Một cặp vợ chồng đã không qua khỏi có con sau 4 năm! Điều tưởng chừng khó tin này đã thực sự xảy ra, vậy nó xảy ra như thế nào?
Một tai nạn đã thay đổi số phận của hai gia đình, và đằng sau đó là một quá khứ vô cùng đau buồn.
Năm 2014, tại một “phiên tòa đặc biệt”, bà Hu Xingxian ở Giang Tô ngậm ngùi nói: “Để thực hiện IVF, con gái tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, và giờ con gái tôi đã ra đi, phôi thai nên trả lại cho chúng tôi."
Điều mà vợ chồng bà Hu Xingxian tranh giành là bốn phôi thai "nằm" trong Bệnh viện Nam Kinh. Phía bên kia là ai? Chính là vợ chồng ông bà thông gia. Ông thông gia trước tòa tuyên bố:
“ Con trai tôi đã ch.ết, phôi thai là cháu của chúng tôi, hơn nữa nó cũng là máu thịt duy nhất còn lại của con trai. Nó phải thuộc về chúng tôi.”
Điều gì đã xảy ra với một cặp vợ chồng trẻ mất mạng và 4 phôi được lưu trữ trong bệnh viện? Phôi nên thuộc về ai?
Người mẹ đau khổ không còn con gái, con rể ngay trong chính ngày sinh nhật của mình (Ảnh Sina)
Con gái bà Hu Xingxian là Liu Xi, kết hôn với chồng Shen Jie nhưng 3 năm không có con. Cả 2 đều là con một, xuất thân từ những gia đình giàu có, Để có thai càng sớm càng tốt, cặp vợ chồng trẻ đã đến các bệnh viện khắp cả nước, nhưng bác sĩ nói với họ rằng sức khỏe của Liu Xi không tốt và có thể không thể thụ thai.
Tình cờ, Shen Jie nghe được từ một người bạn rằng Bệnh viện Nam Kinh có thể sinh con bằng ống nghiệm với công nghệ hoàn thiện và thiết bị tiên tiến. Vì vậy, anh lập tức đưa vợ đến Nam Kinh. Những phụ nữ đã từng sinh con trong ống nghiệm nên biết rằng sinh con trong ống nghiệm không chỉ khó mà còn là cực hình đối với sản phụ. Người phụ nữ không chỉ cần điều hòa cơ thể mà còn phải uống rất nhiều loại để thúc đẩy quá trình rụng trứng, quá trình lấy trứng rất đau đớn và lâu dài.
Cả hai đều là con một trong 2 gia đình giàu có (Ảnh Sina)
May mắn thay, sau một quá trình đau đớn, bác sĩ đã lấy trứng ra khỏi cơ thể Liu Xi và có thể tiến hành IVF.
Ngày 20 tháng 3 năm 2013 là sinh nhật của mẹ Liu Xi, bà Hu Xingxian. Sau khi tan sở, đôi vợ chồng trẻ mua một chiếc bánh kem và vội vã đến nhà mẹ vợ. Trên đường đi, người vợ nhận được một cuộc điện thoại, bệnh viện Nam Kinh thông báo với cô: “Có bốn quả trứng đã tạo thành phôi thai, cô thu xếp thời gian đến đây càng sớm càng tốt!”
Sau khi cúp điện thoại, đôi vợ chồng đậu xe bên đường, ôm nhau khóc, ngày này cuối cùng cũng đến. Sau khi đến nhà mẹ đẻ, Liu Xi không thể chờ đợi để chia sẻ tin vui với mẹ: "Mẹ, con có thể tiến hành chuyển phôi, năm ngày sau!"
Đối với một "món quà sinh nhật" như vậy, bà Hu Xingxian cũng rất hạnh phúc. Bà đã chuẩn bị một bàn đầy những món ăn ngon để cùng nhau ăn mừng dịp đặc biệt này. Cả nhà vui vẻ nói cười, sung sướng tột cùng. Nháy mắt đã đến 11 giờ đêm, bà Hu Xingxian vốn muốn giữ con gái và con rể ở lại một đêm, nhưng nghĩ rằng hai nhà chỉ cách nhau bảy tám km, cũng không quá xa, nên bà yên tâm để đôi trẻ đi.
Đôi trẻ chỉ cách niềm hạnh phúc làm cha mẹ 5 ngày (Ảnh Sina)
Sáng sớm hôm sau, bà Hu Xingxian dậy sớm với sự phấn khích chưa bao giờ có. Tuy nhiên, chồng bà nhận được cuộc gọi từ ông thông gia, con gái và con rể hôm qua trên đường về gặp tai nạn xe hơi.
