Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi đang chăn rau là vợ cũ ha ha ha
Tôi bắt đầu đọc bài của anh hôm qua.
Không cần biết là " chuyện" hay " truyện"
Không nói "tin" hay "không tin"
Không muốn - và hẳn là cũng chẳng cần chia sẻ, càng không có lý do gì để khuyên nhủ
Đời mỗi người vốn là một mớ những bòng bong. Viết ra được những điều như anh đã viết thì tôi cũng tự hiểu anh tự giải quyết được vấn đề của anh bởi chính anh mà chẳng cẫn quái gì lời khuyên của ai.
Vài dòng với anh, chỉ để nói thêm: đời vốn bạc, anh nhỉ! Nhưng nếu không dám chết hoặc thấy không cần phải chết thì hãy sống cho thật khỏe. "Ở đời này, cái gì cũng quan trọng cả nhưng cũng không có gì quan trọng lắm"( NS Phú Quang). Bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố; bao nhiêu tham - sân - si; thì đến cuối cùng ta đến từ đâu cũng lại trở về đấy thôi.
Sống - chỉ là cõi tạm.
Cuối cùng, tôi đang nghe " Xin còn gọi tên nhau" anh ạ!
01:48 SA 05/09/2015
Tôi đang chăn rau là vợ cũ ha ha ha
Tôi bắt đầu đọc bài của anh hôm qua.
Không cần biết là " chuyện" hay " truyện"
Không nói "tin" hay "không tin"
Không muốn - và hẳn là cũng chẳng cần chia sẻ, càng không có lý do gì để khuyên nhủ
Đời mỗi người vốn là một mớ những bòng bong. Viết ra được những điều như anh đã viết thì tôi cũng tự hiểu anh tự giải quyết được vấn đề của anh bởi chính anh mà chẳng cẫn quái gì lời khuyên của ai.
Vài dòng với anh, chỉ để nói thêm: đời vốn bạc, anh nhỉ! Nhưng nếu không dám chết hoặc thấy không cần phải chết thì hãy sống cho thật khỏe. "Ở đời này, cái gì cũng quan trọng cả nhưng cũng không có gì quan trọng lắm"( NS Phú Quang). Bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố; bao nhiêu thâm - sân - si; thì đến cuối cùng ta đến từ đâu cũng lại trở về đấy thôi.
Sống - chỉ là cõi tam.
Cuối cùng, tôi đang nghe " Xin còn gọi tên nhau" anh ạ!
01:47 SA 05/09/2015
Cuộc thi viết: Phụ nữ và hạnh phúc thật sự trong...
Hạnh phúc ư? Chỉ mình tôi mới có thể làm cho tôi hạnh phúc lúc này.
Hạnh phúc là những ngày mưa bão được ngồi trong quán coffe Highland có hai màu chủ đạo đỏ và đen với ánh đèn vàng ấm áp. Tôi ngồi một mình trong một góc khuất và bên cạnh bức tường kính lớn; ngồi nhìn mưa quất rất mạnh vào bức tường kính, nhâm nhi tách coffe nóng với bánh ngọt thật mềm có phủ kem vị cam.
Hạnh phúc là cũng những ngày mưa gió thế này được lái xe trên con đường thật rộng, thật vắng và nghe những bản ballad rất buồn. Lúc ấy thậm chí tôi cho phép mình rơi nước mắt vì đã quá lâu rồi tôi không dám khóc.
Hạnh phúc là tôi dám bỏ lại hết công việc, giao dịch bán buôn với hàng mới hàng tồn để về nhà bố mẹ chơi với hai đứa con bé bỏng trong gian bếp ấm cúng và thơm lừng mùi món ăn mà mẹ đang nấu theo đúng sở thích của con, cháu. Thỉnh thoảng lại nhóp một miếng rồi vừa ăn vừa bón cho hai con.
…
Chỉ những điều nhỏ bé ấy thôi lúc này mới mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc và yên bình. Bởi tất cả những cái lớn hơn đều đang quay lưng lại với tôi và thách thức tôi.
