Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Con phá banh nhà, mẹ dọn đến tắc thở; cho đến một...
Khiếp, hóa ra là quảng cáo sữa tắm à?
05:06 SA 14/07/2016
Có một Paris không bình yên!
Mình thấy câu chuyện của chị Minh Tâm cũng giống chị Mai Hạc trên Facebook mình, chắc các bà mẹ Việt bên ấy đang lo lắng lắm. Chị này đang sống cùng chồng và con trai ở Paris. Paris hoa lệ bỗng dưng không còn bình yên nữa rồi.
---
Sau một hồi luyên thuyên với mẹ, con trai cũng chìm vào giấc ngủ yên bình. Tối nay cuối tuần nên con được ngủ trong phòng mẹ, lát ba về sẽ bồng con vào phòng con. Mẹ nằm bên cạnh con trai, vừa trò chuyện với một chị bạn đồng hương mới quen, thỉnh thoảng lại kéo chăn đắp cho con. Tối nay trời lạnh quá.
Ba về. Mẹ nghe tiếng chân ba có vẻ gấp gáp hơn đi về phía phòng mình.
“Em biết tin gì chưa? Lại có khủng bố ở Paris. Gần 20 người chết rồi”
Chuyện gì nữa đây? Vừa tính hẹn hò chị bạn ở Paris mà. Vội vàng chỉnh chăn lại cho con, hai vợ chồng kéo nhau ra phòng khách xem tin tức trên tivi. Trên tivi đang truyền hình trực tiếp cảnh sân vận động Stade de France với bao gương mặt hoang mang, một số phụ nữ rúc đầu vào người đàn ông đứng cạnh mình. Dưới tivi là dòng chữ cập nhật tình hình đang diễn ra. Chợt nhận được tin nhắn từ đứa em họ bên Mỹ “H ơi, nghe nói có khủng bố ở Paris hả? H có sao không?”. Tự nhiên khoé mắt cay cay, nhưng lòng lại thấy ấm áp lạ. Vội vàng nhắn lại “Ừ, H không sao.”. Kể chồng nghe với giọng run run, chồng lặng lẽ siết chặt tay vợ và kéo vợ lại gần hơn. Căng thẳng. Hoang mang. Toàn dân nước Pháp chắc cũng đang ngồi trước tivi, đang trải qua những phút giây giống y vợ chồng tôi. Nghĩ đến đó thôi đã thấy thật kinh khủng. Tôi không dám nghĩ đến những gia đình có người thân bị nạn.
Mỗi giờ khắc trôi qua, số người chết và bị thương lại tăng lên. 20. 40. 60 và con số không dừng lại ở đó.Lòng nhẹ hơn một chút mỗi khi thấy bạn bè, người quen lần lượt đánh dấu an toàn trên Facebook.“Chị ơi, thôi đừng dạo Paris nữa.”, “Cẩn thận nha em ơi!”,v.v... Hàng loạt tin nhắn vội vã được trao nhau. Paris lại đổ máu. Lần thứ hai trong cùng một năm. Nếu lần trước là nhắm vào những người cầm bút, lần này lại nhằm vào những người dân vô tội, đang sống, đang gặp gỡ bạn bè, đang thưởng thức âm nhạc. Trên các phương tiện truyền thông lần lượt đưa tin những hình ảnh, đoạn clip ngắn về những gì đang diễn ra.
Kinh đô ánh sáng mà tôi yêu quý đâu? Sao tôi chỉ thấy một màu đen kinh hoàng bao trùm khắp chốn?Tôi thấy sự hỗn loạn hoang mang ngập tràn đường phố Paris, tôi thấy cảnh những người còn sống tự treo mình lơ lửng bên cửa sổ lầu 3 bên ngoài một tòa nhà, tôi thấy một thanh niên trẻ chân cà nhắc vội tháo tìm chỗ trú thân, tôi thấy một số người lành lặn cố kéo lê người bị thương trên đường phố ra khỏi chỗ hỗn loạn, tôi thấy vô số xác chết được phủ vải trắng nằm xếp lớp trên vỉa hè. Đang giữa thời bình mà sao như thời chiến?