Cả hai đều không qua khỏi.
Ngày 20/3 vốn là ngày vui lớn, hóa ra lại là cơn ác mộng kéo dài đối với 4 cụ già mất đứa con duy nhất. Đặc biệt là Hu Xingxian, người đã mất đi đứa con gái của mình, luôn tự than thở trong đau buồn: "Tại sao tôi lại để chúng về cơ chứ?”
Trong thời gian đó, bốn người già mất đi đứa con duy nhất gần như đã mất trí, nhưng họ vẫn tôn trọng nhau như khách. Tuy nhiên, ai ngờ rằng chỉ chưa đầy một năm nữa, đôi bên sẽ ra tòa để tranh quyền thừa kế bốn phôi thai.
Nỗi đau mất con chưa lành, bố mẹ hai bên cùng lúc nghĩ đến câu hỏi: bi kịch đã xảy ra rồi, còn 4 phôi thai nằm trong bệnh viện thì sao? Bốn phôi thai này mặc dù không thể hình thành bào thai, nhưng trên lý thuyết chúng đều là cháu chắt của họ, là hy vọng duy nhất.
Vì vậy, đầu năm 2014, bố mẹ hai bên đã ra tòa để tranh giành quyền thừa kế 4 phôi thai. Trước tòa, bố Shen Jie tha thiết thuyết phục ông bà thông gia:
"Gia đình tôi chỉ có một đứa con duy nhất là và chúng tôi muốn phôi thai này truyền lại cho thế hệ sau. Nếu không được thì ít nhất chúng tôi cũng có thể giữ chúng ."
Nhưng bà Hu Xingxian phủ quyết yêu cầu của nhà chồng con gái, bà rơi nước mắt nói: "Để mang thai, con gái tôi đã khóc rất nhiều, phôi thai nên được giao cho chúng tôi!"
4 cụ già đều muốn giữ phôi thai (Ảnh Sina)
Việc tranh nhau phôi thai chưa từng có tiền lệ, vì vậy truyền thông các bên đua nhau đưa tin về sự việc. Thật bất ngờ, trong phiên tòa, đại diện bệnh viện Nam Kinh bất ngờ xuất hiện. Bệnh viện giải thích rằng theo các quy định có liên quan của pháp luật Trung Quốc, phôi chỉ có thể thuộc về người ký kết và nếu phôi không được cấy ghép trong vòng một năm, phôi sẽ được coi là chất thải y tế.
Điều này có nghĩa là Shen Jie và Liu Xi là người thừa kế hợp pháp duy nhất của phôi thai, nhưng họ đã qua đời. Đúng như dự đoán, trong phán quyết sơ thẩm của tòa án, yêu cầu của ông bà 2 bên đều bị bác bỏ và các phôi thai tạm thời được bệnh viện lưu giữ.
May mắn thay, gia đình của Shen Jie giàu có, và bố mẹ anh ta không chấp nhận. Vì vậy ông bà lập tức thuê một luật sư có uy tín để kháng cáo. Ngày 15/5/2014, đại diện hai bên và đại diện bệnh viện lại ra hầu tòa để đối chất.
Những người lớn tuổi của cả hai bên đều cho rằng phôi thai là do vợ chồng Shen Jie cùng nuôi dưỡng, bệnh viện không có quyền tước quyền thừa kế của họ. Đại diện bệnh viện chỉ ra, mang thai hộ là hành vi vi phạm pháp luật ở Trung Quốc, cha mẹ hai bên lấy phôi mà không thể sinh con thì có ích lợi gì? Vì vậy bệnh viện không lấy ra được.
Trong quá trình xét xử, thẩm phán cấp sơ thẩm đã đưa ra lời giải thích của riêng mình từ góc độ đạo đức con người. Thẩm phán cho rằng luật không xác định rõ phôi thai thuộc về người hay vật. Xét rằng phôi thai có những đặc điểm riêng, tòa quyết định rằng bốn phôi thai thuộc về bố mẹ 2 bên.
Tuy nhiên, những vấn đề mới lại xuất hiện.
Khi bốn người già tràn đầy tự tin đến Bệnh viện Nam Kinh và đề nghị lấy bốn phôi đông lạnh ra, bệnh viện đã từ chối họ với lý do "đẻ thuê bất hợp pháp". Chỉ có một cách duy nhất để lấy phôi, đó là có giấy chứng nhận rằng các bệnh viện khác sẵn sàng nhận phôi.
