Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Con ăn trộm tiền! phải xử lý thế nào?
Cảm ơn Suty nhiều nhé. Mình sẽ thử cách này với con xem sao. Dù sao mình vẫn rất lo lắng vì lỗi này có thể ảnh hưởng đến đạo đức của con sau này.
04:11 SA 08/07/2010
Nhật ký ngày... tháng... năm (phần 14)
Nản quá rồi? không biết có nên rũ bỏ hay không? rũ bỏ thì thương hai đứa trẻ, mà cứ chịu đựng thế này thì mình phát điên lên mất.
10:12 SA 22/06/2010
Nhật ký ngày... tháng... năm (phần 14)
Chán nản, mệt mỏi, đau xót, chai sạn, ... bao nhiêu cảm xúc đan xen khiến mình thấy cuộc sống sao mà khó sống đến thế, ngột ngạt đến thế. Sao khi chưa là gì của nhau thì người ta có thể nói đủ thứ, hứa đủ thứ, nhưng rồi khi người ta đã có được thì lại không trân trọng. 4 năm chạy đua để có được sự sở hữu cộng thêm 9 năm có trong tay, 9 năm sở hữu liệu có là quá dài? 4 năm ươm mầm, 9 năm trồng cây nhưng chỉ khi ươm mầm và cây nhú thì người ta chăm sóc còn lại thì bỏ cho cái cây đó tự sinh tồn với niềm tin vậy là đủ để cây sống tốt? có quá chủ quan? Cái cây đó đã tự đấu tranh sinh tồn để sống vì nó yêu cuộc sống này, yêu mảnh đất đó, yêu con người đã trồng lên nó, nhưng vì con người kia cứ mải lo những việc khác mà không chăm lo vun xới, tưới tắm cho nó nên cứ sau một trận mưa dù nhỏ cũng đủ làm cây xác xơ. Sau mỗi lần xác xơ, cái mầm cây vẫn hi vọng sống và cố sống sót bằng tất cả nỗ lực còn lại với hi vọng một ngày nào đó người kia sẽ thấy ý nghĩa của nó mà trân trọng nó trờ lại, nhưng rồi lại thất vọng. Thời gian đó đủ dài để khiến sức lực bản thân của cái cây đó cạn kiệt và khô héo dần.
Có phải người bạc bẽo hay vô tâm? có phải cuộc sống là vậy? lúc phải đấu tranh dành lấy thì nâng niu yêu quý, nhưng khi có rồi thì lại bỏ xó? Tại sao mình cứ phải gồng mình lên hết lần này đến lần khác để lo toan, để bảo đảm cuộc sống để rồi nuôi hi vọng nhưng lại nhận được thất vọng? tất cả những hăm hở mình mang theo với tin tưởng vào lời hứa sẽ chăm lo, yêu thương mình suốt đời chỉ còn là lời nói mà thôi, những gì mình nhận được chỉ là sự cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.