Cuộc sống luôn có quá nhiều điều phải lo toan và sợ hãi. Có quá nhiều mất mát và thật bại. Không ích gì nếu cứ than khóc, ủ rũ hay oán trách. Cách duy nhất để tiếp tục sống là thật kiên cường để chấp nhận rồi sau đó tự biết yêu chiều chính mình.
**************
Tôi ở Hà Nội
11:08 SA 25/06/2015
Hạnh phúc của đàn bà xấu
3.
Cách sống hạnh phúc của người đàn bà có số phận xấu.
D không phải là người đàn bà xấu. Thậm chí cô còn đẹp – không phải nét đẹp bẩm sinh sẵn có mà D đẹp vì D luôn ý thức chăm chút cho mình từ làn da, ánh mặt, trang phục đến phong cách. Ở đâu D cũng dễ dàng làm cho mình trở nên hấp dẫn và nổi bật.
Nhưng tôi vẫn viết về D ở đây – trong series những câu chuyện về người đàn bà xấu - vì D là người có số phận xấu. Người đàn bà xấu về nhan sắc hay xấu về số mệnh đều đáng buồn như nhau.
Nhưng, xét về một khía cạnh nào đó, cô là người hạnh phúc. D chưa bao giờ mệt mỏi và hết ý tưởng cho những việc tự khiến mình trở nên hạnh phúc.
D là con nhà khá giả và cả gia đình cô ai cũng có chút máu nghệ thuật. Vì vậy, trong con mắt lũ trẻ 9, 10 tuổi bọn tôi lúc bấy giờ, cuộc sống của D là thiên đường.
D luôn có những bộ váy áo, đôi dày hay cái bờm, cái cặp tóc rất đẹp, rất mới trong khi đa số chúng tôi thật đơn giản và nhếch nhác. D có dáng người dỏng dỏng cao và gầy. Khi mới 10 tuổi, mái tóc của D đã dài chấm hông. Điều đặc biệt nhất ở D dễ dàng gây ấn tượng cho người đối diện dù lần đầu gặp là đôi mắt. Mắt D rất to, lông mi cong vút và dài. Nhìn cô như người Ấn Độ vậy.
Từ bé D đã được học đàn, học múa. Mẹ cô là một ca sỹ nổi tiếng của Tỉnh và gần như hôm nào cũng xuất hiện trên sóng truyền hình địa phương. Những năm cuối thập niên 90, mẹ D trong suy nghĩ của bọn nhóc tì chúng tôi là điều lạ lẫm, đáng ngưỡng mộ và ao ước; như một thế giới hoàn toàn khác biệt, những con người hoàn toàn khác biệt so với những bà mẹ hay càu nhàu, cáu gắt của đa số chúng tôi.
Chúng tôi học cùng lớp và nhanh chóng chơi thân với nhau do có sự đồng điệu về tính cách. Chơi với D, tôi lại càng ước ao có được cuộc sống như cô vì D luôn sở hữu những đồ vật thời thượng nhất mà đứa choai choai nào như chúng tôi đang mơ ước. Nhưng D không phải người kiêu căng mà cô sớm tỏ ra là người mang đậm phẩm chất của người phụ nữ sống bản năng và tình cảm. Cô luôn biết cách quan tâm và chiều chuộng những người xung quanh bất kể người lớn hay trẻ con, trai hay gái. Ở cô toát lên vẻ dịu dàng, mê đắm, đa tình và cũng đầy quyết liệt.
D yêu nhiều và dễ yêu. Cô yêu nhiều không phải vì cô lẳng lơ hay dễ dãi mà bởi cô rất đa tình. Chơi thân với cô nhưng tôi cũng ko nhớ D đã trải qua bao nhiêu mối tình. Nhưng oái ăm thay, người mà cô lấy làm chồng lại là người theo cảm nhận của tôi, tệ nhất và kém cỏi nhất. Cô nói, lúc đó cô đã quá mệt mỏi với những mối tình không đầu không cuối nên muốn lấy chồng. Cô nói thêm: với người dễ thỏa hiệp như tao sống với ai chẳng được. Hạnh phúc của mình là do chính mình nắm giữ mà.