Chuyện gì đang xảy ra? Người dân nơi đây luôn hồi thắc mắc. Những kẻ xấu xa đang rắp tâm mang lại thảm họa cho chốn yên bình này, cho sự sống quý giá. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hiểu được động cơ của chúng. Chúng muốn gieo rắc sợ hãi? Chúng muốn chứng tỏ rằng chúng có thể tước đi mạng sống của bao người khác chỉ vì chúng có thể? Chúng muốn ta sống cũng không bằng chết? Rằng chúng quả cảm và mạnh mẽ hơn ta? Tôi không chắc động cơ của chúng là gì. Nhưng tôi chắc chắn rằng chỉ có những người biết trân quý cuộc sống mới là những người mạnh mẽ nhất. Sống vốn dĩ đã là một cuộc phiêu lưu và đấu tranh không ngừng nghỉ. Sẽ có vô vàn những khó khăn, thử thách chực chờ người sống ̣để họ đương đầu. Paris đang bị thương, không có nghĩa Paris sẽ gục ngã. Đây không còn là mất mát của một cá nhân mà là của một quốc gia, của cả nhân loại. Và tôi tin rằng cái thiện sẽ thắng cái ác. Nước Pháp sẽ không từ bỏ người dân và sự sống yên bình bấy lâu. Chính phủ Pháp đang làm mọi cách để trả lại sự yên ổn cho người dân. Cả thế giới đang hướng về và ủng hộ nước Pháp. Tôi tự nhủ mình phải cảnh giác hơn, nhưng không được sợ hãi, phải mạnh mẽ hơn để quan sát và sống, một đặc quyền mà bọn ác nhân đã chối bỏ.
Đây sẽ là một thử thách lớn mà quê hương thứ hai của tôi phải vượt qua. Tỉnh táo và mạnh mẽ hơn nữa Paris ơi! Mau lành vết thương để rồi ta lại được gặp nhau.
Mai Hạc.
05:26 SA 15/11/2015
Đôi khi ta ở bên ai đó chẳng phải vì yêu thương…
Có chút đồng cảm ở đây....
09:09 SA 22/05/2015
Bức thư ly hôn bá đạo nhất thế giới
Kệ, vô lý mà đọc giải trí muốn chết người ơiiii
09:03 SA 22/05/2015
Tổng hợp những phim hay dành cho bé (cập nhật ở...
Ad ơi, mình đăng ký artbook nha (trời ơi thích quá!). Mình ở HCM.
05:11 SA 12/11/2014
l
Lilah_84
Bắt chuyện
740
Điểm
·
11
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
---
Sau một hồi luyên thuyên với mẹ, con trai cũng chìm vào giấc ngủ yên bình. Tối nay cuối tuần nên con được ngủ trong phòng mẹ, lát ba về sẽ bồng con vào phòng con. Mẹ nằm bên cạnh con trai, vừa trò chuyện với một chị bạn đồng hương mới quen, thỉnh thoảng lại kéo chăn đắp cho con. Tối nay trời lạnh quá.
Ba về. Mẹ nghe tiếng chân ba có vẻ gấp gáp hơn đi về phía phòng mình.
“Em biết tin gì chưa? Lại có khủng bố ở Paris. Gần 20 người chết rồi”
Chuyện gì nữa đây? Vừa tính hẹn hò chị bạn ở Paris mà. Vội vàng chỉnh chăn lại cho con, hai vợ chồng kéo nhau ra phòng khách xem tin tức trên tivi. Trên tivi đang truyền hình trực tiếp cảnh sân vận động Stade de France với bao gương mặt hoang mang, một số phụ nữ rúc đầu vào người đàn ông đứng cạnh mình. Dưới tivi là dòng chữ cập nhật tình hình đang diễn ra. Chợt nhận được tin nhắn từ đứa em họ bên Mỹ “H ơi, nghe nói có khủng bố ở Paris hả? H có sao không?”. Tự nhiên khoé mắt cay cay, nhưng lòng lại thấy ấm áp lạ. Vội vàng nhắn lại “Ừ, H không sao.”. Kể chồng nghe với giọng run run, chồng lặng lẽ siết chặt tay vợ và kéo vợ lại gần hơn. Căng thẳng. Hoang mang. Toàn dân nước Pháp chắc cũng đang ngồi trước tivi, đang trải qua những phút giây giống y vợ chồng tôi. Nghĩ đến đó thôi đã thấy thật kinh khủng. Tôi không dám nghĩ đến những gia đình có người thân bị nạn.
