Tục xăm mình có từ thời nhà Trần, khi mà người Việt cổ đi biển phải tự hóa trang mình bằng những hình xăm để tránh được thủy quái, thuồng luồng. Rồi cũng không biết vì lý do gì mà dù không đi biển người ta vẫn xăm mình, đặc biệt là những người muốn xưng hùm xưng bá, ra oai anh chị. Qua những giai đoạn khác nhau, những hình xăm dần đẹp hơn, tinh tế hơn. Xăm mình được xếp vào loại hình nghệ thuật mặc dù không chính thống. Những người đam mê loại nghệ thuật này họ xem xăm mình là cách thể hiện bản thân, những nỗi vui buồn hay đơn giản là kỹ niệm khó quên thì họ sẽ xăm. Nói như Sơn Tùng MTP là: “mình thích thì mình làm thôi”
Những chàng trai thì không nói, nhưng những cô gái xăm mình thì sao đây? Các bạn đã bao giờ cảm thấy rụt rè trước một cô gái có hình xăm chưa? Đặc biệt là những hình xăm lớn, dễ nhìn thấy. Trưởng nhóm trước kia của tôi là người có hình xăm ngay tay và cổ. Hồi đầu tiếp xúc thì tôi thấy bình thường, đến khi biết chị có hình xăm thì tôi ngại, mỗi lần nói chuyện tôi dạ thưa cẩn thận ra điều ngoan ngoãn để mong bình yên. Rồi ngày qua ngày, làm chung công ty, ngồi gần nhau, ngày nào cũng đi ăn chung khiến tôi thấy mình thật sai khi đã tự tạo khoản cách với chị. Có lần, tôi đánh bạo hỏi chị: