Chị nghe cũng thấy sợ rồi. Nhưng vì c cũng sắp lấy chồng nên chẳng biết khuyên e thế nào. Bên c cũng nhiều vấn đề đau đầu lắm, c cũng đang rất muốn hủy cưới vì nhiều lí do. Chồng c cũng thương yêu c, nhưng sao c thấy mệt mỏi lắm, sợ cuộc sống sau hôn nhân khiến mình mệt mỏi hơn. E tốt hơn c bởi có 1 gia cảnh tốt, nhưng nhà chồng e đúng là khiếp thật. Tình cảm c cũng không khuyên nên ở hay bỏ đc. Nhưng đúng theo mấy chị ở trên nói, hôn nhân nó khác xa tình yêu. Mình phải tư tưởng vững để còn vượt qua nhiều thứ sau hôn nhân lắm. Tình yêu e đủ lớn thì e sẽ có niềm tin....Như c bây giờ buồn lắm, vì niềm tin c chẳng đủ lớn :(. Nỗi lo sợ của c nhiều hơn là hi vọng
Gởi từ ứng dụng Webtretho của tram.tran92
Rồi sau 3 tháng em gặp chồng em bây giờ. Anh ấy hơn em 4 tuổi, công việc nhà cửa đã ổn định. Ngay từ ban đầu em đã có cảm tình với anh, trò chuyện hàng ngày, anh hay tâm sự với em về gia đình, về những câu chuyện cuộc sống hàng ngày, những khó khăn a đã từng qua. Lạ lắm, em lắng nghe những điều anh chia sẻ rất nhập tâm, thậm chí em còn rơi nước mắt khi anh kể về gia đình những năm tháng nghèo khổ, làm em nghĩ về gia đình em cũng khó khăn, tủi cực hồi em còn bé, nên khi bố mẹ thành đạt em rất trân trọng.
Từ đó em bắt đầu có cảm giác như một nhân duyên trời định với anh. Bọn em cứ thế và ko biết yêu nhau từ lúc nào. Anh chăm lo cho em từ miếng ăn giấc ngủ, và em cảm nhận được tình cảm thật sự của anh, cả yêu thương rất nhiều anh dành cho em khi biết em đã trải qua những ngày tháng đau khổ như vậy. Ban đầu em cũng hoài nghi, em sợ rằng đó chỉ là nhất thời, vì đàn ông ai cũng ích kỉ, em sợ một ngày nào đó anh bới móc quá khứ của em ra thì em lại khổ gấp trăm lần. Như hiểu đc nỗi sợ và hoài nghi của em, anh nói "là đàn ông, anh hứa, dù có đi đến đâu với em, anh sẽ luôn tôn trọng quá khứ"!
Hồi đó em có đi đà nẵng 1 tuần, khi em đang ngồi ăn hải sản ở quán gần biển, có 1 cô trạc 50t đi ngang qua, cô đứng khựng lại ở bàn em rồi bảo em "số con được nhờ chồng đó con ạ". Em giật mình, có hỏi lại cô, cô ngồi lại xem tay cho em, tụi bạn em thi nhau bật đt ghi âm, thi thoảng em vẫn mang ra nghe để ngẫm lại. Cô có nói như thế này "Bạn trai hiện tại con mơis quen thôi con ạ, ban đầu chỉ qua lại anh em thôi nhưng rồi bạn ấy rất yêu con và muốn lấy con làm vợ. Con được nhờ chồng, trọn đời nhờ chồng, con muốn làm gì chồng con đều là hậu phương cả về kinh tế lẫn tinh thần....". Nghe xong em nửa tin nửa ngờ, vì em chưa bao giờ nghĩ em sẽ sướng vậy :)). Sau chuyến đi đó về khoảng 2 tuần, anh ngỏ lời muốn cưới em thật. Anh nói rất nghiêm túc và muốn em suy nghĩ. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em lại đồng ý, mặc dù có yêu anh nhưng em chưa hình dung ra được mình sẽ lập gia đình :)). Em cứ nghĩ phải 28 29 em mới lại sẵn sàng. Đám cưới diễn ra sau 4 tháng anh cầu hôn. Trươcd khi cưới anh có hỏi dò em về mong muốn nguyện vọng muốn đám cưới ntn, rồi sinh con đẻ cái....vv. Em thì cũng chẳng suy tính gì lắm, chỉ là em nói em thích gần bố mẹ đẻ, em muốn mình có tgian tận hưởng sau kết hôn chứ ko muốn sinh em bé ngay. Ai ngờ anh làm thật các chị ạ, anh nói với bố bán nhà anh đang ở để mua nhà gần nhà bố mẹ em cho tiện (bme anh vẫn đang công tác ở quê, còn anh ở nhà riêng trên này 1 mình). Bố chồng có gọi bọn em nc, mua nhà mới bảo đứng tên 2vc, và hỏi ý kiến em thích ở chung cư hay nhà đất, rồi hỏi em có muốn mua oto ko bố tặng đi lại cho đỡ mưa nắng. Bỗng em cảm thấy mình trở nên bé nhỏ, đúng như một con mèo nằm gọn trong vòng tay chồng được yêu thương chăm sóc ấy, không phải vì vật chất, mà vì em tìm được chỗ dựa thật sự. Từ ngày yêu anh em như một đứa trẻ, cái gì cũng anh, trừ việc nấu ăn và trang trí nhà cửa em làm thì anh bao bọc hết. Em có sở thích nấu ăn, may vá và làm đồ handmade các chị ạ :D, coá chị nào chung sở thích với em ko :D
Bọn em bây giờ vẫn vợ chồng son, thinhr thoảng có tgian là đi du lịch, anh bảo em chưa muốn sinh thì cứ từ từ (đi ktra bsi bọn e vẫn hoàn toàn bt chứ ko có vđe gì ạ :D). Thi thoảng đêm nằm thủ thỉ, chồng em bảo ngày trc thấy em cuốn hút lắm, có lẽ phần vì em có chút j đó từng trải, mạnh mẽ, lại tình cảm, rất hiểu chồng nên chồng mới say sưa em vậy. (Không biết có phải lão chém gió ko nưax :)) ). Trc khi lấy em, chồng em cũng cô nọ ả kia nhiều lắm, cũng có kể hết cho em. Sau thì em ko biết chứ giờ thấy anh toàn tâm toàn ý với gia đình, đi đâu làm gì anh đều hỏi em, bạn bè có chuyện lớn chuyện bé gì anh cũng đều về tâm sự với em, đối xử với gia đình em rất tốt, lễ nghĩa phép tắc.
Gia đình chồng em tuyệt vời lắm:). Trc đây em ko để ý lắm về kinh tế, nhưng thật sự mấy lần bố chồng tâm sự, kể chuyện làm ăn của cụ em mới biết gia đình chồng em có khối tài sản kếch xù nhưng không phô trương, bố chồng em cũng có nói về số tài sản ấy, rồi bố chuẩn bị đầu tư hay làm aen với ai bố đều kể với em như con gái, ông tốt đến mức trong họ hàng con cháu kể cả người ngoài ai khó khăn ông giúp đỡ hết, giúp tận tâm chứ ko phải kiểu giúp bố thí của một người có tiền. Mẹ chồng em thì rất chịu khó, sạch sẽ, bà hy sinh tất cả vì con cái. Thỉnh thoảng bố mẹ chồng em lên ở với vc em 1 2 tuần, cơm canh lúc nào cũng tươm tất bà làm sẵn 2 bữa vc em về chỉ việc ăn, hôm nào thấy em bận việc là mẹ lại rửa bát dọn dẹp tranh phần của em luôn. Em rất tha thiết muốn bố mẹ lên ở cùng vc em cho vui, kể cả khi ốm đau em vẫn toàn tâm chăm sóc bố mẹ, nhưng bố chồng em bảo bố sẽ lên ở nhưng bố mua nhà ở gần đó thôi, bố ko ở chung vì ko muốn làm khó các con. Thế đấy các chị ạ, em thấy rơi nước mắt.
Không ai có thể nói trc đc tương lai, nhưng em thấy viên mãn với cuộc sống hiện tại. Em ko phải khoe mẽ hay chọc ghẹo ai, em chỉ muốn chia sẻ tiếp câu chuyện của em cho các chị nghe. Đặc biệt em muốn gửi ngàn lời cảm ơn đến mọi ng đã lắng nghe e chia sẻ, phân tích và khuyên em những điều em cảm nhận đc là rất chân thành, giúp em bừng tỉnh và có những quyết định sáng suốt cho mình.
Nhiều bạn/em cũng có hoàn cảnh như em đã từng trải qua, em rất hiểu và thông cảm. Nhưng các bạn ạ, hãy sống thật tốt, thật tâm, dù chưa tốt trong hành động nhưng hãy tốt từ trong suy nghĩ, chịu khó hướng thiện, năng đọc kinh phật hồi hướng thì ắt có ngày sẽ đc hái quả ngọt, ông trời luôn có mắt và chưa bao giờ phụ ai. Nếu chẳng may hôn nhân ko đc hạnh phúc, thì chắc chắn ông trời sẽ cho những đứa con khoẻ mạnh, có hiếu và sẽ rất thành đạt. Tin mình đi!
À, em cứ nhớ mãi, khắc cốt ghi tâm mấy dòng cm của chị ngocthanh í ạ. Em cảm nhận đc từng câu chữ rất thật lòng bằng kinh nghiệm và từng trải của chị^^