Người kia hết yêu rồi thì ly dị là văn minh ok. Nhưng nói kiểu nếu có 1 NT3 hơn m nhiều mặt tới với chồng mình thì m vui vẻ nhường thì nghe điêu bỏ bu. Chồng nó có phải là đồ vật đâu mà nhường? Nó thấy đồ tốt hơn nó bỏ m chứ có phải là nó đang yêu m gắn bó rồi m "nhường" kiểu anh lấy đứa x đi nó sẽ giúp anh thành công trong sự nghiệp đấy! Thế nên mn mới phản đối ý kiến của Táo đó, đọc lại bài post của Táo coi chị ấy nói rõ là nhường kìa.Nói theo phong cách của Bad thì: tỉnh đi em ơi, nó chán em bỏ bu, muốn bỏ em để theo con khác rồi chứ nó là của em đâu mà ở đó đòi nhường :D
Hết yêu thì li dị, sau đó mới đi quen người khác. Chứ đang yêu bình thường, tự nhiện đi yêu NT3, sau đó về bảo là hết yêu vợ, rồi li dị vợ thì thấy vô trách nhiệm quá. Một thằng đàn ông mà phải đi li dị với một người vợ bình thường, để cưới NT3 tài giỏi, xuất sắc để “phát triển sự nghiệp” thì nó hèn và bất tài quá.
Bà nói nghe mắc cười quá hà :D
Nếu thèng chồng nó ngán mình tận cổ rồi, muốn bỏ mình theo con khác lắm rồi, mà mình cương quyết níu nó thì mình mang nhục chớ ích gì? Thậm chí gia đình thèng chồng, bạn bè nó cũng có thể sỉ nhục mình nữa không chừng.
Giữa việc mang nhục với việc thả tay ra cho nó đi để còn chút tự trọng, để mau mau thoát khỏi mớ bòng bong mà sống tiếp và làm ăn nuôi con, bà ưng cái nào?
Mà bà Bad nói như kia là tui hổng ưng. Có cần sỉ nhục người phụ nữ đến vậy không? Thèng chồng nếu không có sự buông tay của bà vợ thì ra đi hơi bị khó à nha. Còn ràng buộc pháp lý nữa chi, sao bà không tính? Người ta là vợ hợp pháp người ta có quyền, ly hôn đơn phương hổng có dễ đâu.
Dù khó hay dễ thì tui vẫn thấy khi chồng rõ ràng không còn tình cảm mà mình cố níu kéo nó thì đau lắm, nhục lắm. Thà đau 1 lần (ly hôn) rồi thôi chứ sống bên một người mà biết nó ngày đêm tương tư con khác, chịu sao nổi. Tất nhiên không phải buông cái rẹt, ai chẳng có thời gian tự nhìn lại, cố thay đổi, cố hàn gắn. Nhưng sau giai đoạn đó biết là không thể gương vỡ lại lành thì thôi chia tay là tốt nhất rồi còn gì.