em này cũng nổ banh nhà lồng chợ. Nhà em theo ẻm kể dưới quê nghèo, nhà chồng thì bình dân hơn cả mức bình dân. Đâu ra tiền mở xưởng thời trang mà nói có xưởng riêng có nhân viên công nhân này nọ. Váy xống thì sến rện mà đắt lòi ra nữa. Chắc là có ai đặt may thì ẻm ra ngoài nhờ may xong khâu nhãn tên vô thôi. Bữa làm đồng phục cũng lòi ra vụ thuê xưởng bên ngoài làm ,mà chắc chưa thuê bao giờ nên bị fail
Nhưng mừ ko thích bộ đồ chú rể.
Mình thích chú rể đơn giản mặc tuxedo, ko đeo belt, ko đeo đồng hồ, cài măng sét và nơ
em này cũng nổ banh nhà lồng chợ. Nhà em theo ẻm kể dưới quê nghèo, nhà chồng thì bình dân hơn cả mức bình dân. Đâu ra tiền mở xưởng thời trang mà nói có xưởng riêng có nhân viên công nhân này nọ. Váy xống thì sến rện mà đắt lòi ra nữa. Chắc là có ai đặt may thì ẻm ra ngoài nhờ may xong khâu nhãn tên vô thôi. Bữa làm đồng phục cũng lòi ra vụ thuê xưởng bên ngoài làm ,mà chắc chưa thuê bao giờ nên bị fail
Hi Hi. Chồng mình sang mỹ lúc 5 tuổi. Giờ 40 tuổi rồi mà nói với chat tiếng việt rành lắm nha. Ko type dấu thôi chứ rành. Chỉ khi nào cuống lên thì ko nói được tiếng việt.
Còn em chồng mình sinh ra bên Mỹ. Giờ nó 30 tuổi rồi mà nó nói tiếng việt còn rành hơn anh nó.
Nguyên nhân là cả 2 anh em đều dc đi học Tiếng Việt.Mà ông anh ra trường đi làm lâu rồi ko tiếp xúc nhiều nên quên nhiều. Còn ông em mới đây nên chưa kịp quên, nên vẫn nói rành.
Àh àh còn ông anh rể của chồng mới buồn cười. Ổng đẻ bên Mỹ, xong cưới bà chị chồng. Bà chị chồng qua mỹ lúc 8 tuổi, mà bả là người quên tiếng việt nhiều nhất. Ông chồng đẻ bên Mỹ còn phải chỉ bả nói tiếng việt lại mới ghê.:))