Thực ra cái đó không hẳn là "có cái tôi cao và lười biếng" đâu bạn, là ỷ y. Kiểu như không uống thuốc vẫn khỏi bệnh, không ăn vẫn sống được, nên chẳng tội gì phải ăn, không việc gì phải uống. Theo định nghĩa của mình thì các bạn ấy đang tự xem thường bản thân, mà chủ yếu (nói chủ yếu nhé), lớp trẻ bây giờ không biết cách chăm sóc sức khỏe cho mình, chỉ lo chăm sóc sắc đẹp thôi. Nói đâu xa, con bé cùng công ty, nó rên bị đau dạ dày. Okie, hướng dẫn vô cùng rõ ràng: 1 ngày ăn 6 bữa nhỏ, mỗi bữa ăn 1 chút, nhưng cách khoảng 2- 3h là phải ăn 1 lần, tuyệt đối không để bị đói. Đau dạ dày thì nên ăn xôi, dù ít cũng được, thêm vào đó là nên uống sữa tươi. Nhà có sẵn mật ong với nghệ, trộn 2 thứ đó uống mỗi ngày 2 lần. Nếu uống không được thì pha mật ong với nước ấm uống. "Vậy hả chị, vậy hả chị" mà có làm đâu, muôn đời sáng 7h ăn sáng, trưa 12h hơn ăn trưa, có khi không ăn, tối 7- 8h mới ăn tối; chờ đến ngày thứ 3 đau quá rồi lại lên công ty rên, rồi đòi nghỉ đi khám. Điên lên quát cho, rồi phải canh giờ nhắc cô nàng ăn, rồi canh me nhắc uống. Sang hôm sau hết. Hết chuyện! Thấy mà nản!
He he , chủ top có suy nghĩ khác rồi à ... Mình thấy nên tìm được cô nào còn thì vẫn tốt hơn . Quan trọng là có hợp nhau và yêu nhau thật lòng hay không thôi :)) Gởi từ ứng dụng Webtretho của gagohp
Hôm ây lên facebook nhìn thấy bức ảnh cưới của họ mình cứ thấy gợn gợn trong lòng, ko phải vì mình còn yêu mà hình như đó là sự ích kỉ của con người thì phải. Cảm giác này là gì mình cũng ko hiểu nữa, có chăng là mình vẫn cô đơn còn họ thì đang hạnh phúc hay không? Thôi thì chúc phúc cho họ, cũng đã từng có những kỉ niệm vui buồn mà :)
Cảm ơn bạn đã trả lời trong chủ đề của mình. Mình thấy nguyên nhân do tính ỷ y chỉ đúng một phần thôi. Như mình thấy, mỗi khi có bệnh là trong người cảm thấy đau, khó chịu lắm, tâm lý là chỉ muốn khỏi bệnh càng nhanh càng tốt thôi. Nên mình cần phải uống thuốc để nhanh khỏi, mình thì không giỏi kết hợp các loại nguyên liệu thiên nhiên để chữa bệnh nên hay dùng thuốc tây. Nhưng thông thường, mọi người không ai muốn mình có bệnh, mà đã có bệnh thì chỉ muốn càng nhanh khỏi càng tốt. Còn đây mấy em mà mình quen, có bệnh thì cứ chịu đựng đau đớn vậy đó, cứ để yên cho nó tự khỏi, mà thật ra nó chỉ thuyên giảm được thôi, rồi một thời gian sau lại tái phát. Hoặc là do cơn đau của họ không nhiều như họ thể hiện ra bên ngoài, nên họ mới có thể chịu đựng lâu dài.