Mỗi giờ khắc trôi qua, số người chết và bị thương lại tăng lên. 20. 40. 60 và con số không dừng lại ở đó.Lòng nhẹ hơn một chút mỗi khi thấy bạn bè, người quen lần lượt đánh dấu an toàn trên Facebook.“Chị ơi, thôi đừng dạo Paris nữa.”, “Cẩn thận nha em ơi!”,v.v... Hàng loạt tin nhắn vội vã được trao nhau. Paris lại đổ máu. Lần thứ hai trong cùng một năm. Nếu lần trước là nhắm vào những người cầm bút, lần này lại nhằm vào những người dân vô tội, đang sống, đang gặp gỡ bạn bè, đang thưởng thức âm nhạc. Trên các phương tiện truyền thông lần lượt đưa tin những hình ảnh, đoạn clip ngắn về những gì đang diễn ra.
Kinh đô ánh sáng mà tôi yêu quý đâu? Sao tôi chỉ thấy một màu đen kinh hoàng bao trùm khắp chốn?Tôi thấy sự hỗn loạn hoang mang ngập tràn đường phố Paris, tôi thấy cảnh những người còn sống tự treo mình lơ lửng bên cửa sổ lầu 3 bên ngoài một tòa nhà, tôi thấy một thanh niên trẻ chân cà nhắc vội tháo tìm chỗ trú thân, tôi thấy một số người lành lặn cố kéo lê người bị thương trên đường phố ra khỏi chỗ hỗn loạn, tôi thấy vô số xác chết được phủ vải trắng nằm xếp lớp trên vỉa hè. Đang giữa thời bình mà sao như thời chiến?
Chuyện gì đang xảy ra? Người dân nơi đây luôn hồi thắc mắc. Những kẻ xấu xa đang rắp tâm mang lại thảm họa cho chốn yên bình này, cho sự sống quý giá. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hiểu được động cơ của chúng. Chúng muốn gieo rắc sợ hãi? Chúng muốn chứng tỏ rằng chúng có thể tước đi mạng sống của bao người khác chỉ vì chúng có thể? Chúng muốn ta sống cũng không bằng chết? Rằng chúng quả cảm và mạnh mẽ hơn ta? Tôi không chắc động cơ của chúng là gì. Nhưng tôi chắc chắn rằng chỉ có những người biết trân quý cuộc sống mới là những người mạnh mẽ nhất. Sống vốn dĩ đã là một cuộc phiêu lưu và đấu tranh không ngừng nghỉ. Sẽ có vô vàn những khó khăn, thử thách chực chờ người sống ̣để họ đương đầu. Paris đang bị thương, không có nghĩa Paris sẽ gục ngã. Đây không còn là mất mát của một cá nhân mà là của một quốc gia, của cả nhân loại. Và tôi tin rằng cái thiện sẽ thắng cái ác. Nước Pháp sẽ không từ bỏ người dân và sự sống yên bình bấy lâu. Chính phủ Pháp đang làm mọi cách để trả lại sự yên ổn cho người dân. Cả thế giới đang hướng về và ủng hộ nước Pháp. Tôi tự nhủ mình phải cảnh giác hơn, nhưng không được sợ hãi, phải mạnh mẽ hơn để quan sát và sống, một đặc quyền mà bọn ác nhân đã chối bỏ.
Đây sẽ là một thử thách lớn mà quê hương thứ hai của tôi phải vượt qua. Tỉnh táo và mạnh mẽ hơn nữa Paris ơi! Mau lành vết thương để rồi ta lại được gặp nhau.