu. Cả hai không ai phải nói với ai lời nào.Tình cảm nhạt dần. dần xa nhau. Dần gần nhau về tình bạn. Ôi chao ! Kết quả mĩ mãn, giống như chuyện cổ tích.



Tôi còn nhớ như in, lúc ấy, người yêu tôi đau khổ thế nào, muốn níu giữ bàn tay tôi thế nào...Vẫn hình hài ấy, vẫn gương mặt ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn tấm lòng ấy. Mà sao trước đây tôi ôm ấp nay chỉ muốn đẩy ngã ra, Trước đây tôi đặt những cái hôn nhẹ nhàng lên ám, giờ tôi chỉ muốn gương mặt ấy quay đi không phải đối diện. trước đây nghe tiếng thôi là tôi thấy mình rung động, nghe tiếng chuông ĐT đã thấy vui mửng rơn rơn, bây giờ thì đó là thứ tiếng tôi căm ghét. Nó không phải không hay, hay khó nghe nữa, mà nó khiến tôi dậy lên một thứ cảm giác nghe ghen ghét thế nào. THẬT PHIỀN PHỨC. Đúng rồi! Thật phiền phức. Đúng là cụm từ này đây



Lúc ấy từ đầu đến chân người này là cả một sự phiền phức lớn với tôi. mà phiền phức ai lại chẳng muốn giãy ra, phải không em?



Lúc ấy thì kỉ niệm chẳng là cái quái gì


Những lời yêu thương là vô nghĩa


Những cái ôm hôn là hành động thừa


Tất cả đều vô cảm


Nếu không muốn nói là có một sự căm ghét lớn dần lên nếu em lặp lại những hành động khi đang còn yêu nhau



Tôi trải qua hết


Qua tất cả


Em lắng nghe


Cho rằng tôi ác,chúng tôi ác, và cả tôi


Và người đàn ông của mình


Đếu được



Tình cảm của em cho phép em nhìn nhận như vậy




Nhưng cũng đứng trên tình cảm của chúng tôi mà nói...Thì, chúng tôi cũng đã suy nghĩ và hành động theo tình cảm của mình. Một cách thật lòng..





TRỪ KHI, VIỆC CHIA TAY EM, ĐÃ ĐƯỢC DỰ TÍNH TỪ TRƯỚC




Và tôi ngồi đây...\tâm sự hết mọi điều khôn ngoan và vụng về cho em hiểu



VIỆC KHÔN NGOAN CỦA EM BÂY GIỜ LÀ SỐNG NHƯ NHỮNG MỤC TIÊU EM ĐẶT RA, những mục tiêu mà ngày còn yêu đương em đang ấp ủ, em đang tiến hành...



Đừng dừng lại em ạ...Vì một chuyện như thế, mà em dừng lại, là em quá dại dột


Em đánh mất tất cả, thật sự, là lúc này đây



[ Để thấy, mình cũng là một người xứng đáng hưởng hạnh phúc. Đễ thấy người ta phải nhìn nhận lại mình]




Thất bại là khi em vấp ngã...Không đứng lên đi tiếp, mà nằm vạ ra đấy, để người khác coi thường mình.


Ling


Hôm nay lang thang, gặp một bài viết trên blog và nghĩ rằng nên chia sẻ với mọi người.