Nhưng, ông trời vốn ích kỷ và cay nghiệt. Ông chẳng cho ai được hưởng điều gì trọn vẹn cả.
Chồng D là người vô tâm, “ phàm phu tục tử” và vô cùng đơn giản, trái ngược hoàn toàn với cách sống tình cảm, ưa hình thức và cầu toàn như D.
Cuộc hôn nhân của họ chỉ thực sự mặn nồng của cặp vợ chồng mới cưới trong 3,4 tháng. Sau đó là triền miên những bữa cơm chỉ có một mình của D. Chồng D có quá nhiều mối bận tâm bên ngoài để cảm thấy áy náy khi để vợ lủi thủi một mình.
Suốt 9 tháng mang thai đứa con đầu lòng, chưa một lần D được chồng đưa đi khám thai. Cô làm mọi thứ một mình: cô tự pha sữa bầu, tự nấu những món bổ dưỡng và an nhiên thưởng thức, tự mình đến các khóa huấn luyện cho các bà mẹ trẻ cách nuôi con. Khi biết mình mang nhóm máu hiếm và khi sinh xong sẽ phải có bước can thiệp kịp thời của y học, cô tự mình đăng ký tham gia CLB nhóm máu hiếm và xin tư vấn của hội Y khoa. D cũng tự mình đến viện khám và làm hồ sơ sinh con. Và chưa bao giờ tôi thấy cô phàn nàn về điều đó. D nghĩ ra rất nhiều lý do để biện hộ cho sự vô tâm của chồng. Sức chịu đựng của D chỉ chạm đáy khi đến ngày sinh con cũng là lần thứ ba cô đi chuộc xe máy mà chồng đem cầm cố ở tiệm cầm đồ do thua bạc.
Những người giỏi chịu đựng là những người khi sức chịu đựng đã quá giới hạn, họ sẽ buông ngay mà không hề đắn đo, do dự. Đó cũng là lúc D thành bà mẹ đơn thân, một cách vô cùng nhẹ nhàng và bình thản. Khi cô đang trải qua những ngày sóng gió đó thì tôi vẫn độc thân nên tôi luôn cố gắng bên cô mọi lúc có thể. Tôi đến ăn cơm tối cùng D, ngồi xem mấy chương trình game show đến 10h mới về nhà mình ngủ.
Khi thằng bé con D biết đi biết chạy chúng tôi đưa nó đi chơi khắp nơi: công viên, trung tâm thương mại, ở những nơi có hội hè; thậm chí, cả đi café và chợ đêm.
D vẫn luôn là người chú trọng hình thức và tự biết chiều chuộng mình nên khi con lớn hơn cô càng có thời gian chăm chút cho mình, nên D càng ngày càng rực rỡ, thu hút – cái rực rỡ, thu hút của người đàn bà ba mươi, và nhất là người đàn bà ấy đã từng đau khổ vì tình. Nó là thứ rượu mạnh nhưng lại có vị ngọt và vô cùng thơm. Biết sẽ say và sẽ mất đi sự kiểm soát nhưng những người đàn ông không thể không uống.
Cô là người sống tình cảm và rất bản năng; nhưng đổ vỡ và tuôi tác cũng mang đến cho cô sự tỉnh táo cần thiết.
Cô không lấy chồng bởi với cô: “Một lần khổ sở vì chồng là quá đủ rồi. Đàn bà ai cũng cần chỗ dựa tình cảm nhưng lấy chồng lần nữa thì nhất định không. Đó như là việc đặt cược cuộc đời vào canh bạc mang tên Chồng vậy. Hên xui lắm!”
Những người đàn ông sau này của cô đều đẹp, trẻ và nhiều tiền. Cô cặp với họ không phải để lấy chỗ dựa về kinh tế vì cuộc sống của D vốn đã luôn đầy đủ. Nhưng cô cũng không đắm đuối vì tình cảm với một ai vì những người đàn ông đó đều đã có gia đình.
