Tôi chắc hẳn đã là phụ nữ, ai cũng mong có được một gia đình hạnh phúc với đầy đủ chồng con. Bản thân tôi hồi trẻ cũng nghĩ việc này là hoàn toàn đơn giản. Vì người phụ nữ nào mà chẳng vậy, ai mà chẳng phải lấy chồng sinh con chứ.
Tôi kết hôn lần đầu vào năm 23 tuổi. Ngày đó cứ tưởng cưới về thì sẽ có con luôn. Không ngờ hơn 1 năm sau, tôi vẫn chưa có tin vui. Nói qua một chút thì tôi khác với những người bạn gái bình thường. Trong khi mọi người đều có kinh nguyệt thì từ nhỏ đến lớn, tôi chưa biết tới tháng là gì cả. Hồi ấy không cởi mở như bây giờ, mẹ thì nghĩ là tôi cũng đến tháng nhưng không nói với mẹ. Còn tôi thì ngại nên chẳng bao giờ kể với mẹ về vấn đề này.
Cho đến khi lấy chồng mãi mà không có con. Tôi mới thỏ thẻ tâm sự với mẹ. Rằng mình chưa từng có kinh nguyệt lần nào. Lúc ấy bà mới tá hỏa lên:
“Sao không nói sớm? Thôi, kiểu này phải đi khám xem thuốc thang gì chứ để tự nhiên không chửa được đâu”.
Thế là ngay sáng hôm sau, mẹ đưa tôi lên bệnh viện thành phố khám. Sau khi hỏi về tình trạng của tôi, bác sĩ đưa vào phòng siêu âm rồi làm các khám xét khác. Tôi vẫn nhớ như in cuộc nói chuyện hôm ấy, bác sĩ thông báo với gia đình tôi một tin động trời:
“Em nó bị tử cung nhi hóa. Tử cung như đứa trẻ ấy, nên không dậy thì được, cũng chẳng có con được. Em đi khám muộn quá, thành ra đến thời điểm hiện tại thì chưa có cách giải quyết. Bây giờ một số người gặp tình trạng này thường nhận con nuôi, đợi ngày y học phát triển thôi”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Tai tôi như ù đi sau câu nói ấy của bác sĩ. Hôm đó trên đường về nhà, tôi khóc như mưa. Hơn 1 năm trời không có con, tôi đã khổ lên bờ xuống ruộng với mẹ chồng rồi. Bây giờ nếu nói là tôi không thể sinh con, có lẽ chỉ ngày một ngày hai, bà sẽ cưới vợ cho con trai mất.
Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói chuyện với chồng. Lúc đầu chồng tôi khá sốc. Nhưng anh lựa chọn cách động viên và ở bên tôi. Còn dặn đi dặn lại:
“Em nhớ là đừng để chuyện này đến tai mẹ. Mình cứ giả vờ không biết đi. Xong rồi vài năm nữa thì xin đứa con nuôi. Trẻ con ấy mà, mình cứ nuôi từ nhỏ thì dần sẽ có tình cảm thôi”.
Đang suy sụp mà nghe được những lời động viên đó của chồng, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Tôi tự dặn bản thân rằng sẽ dùng cả đời này để sống cùng anh. Thế nhưng lòng người mà, nhất là đàn ông, làm sao có thể tin được lời họ nói? Chỉ vài tháng sau khi tôi thông báo mình không thể có bầu, tôi phát hiện chồng đang cặp bồ.
Người phụ nữ ấy không xinh đẹp, cũng chẳng có tiền. Thậm chí ở xóm tôi, mọi người còn đồn thổi tâm thần cô ấy không được ổn định nữa. Lúc đầu tôi không tin là chồng mình lại qua lại với người có nhiều khuyết điểm như vậy. Nhưng rồi hôm ấy về nhà, chồng tôi ngồi thụp xuống:
“Có chuyện này anh muốn nói với em. Chắc lâu nay em cũng nghe tin anh và Thùy rồi. Hôm nay anh cũng muốn thẳng thắn một lần. Đúng là anh đang quen cô ấy. Bây giờ cô ấy có thai rồi. Em có 2 sự lựa chọn, một là chấp nhận cho bọn anh qua lại để anh kiếm đứa con. Còn không thì nếu em ra đi, anh cũng không trách gì cả”.