05:30 SA 15/06/2010
Kinh nghiệm trong cuộc sống với NGV
Nhà mình cũng đang đau đầu vụ người giúp việc đây. Mình có cô giúp việc ở với mình 2 năm rồi, lên trông bé nhỏ nhà mình từ hồi mới sinh tới giờ. Cô này thì sạch sẽ, yêu thương con mình thật lòng, chăm con mình rất tốt, thật thà không tắt mắt, không đòi tăng lương hay đòi hỏi cái gì bao giờ, ít về nhà. Tuy nhiên, cũng có thói xấu là biết mình làm tốt nên không mấy khi coi ai ra gì, nóng tính nên bị mắng cũng cãi lại chan chát hoặc mặt nặng mày nhẹ, hay tự ái, nói thật là nhiều khi còn mắng và sai lại mình nữa. Có lần OX đi làm, treo bộ quần áo cũ lên tay nắm tủ, về nhà cô ấy gọi OX mình ra tận nơi rồi bảo "anh nhìn xem để thế này trông có đẹp không, em không cất mà để anh về anh nhìn", ặc bó tứ chi luôn, có lần thì bảo mình "tối nay mẹ bé cho bé ăn tối nhé, cô mệt cô đi ngủ đây" rồi ngoảnh đít đi luôn. Cô này ko chịu ngủ ở tầng 1 (mình có giường và tủ cho người gv ở tầng 1), mà đòi ngủ trong phòng khách để còn xem Tivi trước khi đi ngủ, thế là cứ 10h VC mình bị đuổi khỏi phòng khách dù rất đang muốn xem phim (chỉ có phòng khách là có TV 42inch và bộ dàn xịn để xem DVD mới đã). Rồi chưa kể, những lần bị MC mình hay em chồng mình mắng (khổ nỗi hai người này ăn nói cũng xúc phạm người ta, cái này tớ không bênh nhá), là tự ái nguây nguẩy đòi về. Lần này cũng vậy, mình đang lăn tăn ko biết có nên lại tiếp tục năn nỉ, níu kéo hay thuê người khác cho rồi, điều mình lăn tăn là cô này đang chăm con mình rất tốt lại thật thà nên mình giao con và nhà cửa cho cô này thì yên tâm, chỉ mỗi tội VC mình phải chịu ấm ức một chút. Tuy nhiên, nếu thay cô khác thì việc bỗng dưng đòi về mình cũng không dám chắc, lại còn chưa kể không biết có an tâm giao con và nhà cho họ ko nữa. Hic, ôi osin ơi là osin, đau đầu quá.
06:25 SA 17/09/2009
Hỗ trợ phẫu thuật tim nhân đạo
Mẹ Sam ơi, đọc mà đau lòng quá, dù đã làm mẹ nhưng tôi hiểu chưa trải qua sẽ không hiểu được nỗi đau của chị lớn thế nào trước mất mát này. Tôi chẳng biết nói gì chỉ biết gửi tới chị cái nắm tay thân ái và chia sẻ, cầu mong con trai ngủ ngoan và mỉm cười nơi thiên đàng. Tôi cũng xin được chân thành cảm ơn tấm lòng cao cả và bác ái của anh chị trước những việc anh chị đang làm, tôi tin bé Sam cũng vui lắm đấy, bé vẫn luôn dõi theo anh chị đấy chắc chắn là như vậy và bé sẽ thấy vui trước cuộc sống mở ra trước mắt những em bé đang được anh chị giúp đỡ, những em bé đó sẽ thay bé Sam góp một phần nhỏ để xây dựng đất nước, để đầy lùi những xấu xa của xã hội hiện tại. Tôi luôn tin ác trả ác báo chị ạ, những người gây nên tội với chị chắc chắn sẽ phải trả giá, tòa án luật pháp không trừng trị họ được nhưng trước sau gì họ cũng sẽ phải trả giá ở một nơi nào đấy, một lúc nào đấy, dù rằng cũng chẳng thể mang trả lại con trai cho chị. Tuy vậy, vững lòng lên chị, bé sẽ vui nếu thấy mẹ vui, hơn nữa chị còn phải lo cho em bé còn lại nữa. Nắm tay chị thật chặt nào.
03:52 SA 26/08/2009
a
AnhTrang
Bắt chuyện
1.2k
Điểm
·
8
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Có phải người bạc bẽo hay vô tâm? có phải cuộc sống là vậy? lúc phải đấu tranh dành lấy thì nâng niu yêu quý, nhưng khi có rồi thì lại bỏ xó? Tại sao mình cứ phải gồng mình lên hết lần này đến lần khác để lo toan, để bảo đảm cuộc sống để rồi nuôi hi vọng nhưng lại nhận được thất vọng? tất cả những hăm hở mình mang theo với tin tưởng vào lời hứa sẽ chăm lo, yêu thương mình suốt đời chỉ còn là lời nói mà thôi, những gì mình nhận được chỉ là sự cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.