Các chị ơi, cho em xin chút lời khuyên với ạ. em thật sự rất cần những lời khuyên, nếu không chắc em chết mất.
Em năm nay 23 tuổi, yêu một anh hơn 1 tuổi. chúng em yêu nhau gần 4 năm nay rồi. Trước đây, anh ấy rất rất tốt với em. Nhưng bây giờ mọi thứ có vẻ thay đổi từ khi chúng em sống thử với nhau.
Những cuộc cãi vã nhiều hơn. ANh không chịu nhường nhịn em bất cứ thứ gì. Cãi cho bằng được.
Mấy hôm trước. em nấu cơm trưa đợi anh ấy về ăn. anh ấy làm công ty gần chỗ ở nên hôm nào cũng về. Nhưng hôm đó trời mưa mà anh bảo không về được. xe anh ấy có mang đi nhưng lại bảo họ xếp chật lấy ra khó nên k về ăn nữa. em tức quá vì nấu như vậy xong rồi em bảo để em đến tận nơi xem e có lấy ra dk hay không vì nghĩ rằng làm gì có chuyện xe để trong hầm xếp gọn gàng mà k lấy dk. Thế là em đội mưa đi k áo mưa, k mũ nón, anh gọi điện to tiếng bảo k phải ra nữa.
Em tức lắm, với lại đang em ghen với một chị làm cùng công ty suốt ngày nhắn tin cho anh. (nhưng mà k thấy anh nt lại hay gì cả). Trong lúc đi bộ ra đó trong đầu em chỉ nghĩ anh đi ăn với con kia, rồi anh gọi thêm lần nữa em bảo anh k về vì anh đi ăn với nó à. xong em tắt máy. Trên đường đi bộ ra chỗ anh làm, thấy anh đang đi xe về. Nhìn thấy em câu đầu tiên anh nói là mẹ mày, mày không biết mưa gió, k sợ ốm đau à mà mày ngu thế. Cứ lời qua tiếng lại, chuyện cũng chỉ vì con kia nt cho anh. Nhưng anh bảo anh k trả lời nó em còn muốn gì nữa. Vậy là em phải ngồi lên xe để anh ta lai về.
Ngồi lên xe đi nhưng anh ta vẫn bảo nt thì có sao đâu, anh ta bảo em ghen quá mức, bảo em là con hâm, con điện. Nghe vậy dù xe đang chạy em liền nhảy luôn từ xe máy xuống không quan tâm gì nữa. Em ngã, việc đầu tiên anh làm là chạy đến tát em một cái rồi bảo mày dại thế à mày có xem tính mạng củ mình ra gì không. Lỡ may có xe đằng sau nó đâm cho thì sao hả. Em cãi lại bảo kệ em.Anh lại tát em thêm một cái nưa.
Em đau khổ khóc và bảo anh để em tự đi, tự về. XOng anh ta xứ kéo em lại bảo em bị thương rồi. em bảo bị thương mà anh còn tát em =, còn chửi em như thế thì ở cạnh em làm gì. Em ngùng ngoằng bảo để em đi...Nhưng anh ta cứ cố gắng ôm chặt lấy em rồi nói xin lỗi xin lỗi.
Em đau quá nên đành phải để anh ta đưa về. Sau đó, nh ta mua thuốc bôi cho em, rồi ôm em bro xin lỗi, anh sai rồi. Nhưng thực sự em quá đau rồi. Em cũng cứ để kệ như vậy. ...Nhưng mỗi khi đi ngủ hay thức dậy em đều không kìm nnooir nước mắt khi nghĩ về con người anh ngày xưa không bao giờ đối xử với em như vậy.
Thấy em trách móc anh ta lại bảo thôi nào, đừng thế nữa.... Nói k dk anh ta lại tức giận, nói to lên...
Với một đứa con gái như em, thật sự em thấy đây đúng là bi kịch .... em không biết làm thế nào nữa. mong các chị cho em lời khuyên. Bây giờ em nghĩ đến chia tay nhưng lại không làm dk và em có nói chia tay thì anh ta cũng bám lấy em không cho em đi.