Tôi không ngờ khi chồng thú nhận sự thật với mình cũng là lúc tôi phải đứng giữa hai sự lựa chọn nghiệt ngã ấy.
“Tại sao lại là nó? Anh thừa biết người ta nói gì về nó rồi cơ mà? Nó không bình thường, đã vậy ngày xưa còn qua lại với vô số đàn ông nữa. Vậy mà anh vẫn chấp nhận nó à”.
“Vì cô ấy có thể có con. Cô ấy làm được cái điều mà em không làm”.
Hai câu nói ấy như nhát dao chí mạng cứa vào tim tôi. Thì ra bấy lâu nay, việc tôi không thể có con vẫn khiến chồng ám ảnh như thế. Ngoài miệng thì anh bảo vệ tôi, động viên tôi vậy mà quay lưng đi, anh lại ăn nằm với người khác để kiếm một đứa con. Thật ra bây giờ nghĩ lại, tôi không còn hận thù gì nữa. Vì ai cũng có nhu cầu sinh ra đứa con cùng huyết thống với mình. Chỉ là người mà anh lựa chọn chẳng bằng hay hơn tôi mà còn kém hơn cả tôi. Điều đó khiến tôi khó chấp nhận.
Và cũng chính vì thấy họ cứ quấn quýt bên nhau, bụng bầu của kẻ thứ 3 thì ngày càng lớn. Tôi đã quyết định ly hôn. Hồi ấy ly hôn là chuyện lớn lắm chứ nhưng tôi vẫn phải làm vậy. Bởi nếu có cố sống trong cuộc hôn nhân ấy thì dần dần, tôi cũng chỉ là người thừa mà thôi.
Ly hôn được hai tháng thì họ đến với nhau, còn tổ chức lễ báo hỷ nữa. Đối với tôi mà nói thì đó là cú sốc lớn. Thậm chí tôi còn tự dặn lòng rằng sẽ không bao giờ mở lòng với người đàn ông nào nữa. Suy cho cùng họ cưới vợ là để duy trì nòi giống. Còn tôi thì có làm được điều đó đâu. Tốt nhất là ngay từ đầu không đến với nhau để cả hai đỡ khổ.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Thời gian đầu, bố mẹ tôi cũng ủng hộ việc tôi không đi bước nữa. Nhưng chừng 3 năm sau, khi thấy những dấu hiệu của tuổi già, mẹ tôi bắt đầu lo lắng. Nhiều hôm hai mẹ con ngồi tâm sự, mẹ trăn trở:
“Bố mẹ già rồi, cũng chẳng còn được sống với con cả đời cả kiếp. Anh chị mày thì ở xa. Mẹ lo lắm. Mai kia bố mẹ khuất núi, mày có tuổi rồi thì cô quạnh lắm con ạ. Hay là cứ tìm lấy người đàn ông nào có tuổi một chút rồi cưới. Sau này xem như cũng có chỗ dựa vào”.
Những lúc ấy, tôi lại phải động viên mẹ. Kỳ thực là cũng lăn tăn trong lòng. Cho đến đợt ấy, mẹ tôi mới được người ta giới thiệu một mối. Tôi thì không nghe trực tiếp, chỉ thấy mẹ về hồ hởi kể:
“Đứa này vợ mất lâu rồi. Con gái thì được 10 tuổi. Nó biết hoàn cảnh của con rồi nhưng bảo chấp nhận vì sợ sinh thêm con thì đứa đầu khổ. Được cái là mối này từ chỗ người thân quen. Cho nên mẹ cũng tin tưởng. Hay cứ thử gặp vài lần xem sao, biết đâu lại chốt được”.
Hồi đầu tôi không đồng ý đâu. Nhưng mẹ cứ nói đi nói lại chuyện này. Tôi muốn chiều lòng bà nên cũng tặc lưỡi gặp mặt. Thế rồi lần đầu, lần thứ 2, cho đến những lần sau, tôi bắt đầu có cảm tình với người đàn ông này. Mặc dù anh không giàu, gặp nhau cũng chẳng hứa hẹn sẽ cho tôi thành bà nọ bà kia nhưng chính sự chân thành ấy khiến tôi rung động. Cuối cùng, chúng tôi chính thức quen nhau, hơn một năm sau thì tổ chức đám cưới. Nói là tổ chức thôi, thực ra chỉ là một bữa cơm thân mật mời anh em họ hàng để thông báo chuyện này cho mọi người biết.
