Chị viết hay lắm, chị "là lá la" ạ. Tình cảm và dí dỏm. Cả mấy bài trước cũng hay.Chị nói kg muốn ràng buộc, thế này cũng được rồi. "Chồng" thì ỡm ờ, nhưng ba chồngcũng ỡm ờ luôn sao? Chị nói kg có tiền cưới. Kg cưới kg sao, đằng nào thì cũng ởvới nhau 4, 5 năm rồi. Nhưng sao kg ĐKKH, có đẻ con, làm cái giấy KS có tên ba mẹđàng hoàng ... Mà từng đó năm, chị kg dính bầu là sao, có ai bị sao kg ...
HÌnh như 2 bạn này chưa cưới ấy :(
Mỗi nhà mỗi cảnh chị ạ! Mấy bài trước em viết là của quá khứ rồi, chị kg hiểu hoàn cảnh của em đâu.
Để em kể chị nghe
Đúng là "ba chồng" ( Em chưa bao h gọi Ba, em gọi Bác ba) cũng chẳng hề đá động gì đến chuyện cưới xin cả, cũng có lần ( 2 năm trước) em gợi ý anh ấy về chuyện " nhập gia", anh bảo để tháng sau rồi im luôn cho đến khi em mang thai, nhưng em kg cần nữa vì giữa chúng em đã có vết rạn rồi, trong 3 năm ở nhà anh, kg lầm thì có chục lần anh bảo em dọn đồ đi khỏi nhà, cảm thấy nhạt nhẽo thì bung đi cho đỡ khổ....
Lúc hai cha con anh ấy cãi nhau, Bác chỉ mặt anh và nói " Tao tuyên bố không lo tới đó,cho mày biết". Vậy là em tự bước chân ra khỏi nhà với lý do qua ở chơi nhà em gái 1 thời gian. ..
Em quen chồng em hiện tại vì em " được" bỏ xó như góa phụ trong ngôi nhà đó chị à.
Chị có đọc kĩ đoạn em viết " mình đày chồng quá có lúc chồng nghĩ tại sao chồng " đổ vỏ" nhiệt cái tình như vậy, vợ đúng là cục nợ mà..."
Đấy, giờ họ kg đoái hoài gì đến Mẹ con em ra sao đâu chị, cả Cha ruột còn kg mở miệng hỏi thăm con thế nào? Kg 1 đồng 1 cắt để mua sữa cho em...chị nghĩ em có nên hận kg? Em chỉ khóc thương cho con thôi vì con đã được chối bỏ khi còn trong trứng mà. Nhưng em thật sự đang rất hạnh phúc với " thằng em" hiện tại chị à. Mãn nguyện lắm! Chồng đi cày cả 2 job để lo tiền cho em bồi bổ và sinh nở đến nơi, em cũng xót chồng lắm. Em thầm cảm ơn chồng vì đã yêu em và cưu mang con của em.
Em cũng cảm ơn chị đã quan tâm bài viết của em và mong chị hiểu " phận đàn bà" như em.
Thân!