phá vỡ thì đơn giản chứ hàn gắn mới khó.bạn nên hàn gắn 1lần nữa xem sao.biêt đâu lại ko fải ly hôn.mà ly hôn bố mẹ bạn lại thất vọng.lần này coi như bạn nghĩ về bố mẹ đi.chúc bạn hạnh phúc nha
Dù như thế nào cũng thương bọn trẻ con nhất, suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định chị nhé!
Chồng mợ quả thật là quá đáng. Nhưng theo em trước hết mợ nên ngồi bình tâm lại xem xét mọi khía cạnh về mình xem có vấn đề gì xuất phát từ phía mình hay không? mà phải xem xét một cách thật khách quan, đừng biện hộ cho mình. Nếu thực sự không có lỗi gì lớn từ phía mình thì hãy quẳng gánh đau đi mà vui sống (thương bọn nhỏ nhỉ, mà mợ có mấy đứa rùi?)
Người lại nói con trai dễ hơn vì con trai k bám mẹ như con gái :-(
Có ai thấy gd nào rổ rá cạp lại có đủ con chung riêng mà hp k, nêu gương sáng cho các single mom có tia hy vọng đi nào !O:-)
Cảm ơn bạn, mình cũng nghĩ nát óc rồi, không thể ngồi nc được với nhau, cứ nc là văng bậy bậy lắm ý bạn ạ vô văn hóa, nếu không vừa lòng còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay cơ, chỉ tay vào mặt chửi bậy kể cả khi rủ ra quán cafe, mất mặt lắm ý, mà có học đàng hoàng đấy...cũng có điểm để mình lăn tăn là k tệ nạn gì, chí thú làm ăn dù lương k cao, vậy thôi nhưng cứ nc mà nói bậy gia trưởng áp đặt là k chấp nhận nổi, chả còn tc nể phục gì trong lòng.
Thanks thubongxinh, nhà mình ly thân mấy tháng rồi mà cuối tuần cũng chẳng hỏi han gì đến con, ngày thường đi làm bận đã đành nhỉ chứ cuối tuần cũng phải nhìn con xem nó thê nào chuyện trò vài câu tối thiểu hoặc mua cho con cái bánh món đồ chơi nó thích. Đấy là tình cảm ruột thịt tự nhiên mà không có thì cũng là trách nhiệm, không làm mà không thấy áy náy thì chịu nhỉ.
Mình giận thì không nói gì, hoặc nói lúc khác nhưng đều bỏ ngoài tai, chửi là chửi cá trước mặt con mới đau chứ.
Có lúc vẫn áy náy là sao mình k lựa được nhưng tính cách khác nhau quá cũng khó lựa.