Có lần tôi khuyên cô, hãy qua lại với người nào đó có hoàn cảnh giống mình để không phải gặp những chuyện rắc rối từ vợ con họ. Nhưng D nói: “Đàn ông vợ chết chả có mấy. Đàn ông bỏ vợ hay vợ bỏ thì ít nhiều cũng có tật nên nhiều khi cũng khó tiêu hóa lắm!”
Cuộc sống hiện tại của cô là có một công việc thu nhập tốt đủ để cô chi tiêu một cách khá thoải mái cho những nhu cầu của mình. Một căn hộ ở KDT vào bậc cao cấp ở HN. Một người tình đẹp, giàu, galant và những trải nghiệm nồng nàn mỗi tuần một lần ở những Hotel sang chảnh nhất HN. Họ có những cam kết ngầm như tất cả các đôi tình nhân trên đời này: sau những ân ái riêng tư và vụng trộm, họ hoàn toàn là người xa lạ của nhau.
Cô nghe nhạc ở phòng trà; xông hơi, spa mỗi tuần 1,2 lần. Những ngày lễ, ngày Tết cô du lịch cùng gia đình: bố, mẹ, anh, chị, em và con trai -tuy hơi khiếm khuyết một chút so với quy chuẩn của xã hội nhưng suy cho cùng đi với ai thì cũng là để hưởng thụ.
Tôi kể về cuộc sống tốt đẹp của cô không nhằm khoe khoang bạn mình mà chỉ để nói rằng: nếu biết bằng lòng và chấp nhận, mỗi người trong hoàn cảnh nào cũng có thể tạo cuộc sống tốt đẹp cho mình.
Giả sử rằng, cô không dám bỏ chồng vì muốn giữ bố cho con mình. Liệu những lần đi chuộc đồ do tính ham mê cờ bạc của chồng hay những bữa cơm vắng chồng và những lúc ốm đau, bênh tật chỉ tự mình lo lấy thân có kết thúc không?
Giả sử, cô sợ sự đánh giá của người đời khi là mẹ đơn thân mà vội buộc đời mình với đời một ai đó cũng dang dở như mình thì cô sẽ lại bị cuốn vòng vào vòng xoáy gia đình muôn thủa: mâu thuẫn vợ chồng, tài chính, gia đình chồng( mẹ, chị, em chồng), có khi cả con riêng con chung,…
Đành rằng cô có cuộc sống đàng hoàng, tự chủ; cô dám bỏ chồng vì cô có tiền, cô không cần phải dựa vào đàn ông để đảm bảo cho mình và con có cơm ăn áo mặc. Nhưng tôi biết, có nhiều người phụ nữ cũng có kinh tế, cũng sẽ không tái hôn nhưng họ vẫn cảm thấy dằn vặt, tự ti và mặc cảm với sự khiếm khuyết của mình. Tôi biết có người loay hoay ngay cả trong việc lựa chọn cảm xúc của mình: tỏ ra buồn – sợ người đời thương hại, tỏ ra vui – sợ thiên hạ nghĩ “ hay ho gì mà nó cứ vui như Tết ấy nhỉ?”. Tóm lại, họ làm gì cũng bị ý nghĩ “ không chồng” ám ảnh.
Đúng là, không gì tốt bằng sự đủ đầy trọn vẹn.
Mẫu số chung của hạnh phúc thì giống nhau nhưng bất hạnh mỗi người mỗi khác. Quan trọng là cách lựa chọn cuộc sống như thế nào của mỗi người, chính là cách họ đối xử với những vấn đề gặp phải và với cuộc đời mình.
11:41 SA 09/05/2015
Hạnh phúc của đàn bà xấu
2.
Cô Thuận
Cô Thuận làm cùng cơ quan với bố tôi.
Cả cơ quan gọi cô là Thuận “mít” vì người cô thấp và mập, như hạt mít vậy.
Đương nhiên là cô xấu. Nhìn tổng thể ngoại hình của cô không thể tìm ra được một nét mềm mại nào có ở một người phụ nữ. Da cô đen nhưng không phải cái ngăm đen ở một người có duyên ngầm ta thường thấy mà là nước da đen không đồng đều. Da mặt cô lại hơi rỗ.
