Nhưng hôm nay không biết vì lý do gì mà tâm trạng anh khá tốt, anh chợt móc trong túi quần ra 5 nghìn vứt vào trong bát của người ăn mày.


Anh làm việc trong một quán ăn nhỏ, có một hôm anh đứng đợi xe buýt bên đường gần sân vận động, đằng sau anh là một tên ăn mày. Người ăn mày đó là một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi, ăn mặc rách tươm, phía trước mặt là một cái bát, bên trong có 1,2 nghìn đồng



Anh nhìn tên ăn mày bằng ánh mắt khinh thường thầm nghĩ: “Đường đường là nam tử hán không dựa vào 2 bàn tay của mình kiếm tiền lại không biết xấu hổ vác mặt ra ngoài đường ăn xin”. Nhưng hôm nay không biết vì lý do gì, anh chợt móc trong túi quần ra 5 nghìn đồng vứt vào trong bát của người ăn mày.





Là tôi không có mắt, anh tha cho tôi, tôi không dám nữa…



Người ăn mày gật gật đầu, nói: “Cảm ơn!”, anh không thèm nhìn vào người ăn mày, tiếp tục đợi xe.
Khi xe sắp đến, anh mới mở chiếc túi đeo bên mình, ai mà biết được trong chiếc túi đó 5 nghìn đồng tiền lẻ cũng không có, anh tự trách bản thân hồ đồ, hôm qua trong lúc sắp xếp đồ đạc, anh bỏ tiền ra mà quên bỏ ví vào túi. Anh lại lục khắp các túi áo túi quần nhưng cũng không có lấy đồng nào, vừa nãy cho người ăn mày lại là số tiền cuối cùng trên người của anh.



Nhưng quán ăn đó lại cách đây hơn chục cây số, không thể đi bộ đến đó được! Đã 3 tuyến xe đi qua nhưng anh vẫn đứng ở đó mãi không biết làm thế nào.



Bỗng ánh mắt anh nhìn về phía chiếc bát của người ăn mày, 5 nghìn vừa nãy anh ném vào vẫn còn đó. Lúc này anh mới kịp nhìn kỹ, người ăn mày đó bị què, mắt không còn nhìn được rõ. Người ăn mày bỗng dưng lên tiếng nói với anh: “Này anh! Có phải là anh không có tiền đi xe à?”



Anh gật đầu. Người ăn mày nói: “Anh cần bao nhiêu?”



Anh đáp: “5 nghìn lúc nãy tôi cho anh là đủ rồi”. Người ăn mày lấy từ trong bát 5 nghìn ra mỉm cười đưa cho anh.



Mặt anh đỏ bừng lên, anh nhìn trái nhìn phải để ý thấy không ai chú ý đến mình mới lại gần người ăn mày lấy tiền. Đúng lúc này chiếc xe buýt đến, anh vội vàng lên xe, những anh vừa bước lên xe thì nhìn thấy một dòng chữ: “Mùa hè đến rồi, kể từ hôm nay trên xe bật điều hòa, vì thế giá vé sẽ là 7 nghìn. Anh đứng lặng người một lúc, chiếc xe sớm không tăng giá, muộn không tăng giá, lại tăng giá ngay lúc này.



Người phụ xe thấy anh đứng thần người ra đó, định lên tiếng thì anh đã kịp vội vàng xuống xe, trở về chỗ chỗ đợi xe vừa nãy, lúc này anh mới có cảm giác không còn đường nào để đi.



Lúc đó, có người nhẹ nhàng gọi anh: “Này anh”, anh quay lại nhìn, lại là người ăn mày đó. Người ăn mày hỏi:



“Có phải anh thiếu tiền đi xe à?”, nhìn thấy anh gật đầu gã liền nói: “Tôi sẽ cho anh 2 nghìn, như vậy anh có thể lên xe rồi!”. Anh có chút không tin vào những gì tai mình nghe thấy, nhưng ánh mắt của gã khá chân thành, không hề có ý đùa cợt. Và anh biết gã thật sự muốn giúp anh, trong lòng anh cảm động, nhưng khi anh còn chút do dự vì thấy xấu hổ về hành động lúc trước của mình thì người ăn mày đã bỏ 2 nghìn vào tay anh.



Sau đó anh và người ăn mày đã ngồi xổm xuống đất rồi nói chuyện với nhau như 2 người bạn.


Do đó, đừng vội đánh giá một người khi vừa mới nhìn vẻ bề ngoài của họ. Nếu như sự việc không xảy ra thì anh cũng không phát hiện rằng người ăn mày đó bị què. Mà bị què thì làm sao làm được những công việc chân tay. Đồng thời, anh còn khinh thường người ăn mày đó, nhưng cuối cùng người đó lại là người cho anh tiền để vượt quá khó khăn, trong khi người ta cũng không khá giả gì.


Phàm ở đời thì phải biết suy nghĩ trước khi đánh giá một người, để tránh hiểu lầm dẫn đến việc coi thường người khác.


http://www.webtretho.com/forum/f3950/phu-nu-cung-can-hu-cho-dan-ong-phai-them-2175544/


http://www.webtretho.com/forum/f208/khu-cam-trai-ben-bo-ho-tuyet-dep-o-chiang-mai-2170850/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/bi-quyet-cua-trai-thanh-cong-cua-mot-gai-e-2175372/