Chào các mẹ,Các Mẹ ơi, hãy gỡ rối cho mình với. Tháng 8/2006, mình sang Nauy học Master, đến năm 2007, thì Anh xã va con trai sang, sau đó con mình đi học lớp 1 ở Nauy. Khi mình xong Master, Cu tí về Việt Nam học tiếp lớp 2 (lúc đầu cu cậu rất vất vả để theo học, sau đó cũng Ok), và hiện giờ thì cu cậu đang học lớp 3. Và giờ mình mới quay lại Nauy để theo tiếp PhD và cả Anh Xã cùng sang. Mình nhở cu tí rất nhiều, mình muốn đưa con sang lại Nauy để ở cùng hai vợ chồng và cho con đi học bên này cùng các bạn Nauy (không phải ở trường Quốc tế, vì mình không đủ xiền cho con học ở trường QT). Nhưng ở nhà mình, nhiều người phản đối quá, ai cũng bảo đưa con sang đó vài năm (khoảng 3-4 năm), rồi lại cho về Việt Nam. Khi đó con mình sẽ không thể theo nổi chương trình học ở Việt Nam, và hơn nữa, về Việt Nam thủ tục xin học cũng khó khăn, vì phải thi đầu vào nhiều môn. Nhưng mình thì muốn đưa con sang quá, mình không thể học nổi vì nhớ con, mình mong gặp con từng ngày một. Ông bà Nội Ngoại và một số bạn bè thì nói, mình chỉ mong muốn để thỏa mãn nỗi nhớ cho bản thân, không nghĩ gì cho con cả, mình đưa con sang là làm khổ con. Nhưng mình không thể chịu nổi nếu sống xa con, đầu óc mình điên đảo vì nhớ con, và mình nghĩ con cái thì cần phải sống cùng với bố mẹ, nhưng như vậy mình có làm khổ cho con mình không, chuyện học hành của con rồi sẽ thế nào?. Các mẹ ơi, hãy cho mình lời khuyên với. Cảm ơn những trao đổi của các mẹ.
Mình có người bạn, hai vợ chồng gửi con về quê 4 năm. Đứa con bây giờ hơn mười tuổi, không bao giờ thấy nó nói gì với mẹ, ngay cả những việc đơn giản hàng ngày như ăn uống tắm giặt, có vấn đề gì nó cũng hỏi người khác, không hỏi mẹ.