Cô có đôi mắt to và tròn nhưng lòng mắt lại trắng. Cô gần như không có lông mi và lông mày thì quá nhạt và thưa.
Mái tóc cô mỏng, màu râu ngô và lại còn xoăn tự nhiên. Cô hay quấn gọn lên thành búi và kẹp bằng cái cặp ba lá.
Chân tay cô ngắn ngủn, bắp tay bắp chân to và các ngón tay hình chuối mắn.
Cô cũng không phải người khôn ngoan, sâu sắc. Với một người phụ nữ có nhan sắc dưới trung bình như cô thì đấy lại là điều may mắn – thứ duy nhất ông Trời ban tặng cô. Bởi, nếu là người thông minh, nhạy cảm chắc chắn cô sẽ thấy bất hạnh vô cùng với hình thức của mình.
Cô Thuận có một công việc với thu nhập đủ để nuôi chính mình. Hàng ngày, cô đi làm từ 7h30 sáng đến 5h chiều. Cô làm đủ tốt công việc của một công nhân trong xưởng sửa chữa đầu máy tầu hỏa. Tiền lương hàng tháng cô chia làm nhiều phần nhỏ cho mỗi mục đích chi tiêu của mình: một phần cho những sinh hoạt hàng ngày, một phần cho những khoản ngoại giao: ma chay, cưới hỏi, thăm người ốm,…; và phần lớn cô cất đi để giành khi ốm đau hay lúc về già.
Cô Thuận không có chồng và tôi chưa từng thấy ai đó nói chuyện cô có quan hệ tình cảm với bất cứ người đàn ông nào. Cô cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện xin con nuôi hay xin ai đó đứa con để nương tựa lúc tuổi già. Tôi không biết có lúc nào cô cảm thấy cô đơn hay chạnh lòng không vì tiếp xúc với cô người đối diện luôn có cảm giác điều ấy chả có gì quan trọng vì rõ ràng cô đang rất hài lòng với cuộc sống của mình.
Cô hay nói, hay cười. Giọng cô vang, lúc trầm lúc bổng theo nội dung câu chuyện. Và khi cô cười – đó thực sự là những nụ cười hồn nhiên nhất mà tôi từng biết. Hồn nhiên đến độ nhiều lúc trở thành vô duyên khi đến đám ma cô cũng cười nói rổn rảng. Nếu ai đó nhéo cô ra hiệu cho cô dừng lại thái độ vô tư của mình lại cô sẽ xì một tiếng: “ôi dào, sinh có hạn tử bất kỳ. Ai mà chẳng có lúc phải chết. Chết lại chả sướng bằng mấy lần sống ý à sao mà phải buồn với khổ? Người chết không biết, người sống cũng chỉ buồn được một thời gian rồi đâu cũng vào đấy cả…”
Cô không may mắn nhưng cô vẫn là người hạnh phúc – tôi cảm nhận được điều đó. Cô hạnh phúc vì cô rất đơn giản. Dường như con người cô chưa một lần biết thế nào là tham – sân – si.
Cô chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm công nhân. Người ta điều cô đi đâu cô đi đấy không so bì, kén chọn. Người ta bảo cô làm gì cô làm nấy mà không tính toán thiệt hơn. Cô đứng bên lề tất cả những chuyện thị phi, tranh giành, đấu đá trong cơ quan. Ai chuyện trò gì cô cũng gật hoặc lắc theo như người nói đúng lắm và thấy cô đồng cảm với họ khiến người nói sung sướng, tin tưởng vì tìm được người trút nỗi lòng nhưng cô lại chẳng nhớ gì nữa để mà nói lại hay thêm thắt. Ai cũng có thể coi cô là bạn và lại cũng chẳng ai phải ái ngại nếu họ không còn muốn bận tâm đến cô. Đối với cô, thế nào cũng được.