Nếu phôi không thể được lấy thành công, chúng sẽ bị đóng băng hoặc bị xử lý như rác bệnh viện vào một ngày nào đó. Tuyệt vọng, đôi bên già cả chạy đôn chạy đáo đến các bệnh viện lớn trên khắp Trung Quốc nhưng nhận được câu trả lời: “Để ngăn chặn nạn mang thai hộ, chúng tôi không thể nhận phôi”.
Năm 2016, ba năm sau, bốn người già vẫn không lấyđược phôi, họ đã kiệt sức. Ngay lúc đó, một tin vui đã đến: mang thai hộ ở Lào là hợp pháp và một bệnh viện sẵn sàng nhận phôi.
Sau khi nhận được tin vui, bốn người già đã hành động ngay lập tức, xin giấy chứng nhận chấp nhận từ bệnh viện Lào và lấy bốn phôi từ Bệnh viện Nam Kinh. Tháng 6 cùng năm, do không gửi được phôi bằng đường hàng không, 4 cụ già đã gói phôi vào thùng ni-tơ lỏng rồi đi xe ô tô sang tận Lào.
4 phôi thai được chở sang Lào vì Campuchia, Trung Quốc lúc đó đều cấm mang thai hộ (Ảnh Sina)
Sau khi sang Lào, bệnh viện giới thiệu một phụ nữ người địa phương cho 4 cụ già làm “mẹ đẻ” của phôi thai. Sau đó, bệnh viện đã chọn ra hai trong số bốn phôi và cấy chúng cho người mẹ mang thai hộ.
Sau ca cấy ghép thành công, bốn cụ già không dám chểnh mảng, đưa người mẹ đến một bệnh viện tư nhân ở Quảng Châu để chờ sinh.
Vào ngày 9 tháng 12 năm 2017, một bé trai đã cất tiếng khóc chào đòi, 4 năm sau khi bố mẹ qua đời. Nhìn đứa trẻ đỏ hỏn, bốn cụ già mừng đến rơi nước mắt, đặt tên cho đứa trẻ là "Thiên Thiên".
Bốn người già thật bất hạnh, tuổi già mất con là nỗi đau khó nguôi ngoai nhưng họ cũng may mắn vì chỉ một tháng sau khi Thiên Thiên chào đời, Lào đã ban hành luật cấm mang thai hộ.
Bé trai chào đời 4 năm sau vụ tai nạn của bố mẹ (Ảnh Sina)
Sau 4 năm khổ đau chờ đợi, huyết thống của 2 nhà cuối cùng cũng được nối tiếp, rất nhiều nỗi đau trong lòng họ đã được chữa lành. Tất nhiên, việc này vẫn gây bàn cãi về mặt đạo đức.
4 cụ già và 1 em bé sơ sinh, điều gì đảm bảo em bé có thể phát triển khỏe mạnh? Cố gắng để cháu ra đời là hy vọng hay sự ích kỷ của 4 ông bà? Chưa kể hành trình mang phôi từ Trung Quốc sang Lào vô cùng khó khăn, xét nghiệm sau khi đứa trẻ chào đời để chứng minh huyết thống, và không loại trừ người mẹ bị sảy thai.. Nhưng 4 cụ già nhất quyết để đứa cháu của họ chào đời.
Cuộc sống của Thiên Thiên vẫn được cư dân mạng dõi theo, dù ông bà của bé luôn giữ kín. Cậu bé năm nay đã 6 tuổi, tuy không có sự chăm sóc của cha mẹ ruột nhưng lại có được tình yêu thương của 4 cụ già luôn đối xử dịu dàng với cháu.
Ảnh Sina
Gần đây, một người thân trong gia đình cho biết cậu bé sống cùng ông bà nội trong một khu căn hộ cao cấp. Nhà của ông bà ngoại cũng gần đó để tiện đường đón đưa, chăm sóc cháu. Người này nói rằng Thiên Thiên nhận được tất cả sự giáo dục và chăm sóc tốt nhất. Cậu bé giống cả bố lẫn mẹ, là niềm an ủi đối với 4 cụ già.
Chúng ta có thể đã nhìn thấy tất cả những đau khổ trên thế giới khi mặt trời mọc và lặn. Cuộc sống có thể ngắn ngủi, nhưng hãy tiến về phía trước với hy vọng. Ông nội của Thiên Thiên nói rằng ông sẽ đợi cho đến khi cậu bé lớn hơn và khôn ngoan hơn trước khi kể cho cậu bé nghe chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ mình.
"Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi nói với cháu rằng bố mẹ đang sống ở nước ngoài. Chúng tôi chắc chắn sẽ kể cho cháu những gì đã xảy ra."