Nhiều bạn trẻ mặc đồ như Tây, ngồi cafe máy lạnh viết CV xin việc nhưng có bậc trung niên mặc quần đùi uống cafe cóc ở vỉa hè để...
Như thường lệ mỗi buổi sáng sau khi mở mắt dậy tôi liền với tay lấy chiếc smartphone của mình để lên facebook. Sáng nào cũng vậy, không biết từ lúc nào nhưng đó dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ của tôi. Lướt facebook trước khi làm chuyện gì đó trong một ngày mới. Và vô tình sáng nay tôi có đọc được một status không biết của ai (nhưng chắc là một bạn trẻ) đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều:
“Tôi rất thích đọc các tài liệu liên quan đến lịch sử, và tôi nghĩ rằng không ở đâu học lịch sử tốt hơn việc ghé thăm một bảo tàng cả. Nếu bạn có dịp ghé qua bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và dành một buổi sáng ở đây ngắm nhìn tường tận mỗi bức ảnh, tôi tin bạn sẽ vỡ ra rất nhiều điều. Nhìn những số liệu hàng trăm nghìn người đã hi sinh để bảo vệ từng tấc đất, đọc về những vụ thảm sát cách đây 30-40 năm, trực tiếp nhìn những hình ảnh các em bé bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam, tôi tự hỏi: Những bạn ngày ngày đang ngồi 'múa bàn phím' trên Facebook về chủ đề chính trị, nhà nước kia, đã bao giờ các bạn dành chút thời gian ghé qua bảo tàng và thấy những hình ảnh này? Những bạn đang ngày ngày than vãn về cuộc sống, về chế độ, về thực phẩm bẩn, về đường phố kẹt xe, các bạn đã thấy những hình ảnh, đọc những câu chuyện ở bảo tàng chưa. Tôi tin là nếu các bạn đã đọc, hẳn các bạn sẽ thấy cuộc sống của bản thân giờ vẫn đang sung sướng lắm.
Trong ảnh tôi chụp là cảnh một gia đình bố, chị gái và một câu con trai người Đức tới thăm quan bảo tàng. Cậu bé năm nay lên 9 tuổi, mới cùng bố mẹ bay tới Sài Gòn ngày hôm qua. Khi tôi chụp bức ảnh này, cậu đang khóc. Cậu khóc vì nhìn thấy những bức hình ám ảnh của những em bé bằng tuổi cậu, chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Cậu khóc vì ám ảnh bởi những ước muốn nho nhỏ của những cô bé cậu bé đó, họ chỉ ước muốn được làm một người bình thường.
Chợt nghĩ về những em bé xung quanh mình. Tôi tự băn khoăn bây giờ, có bao nhiêu bé được bố mẹ dẫn đi thăm quan bảo tàng vào cuối tuần, được ba mẹ nói cho bé nghe về những mảnh đời trước đây. Tôi tin rằng khi bé nhìn thấy những hình ảnh này, nghe những câu chuyện từ ba mẹ mình nói ra, bé sẽ học được tính cảm thông còn tốt hơn vạn lần sách vở.
Mà đâu phải cứ bé thì mới nên đi bảo tàng. Người lớn cũng nên đi lắm chứ. Đôi khi tôi hay rủ bạn bè đi bảo tàng. Mỗi lần như vậy, họ nhìn tôi với ánh mắt kì cục lắm. Bao nhiêu nơi không đi, tự nhiên chui vào bảo tàng làm gì. Tôi cười. Nhiều bạn tích cóp tiền, đi Thái đi Sing, đi châu Âu, sẵn sàng bỏ ra 10-30$ cho một tấm vé vào bảo tàng ở nước bạn, vậy mà có ngay một địa điểm tuyệt vời như vậy ngay cạnh nhà, nhưng chẳng có ai hào hứng.
Tôi nói với người yêu, cuối tuần này mình 'hẹn hò' ở bảo tàng nhé. Hai đứa mình sống chậm lại một chút, đừng để những cái xô bồ ngoài kia cuốn chúng mình đi.”
Một góc bảo tàng chứng tích chiến tranh. Nguồn: Internet
Đọc rồi tôi lại liên hệ tới bản thân mình và một vài người trẻ khác như tôi. Tôi thấy mình lên facebook không dưới 1 tiếng đồng hồ một ngày, dù cho có việc gì đi chăng nữa thì tôi cũng cố gắng “dành dụm” thời gian để lướt lướt newfeeds, thậm chí đôi lúc tôi cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì nữa.
Tôi bắt đầu thích họp hội bạn bè tại những nơi đông người hơn là dành thời gian cho riêng mình để đọc sách hay lên một kế hoạch hoàn chỉnh nào đó cho bản thân trong tương lai. Đôi lúc tôi biết mình sống không có một mục tiêu rõ ràng nào cả, nhưng tôi vẫn không chịu dừng lại dành thời gian để suy nghĩ bởi vì tôi bận gặp bạn bè để “xả” hết sau một tuần làm việc mệt mỏi.
Tôi không quan tâm nhiều đến những vấn đề lịch sử, chính trị mà đôi lúc chỉ đọc những tin giải trí vô bổ, tôi biết thế chứ nhưng đôi lúc vẫn bị hấp dẫn bởi những tin mì ăn liền kia.
Rồi tôi chợt nhìn thấy mình sống sao vô tâm hời hợt với chính bản thân của mình quá, đôi lúc mình bị cuốn trôi theo cái sự xô bồ tấp nập và thậm chí là “sang chảnh” kia mà quên mất đi những giá trị đẹp mà mình cần phải học hỏi và tìm hiểu sâu hơn nữa.
Đôi khi những điều thực sự ý nghĩa và đẹp đẽ là những điều nhỏ nhặt nhất. Nguồn: Internet
Thậm chí là dần dà, tôi chọn khoác lên cho mình một chiếc áo của "người thành phố" khi cố vào những quán sang chảnh để ăn uống, để rồi những trưa phải mang cơm nhà lên công ty ăn...
Sau tất cả, tôi mới nhận ra rằng đó không phải là những giá trị thực mà chúng ta nên theo đuổi, cái mà chúng ta nên làm đó chính là học hỏi, chứ không phải sống đua đòi. Thay vì suốt ngày lên facebook xem chuyện đời của người khác, sao chúng ta không tự thiết kế riêng cho mình một cuộc đời rực rỡ và ý nghĩa?
Tôi nhớ có lần mình đã đọc ở đâu đó một câu, đại ý như vầy: Nghĩ cũng lạ...
Ở Sài Gòn có nhiều bạn trẻ mặc đồ như Tây, ngồi ở cafe máy lạnh với laptop trước mặt và viết đơn xin việc, nhưng cũng có nhiều bậc trung niên mặc quần đùi uống cafe cóc ở vỉa hè bàn chuyện xây cao ốc cho thuê...
Xem thêm clip liên quan:
qKnWTHMTfh
Ông bà vớt ve chai trên sông Sài Gòn và tình yêu hơn 60 năm