Có một chuyện mà mọi người ở cơ quan bố tôi còn truyền miệng nhau kể mãi và lấy đó như một câu chuyện lạ và thú vị: có lần cô Thuận mua 2 kg mỡ khổ về định rán lấy mỡ nước để dùng dần. Nhưng khi rửa để chuẩn bị thái , cô bỗng muốn ăn thịt mỡ luộc. Thế là cô cắt non nửa chỗ mỡ đó luộc lên rồi thái miếng chấm nước mắm ăn ngon lành. Cô ăn vã như người ta ăn thịt gà luộc vậy. Ăn hết chỗ thịt mỡ khổ luộc đó cô thấy vẫn chưa hết cơn thèm, cô lại luộc nốt chỗ còn lại và vẫn đánh hết veo.
Vấn đề ở chỗ, sau đó cô vô tư kể chuyện ăn hết 2kg mỡ khổ luộc với bất kỳ ai cô gặp. Cô thấy việc đó là bình thường như việc người ta ăn hai bát cơm mỗi bữa vậy.
Một câu chuyện khác về cô khiến tôi nhận thấy hạnh phúc thật ra chỉ là hãy thật đơn giản mọi chuyện.
Lần đó cơ quan bố tôi tổ chức cho cán bộ đi nghỉ mát ở Cát Bà. Sau khi nhận phòng khách sạn, mọi người về phòng nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Đến chiều, như đã hẹn trước, mọi người bắt đầu xuống sảnh đợi nhau để đi chơi.Ra đến hành lang, thấy cô kê ghế ngồi ở đó mọi người hỏi sao ngồi ở đây. Cô nói trong phòng cô nóng quá nên ngoài có gió mát hơn. Tất cả đều ngạc nhiên, sao lại nóng được? trong phòng có điều hòa cơ mà. Một chú vào kiểm tra thì hóa ra điều hòa phòng cô đang để chế độ nóng.
Mọi người hỏi cô: sao không hỏi ai hoặc gọi nhân viên để hỏi mà cứ chịu cái nóng và ngồi ngoài hành lang như vậy mấy tiếng đồng hồ. Câu trả lời của cô cho thấy rõ cô chẳng thấy bực tức, chẳng thấy mệt cũng chẳng cần phải thắc mắc tại sao mình thế này mà người ta thế kia: Ôi dào, em thấy cũng chẳng sao. Ngồi ngoài này gió biển cũng mát, mà ngắm người ta đi lại dưới đường cũng vui phết.
Hạnh phúc của người đàn bà xấu này là: làm những gì mình muốn dù ý muốn đó chỉ vừa thoáng qua trong đầu. Đừng quan tâm nhiều đến cái gì là quy chuẩn mà tự con người và xã hội tạo ra. Nghĩ đơn giản thôi, chứ đừng nâng lên hạ xuống, đừng cân đong đo đếm thiệt hơn thì sẽ không thấy gì là mất mát, buồn khổ.
Chẳng phải bi kịch của con người do chính người đó tạo ra hay sao?
06:49 SA 07/05/2015
m
Mrs_Gemini
Hóng
399
Điểm
·
6
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Không cần biết là " chuyện" hay " truyện"
Không nói "tin" hay "không tin"
Không muốn - và hẳn là cũng chẳng cần chia sẻ, càng không có lý do gì để khuyên nhủ
Đời mỗi người vốn là một mớ những bòng bong. Viết ra được những điều như anh đã viết thì tôi cũng tự hiểu anh tự giải quyết được vấn đề của anh bởi chính anh mà chẳng cẫn quái gì lời khuyên của ai.
Vài dòng với anh, chỉ để nói thêm: đời vốn bạc, anh nhỉ! Nhưng nếu không dám chết hoặc thấy không cần phải chết thì hãy sống cho thật khỏe. "Ở đời này, cái gì cũng quan trọng cả nhưng cũng không có gì quan trọng lắm"( NS Phú Quang). Bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố; bao nhiêu tham - sân - si; thì đến cuối cùng ta đến từ đâu cũng lại trở về đấy thôi.
Sống - chỉ là cõi tạm.
Cuối cùng, tôi đang nghe " Xin còn gọi tên nhau" anh ạ!