Vậy nhưng, sự chân thành của chàng trai ấy đã khiến tôi động lòng. Tôi gật đầu làm người yêu của anh khi đang là sinh viên năm ba đại học. Tình yêu sinh viên hồi đó nhẹ nhàng mà cũng lãng mạn lắm. Chúng tôi cùng nhau nắm tay đi học, cùng nhau đi ăn những quán ăn vỉa hè và cùng nhau làm việc, học tập hay cả ôn thi.
Ra trường với tấm bằng xuất sắc, tôi may mắn khi có được một công việc tốt ngay sau đó. Còn anh thì cũng nhanh chóng được nhận vào làm trong một công ty lớn. Cảm thấy tình yêu đủ lớn, chúng tôi cũng đã trưởng thành nên quyết định tiến tới hôn nhân. Anh dẫn tôi về nhà ra mắt. Nhưng lần ra mắt này không hẳn được như ước nguyện khi mẹ anh hỏi quê tôi và bố mẹ tôi làm nghề gì. Tôi nó họ chỉ là nông dân thôi, mẹ anh mặt biến sắc và không hỏi tôi thêm một câu nào nữa.
Sau thời gian đó, chưa lần nào tôi được mẹ anh gọi điện mời đến nhà chơi dù tôi đã cố gắng hết sức. Những ngày như lễ hay sinh nhật mẹ anh tôi đều tận tình mua quà và chuẩn bị cẩn thận lắm. Vậy mà tất cả công sức đó trước nay chưa được mẹ anh cảm ơn lấy một lần. Biết mình nhà nghèo nên không được mẹ anh quý mến, vì tình yêu với anh tôi đã hạ mình cố gắng.
Không hiểu sao sau đó thì mẹ anh lại chấp nhận việc cho tôi về làm con dâu mình. Nghĩ thấy được đồng ý tôi cũng thấy vui vui. Vì dù sao thì sau bao nhiêu cô gắng tôi với anh cũng được về chung một nhà rồi.
Ngày cưới cũng diễn ra, ai nấy đều tươi cười hạnh phúc. Gia đình nhà anh giàu có nên tặng của cho con dâu rất nhiều vàng. Nhìn sơ sơ cũng phải đến cả mấy chục cây vàng chứ chẳng đùa. Còn mẹ tôi thì lấy đâu ra nhiều vàng đến thế làm của hồi môn cho con gái cơ chứ. Thấy mẹ tôi đem chỉ có 1 chỉ vàng trao cho tôi chiếc nhẫn cưới nhỏ nhất có thể đó làm của hồi môn mẹ chồng đứng cạnh đó cười mỉa mai rồi nói:
- Đây mà cũng là của hồi môn sao, 1 chỉ mà cũng đòi đem lên trao mà không biết xấu hổ à? – tôi đứng ngay đó nghe toàn bộ, mẹ tôi mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Tôi lập tức tháo toàn bộ số vàng của mẹ chồng trao cho mình rồi đưa cho bà và nói:
- 1 chỉ vàng không nhiều, nhưng công sức mẹ con bỏ ra để nuôi con suốt hơn 20 năm qua thì toàn bộ số vàng này của mẹ cũng không đủ đâu ạ. Con xin phép trả lại mẹ toàn bộ và được hủy hôn để đưa mẹ con về. Con không thể sống trong một gia đình mà ở đó người ta coi thường người mẹ đã sinh ra con.
Tôi dắt tay mẹ bỏ đi trước sự chứng kiến của không biết bao nhiêu quan khách. Người ta thì thầm xì xào với nhau những điều mà tôi không thể nào rõ được. Nhưng tôi tin quyết định hôm nay của mình là đúng.
Tôi tin đưa mẹ ra khỏi đó cũng là đúng. Tình yêu thì có thể tìm lại dù tôi yêu chàng trai đó nhiều. Nhưng mẹ thì trên đời này tôi chỉ có một người là mẹ mà thôi, tôi không thể chấp nhận việc người khác đối xử không tốt hay chê bai mẹ mình được. Với tôi, người mẹ ấy đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc và nuôi dạy tôi nên người chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời.