Đừng vội trách đàn bà cạn tình mà hãy trách những kẻ làm họ đau đến xé nát tâm can...
Đàn bà khi yêu thì sẵn sàng làm mọi thứ cho người mình yêu, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chịu đựng. Thế nhưng cũng sẽ có lúc đàn bà quay lưng tàn nhẫn đến tận cùng mà đàn ông chưa bao giờ nghĩ tới. Yêu thì mê đắm cuồng si, nhưng đến lúc cạn tình thì thật đáng sợ, đó là chân dung đàn bà.
Đau đớn, tổn thương, bị xem thường, sỉ nhục, nhưng có những người đàn bà bằng lòng cam chịu mà ở cạnh người đàn ông đã làm mình đau, bởi họ nghĩ mình hy sinh để giữ cho con một gia đình. Chồng ngoại tình, vũ phu, thô lỗ, không quan tâm, dồn hết gánh nặng từ việc chăm sóc con cái đến cả việc kiếm tiền lên vai đàn bà. Nhưng đàn bà không buông bỏ. Họ cố gắng chịu đựng với tràn trề hy vọng một ngày kia tình yêu của mình và sự hy sinh của mình sẽ cảm hóa được người đàn ông. Chỉ đến khi đàn bà ngỡ ngàng nhận ra người ta đang chà đạp lên sự hy sinh và cả lòng tự trọng của mình, thì đã tổn thương chất chồng. Quyết định buông tay là đàn bà đã trở nên tàn nhẫn.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Đừng vội trách đàn bà cạn tình mà hãy trách những kẻ làm họ đau đến xé nát tâm can. Đàn bà thời nào cũng vậy, thường hay nhận phần thua thiệt về mình. Lấy niềm vui của chồng con làm niềm vui của mình. Chồng có nổi cơn thịnh nộ mà la mắng, đàn bà cũng lặng thinh xem như một sự nhịn chín sự lành. Nhưng đến khi sự chịu đựng vượt ngưỡng, đàn bà chẳng ngại mà buông tay. Đến lúc đó, không gì có thể làm họ lay chuyển nữa rồi. Họ trở nên đáng sợ. Như con thú nhỏ chịu quá nhiều ức hiếp, đàn bà xù lông nhím bảo vệ mình và rồi trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Đàn bà chịu quá nhiều tổn thương sẽ trở nên cạn tình. Mà khi cạn tình đàn bà thật sự đáng thương, và cả đáng sợ. Nhưng làm sao trách được họ. Khi họ còn yêu thương nhẫn nại, chẳng phải đàn ông đã chà đạp lên tình yêu, lòng bao dung và cả sự hy sinh của họ hay sao?
Đàn bà cạn tình là họ đã đau đến nát tan, là nỗi đau đã đi đến tận cùng. Những yêu thương biến thành thù hận, bàng quan. Khi còn yêu hy sinh và cho đi bao nhiêu, lúc cạn tình đàn bà bất chấp tất cả, gì cũng dám là, dẫu nhiều người trách họ cạn tình, cạn tàu ráo máng, nói một câu bỏ là buông. Thực ra đàn bà đang mọi cách để đòi lại công bằng cho trái tim đau đớn tổn thương của mình.
Tôi từng biết một người. Một ngày anh trở về nhà thì vợ anh đã biến mất cùng hai đứa con cùng tất cả tư trang cá nhân. Chị không mang theo thứ gì trong nhà. Mọi thứ nguyên vẹn không xáo trộn. Không một dòng tin nhắn, anh gọi cho chị hàng trăm cuộc nhưng đầu dây bên kia là sự im lặng đến ghê người. Anh chạy khắp nơi tìm vợ. Anh gào tên những đứa con. Anh đau đớn ngồi sụp xuống mà khóc nấc lên từng hồi như một đứa trẻ.
Chị đã đem con đi thật xa, đến một vùng đất mới, làm lại từ đầu. Chị buông tay bỏ luôn cả một gia đình ai nhìn vào cũng tưởng là hạnh phúc. Mấy ai biết chị đã đau đớn biết bao nhiêu. Anh ngoại tình, trái tim chị tan nát, anh đã không biết lỗi còn đổ cho chị không biết quan tâm đến anh. Chị gạt nước mắt mà tha thứ cho chồng vì chị còn yêu anh và không nỡ nhìn các con xa bố hoặc mẹ. Cho đến lần thứ ba chị bắt gặp anh cùng người tình bé nhỏ vào khách sạn. Chị không làm ầm ỹ, chỉ khóc một mình.
Anh không hề biết rằng chị đã phát hiện ra chuyện anh tiếp tục bồ bịch lăng nhăng. Chị vẫn chăm lo chồng con chu đáo, có điều chị không để anh chạm vào mình. Chị ghê sợ con người đó. Anh cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng chị mệt như những gì chị nói. Cho đến ngày anh nhận ra mình mất tất cả, anh trách chị thay lòng đổi dạ, trách chị bạc bẽo cạn tình, mà anh không biết rằng nỗi đau trong chị đã dồn nén quá lâu, bây giờ chị quyết định không để mình đau thêm một lần nào nữa... Người đáng trách là anh chứ đâu phải là chị. Giá như anh không ngoại tình, giá như anh hiểu chị, anh đọc được nỗi buồn trong đôi mắt lúc nào cũng đầy nước của chị mà dừng lại, thì anh đâu có kết cục ngày hôm nay.
Chị đã chịu đựng quá nhiều cho đến khi kiệt sức, không còn chịu đựng được nữa thì quay lưng và buông tay. Người đáng thương nhất trong cuộc tình này vẫn là chị.
Đàn bà cạn tình đáng thương mà đáng sợ. Đàn bà khi đã không còn chịu đựng được nữa mới trở nên cạn tình, người phụ nữ ngọt ngào trước kia bỗng chốc biến thành người đàn bà tàn nhẫn. Nhưng đừng trách đàn bà, có trách thì trách người đã biến họ trở nên cạn tình.