Thời gian đầu sau cưới, tôi cũng khủng hoảng lắm. Con gái chồng lúc đó đã 10 tuổi, đúng vào độ tuổi ngang bướng và ương ngạnh. Nếu tôi chiều quá thì dễ hư. Còn răn dạy như con đẻ thì người ta lại bảo là mẹ ghẻ bắt nạt con chồng. Kiểu nào cũng khó cho tôi cả.
Hơn nữa hồi ấy, con bé vẫn chưa mở lòng với tôi. Tháng đầu tiên, tối nào con bé cũng ôm gối sang phòng vợ chồng tôi rồi chen vào giữa nằm. Khi chồng tôi bảo về phòng ngủ, con bé lại hờn dỗi:
“Con không muốn ai ngoài mẹ và con được ôm bố”.
Tôi nghe xong cũng chạnh lòng chứ, nhưng vẫn bình tĩnh nói với chồng:
“Anh cứ từ từ để con nó thích nghi. Em thì thế nào cũng được”.
Thấy tôi không quát mắng phản ứng gì, con bé dần dần cũng không còn nặng nề như trước. Nhưng có một việc đã khiến tình cảm giữa mẹ con tôi xích gần lại với nhau. Hôm ấy cô giáo thông báo ở trường, con đánh nhau với bạn. Phụ huynh của mấy đứa trẻ ấy đang làm ầm ĩ, đòi đuổi học con.
Sợ chồng biết sẽ to chuyện, tôi quyết định đến trường để giải quyết việc này. Trước từng phụ huynh, tôi đã cúi gập đầu xin lỗi và mong họ bỏ qua. Đó là lần đầu tôi làm vậy trước người khác, mặc dù đứa trẻ ấy không phải do tôi sinh ra. Tất nhiên, con bé cũng chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Thấy sự chân thành của tôi, con bé dần mở lòng. Có điều, chúng tôi gọi nhau là con và dì. Tôi chưa từng yêu cầu và đòi hỏi con bé phải gọi mình là mẹ. Bởi từ mẹ nó thiêng liêng lắm. Có muốn gượng ép cũng chẳng được. Tôi vẫn luôn dặn lòng, đó là cứ sống chân thành rồi một ngày nào đó sẽ được ghi nhận.
Thế mà cũng đã 15 năm rồi. Đứa trẻ 10 tuổi ngày nào bây giờ đã 25 và vừa kết hôn vào tuần trước. Ngày về xin cưới, con riêng của chồng có tâm sự với tôi thế này:
“Cuộc đời bố và con may mắn gặp được dì. Con cứ sợ sau này khi con lấy chồng thì bố sẽ sống cô đơn trong ngôi nhà này. Nhưng nhờ có dì mà con không còn lo nữa”.
Tôi biết đó là những lời khen xuất phát từ đáy lòng con bé. Và cảm động hơn đó là hôm cưới, lần đầu tiên tôi được nghe con bé gọi mình là mẹ. Khi phát biểu, con bé đã khiến tôi phải đỏ mặt ngượng ngùng khi nói:
“Mẹ là hình mẫu lý tưởng của tôi, là tấm gương để tôi noi theo cả đời. Suốt 15 năm qua, bà luôn làm tròn trách nhiệm một người vợ, một người mẹ. Bà đã dạy cho tôi biết cách làm thế nào để trở thành một người vợ hiền dâu thảo”.
Khi những tràng pháo tay ở hôn trường vang lên cũng là lúc những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi rơi xuống. Có lẽ ông trời đã lấy đi của tôi khả năng làm mẹ, nhưng thật may mắn khi đổi lại, tôi đã có một gia đình đúng nghĩa. Vì thế mọi người ạ, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ tuyệt vọng. Biết đâu phía trước lại là một cơ hội mới tốt đẹp hơn đang chờ chúng ta thì sao.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv