Cám ơn anh gia\ và Fraser valley nhe. *) Anh già : các cụ có câu : " gừng càng già cành cay" chẳng biết anh già thế nào rồi mà cay thế ? ;) Nói đùa vậy thôi, em đã từng đọc một số comment của anh, rất sâu sắc- phục anh vô cùng. Quay lại chuyện của em : anh noi rất đúng - vợ chồng em có rất nhiều " ân oán" nhưng dù sao thì chuyện cũng đã trôi qua lâu lắm rồi mà anh. Nếu anh nói:"Mình ghét CAGT nhưng chẳng thấy anh chồng cũ ích kỷ gì theo nghĩa đen khi giữ thằng bé lại VN. Hai vợ chồng nhà này khi chia tay còn ân oán chưa thanh toán với nhau hết nên nó mới block mọi chuyện lại, dù nó biết là việc đáng làm." thì em không đồng ý với anh lắm vì khi ly hôn, phụ nữ và trẻ em là những người thiệt thòi gấp tram lần đàn ông. 99% phụ nữ cực chẳng đã mới phải ly hôn, thì cớ gì khi người đàn ông sau khi ly hôn đã có gia đình mới lại nhỏ nhen chấp nhặt với vợ cũ để rồi dù biết cho con theo mẹ "là việc đáng làm" và biết rằng con theo mẹ sẽ tốt hơn rất nhiều cho tương lai của con mà vẫn không làm..... Thế không phải là ích kỉ thì là gì hả anh già ơi.....! Hơn nữa, dù là sự ích kỉ này cha bé làm nhằm đánh vào người mẹ nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai, hạnh phúc của đứa trẻ mà anh ta sinh ra vậy có đáng là đàn ông không anh.Ngoài ra anh ở đời đâu có phải là "ân oán" nào cũng giải được đâu , "Cây muốn lặng mà gió chăng muốn ngừng" -thế mới có tiểu nhân và quân tử phải không anh.....!
VD : mình nói chuyện với con về việc giảm béo- thông qua câu chuyện như bạn nói thì lúc ăn- nếu nhà nội để đồ ăn ngon trước mặt, ông bà phải khéo léo đọng viên thêm cháu thì mới có tác dụng, đằng này mặc kệ, cháu muốn ăn gì thì ăn thì làm sao có kết quả tốt ...Dù sao bé vẫn chỉ có 8 tuổi, chưa thể đòi hỏi cháu có ý thức tự lập như một người lớn được.
Còn về gia đình nhà nội cháu- đúng là không ai có thể lấy đi quyền làm mẹ, quyền đc nuôi cháukhi mình ở VN. Mình kể ra để mọi người hiểu them về nhà nội , hoàn cảnh sống phức tạp của con trai hiện tại để cho mình ý kiến.
Còn về việc bạn khuyên mình lùi trước gia đình chồng thì mÌnh đã làm giống bạn nói nhưng lùi hàng bao nhieu bước rồi mà chẳng tiến thêm đc chút nào hết cả. " Có bệnh thì vái tứ phương" - Chẳng muốn gặp lại, nói chuyện hay thậm chí nhắc đến chồng cũ nhưng cũng phải xuống nước năn nỉ để anh ta suy nghĩ mà tạo điều kiện cho con đẻ của mình có cuộc sống tốt; Và cũng chẳng vui gì khi mà sau ly hôn mình phải gặp, nói chuyên, năn nỉ những người quen cũ nhờ giúp nói chuyện với bố của con trai nhằm thuyết phục anh ta đồng ý đưa con trai để mẹ chăm sóc song tất cả đều không khả thi. Nhiều người bạn đã khuyên mình, con cháu người ta thì người ta phải lo cứ mặc kệ nhưng của đau con xót bạn ạ. Nếu như chồng cũ ở cạnh, chăm con tốt thì còn đỡ đằng này nếu như không phải đi học tập trung thì cũng đi suốt- bà nội cháu cũng đã từng nói với mình rằng chắc chắn anh ta sẽ không bao gio chăm noi thằng bé đâu nhưng bà sẽ chăm. Mình hiểu bà thương cháu nhưng cách chăm thì...... hơn nưa gia đình nhà nội lại quá phức tạp.....Mẹ hạnh phúc mà con thiệt thòi thì làm sao mà yên tâm đc. MÌnh chẳng còn cách nào khác ,bạn mình bảo rằng đằng nào thì anh ta cũng không đồng ý cho con sang đây với mình và mình thì cũng không thể để mặc con tội nghiệp như vậy nên khuyên mình tác động vào cơ quan của anh ta thu bạn ạ. Cách này không đc thì phải thử cách khác chứ . Nếu có cách có hy vọng lo đc cho con mà mình không làm thì trong lòng liệu có yên? Trong thời điểm này, mình không thể về VN sống đc nhưng chẳng lẽ mình phải đợi đến 10 năm nữa mới đưa đc con qua đây với mình sao....................?