Bạn này ko để ý thời gian bài post à. Sự việc đã qua lâu rồi lại khuấy lại làm gì, để ng trong cuộc họ tĩnh tâm. Rất hy vọng chủ top đã vượt qua chính mình.
Cũng chẳng muốn chia sẻ thêm gì nữa, giờ nhận ra chia sẻ cũng nhận được nhiều đồng cảm và lời khuyên của các bạn, mình thực sự rất cảm kích về tất cả. Nhưng vô tình lại xới thêm vào những nỗi đau trong lòng. Mình không phải là một thằng đàn ông không biết suy nghĩ thiệt hơn. Thế nên mình tin là mình sẽ tìm ra cách tháo gỡ dần những ám ảnh để có thể quên đi tất cả mọi chuyện. Còn một số bạn phán xét lỗi lầm của vợ mình có phần nặng nề, chắc các bạn cũng là đàn ông. Nếu ngày xưa là mình cũng sẽ nhảy vô chém vài câu cho bõ ghét, nhưng thực sự rơi vào hoàn cảnh này mới biết thật khó. Mình đã đi qua cái bản ngã của một kẻ sát nhân, một thằng trầm cảm muốn quên sinh. Mình đã vượt qua chính bản thân mình và mình biết chỉ có một lý do duy nhất bấu víu vào để mình không suy nghĩ lầm lạc : Ấy là con cái ! Vợ mình cũng đang phải chịu sự trừng phạt của tòa án lương tâm, cô ấy cũng đang gắng gượng sống để chuộc lại lỗi lầm. Nếu mình không tha thứ chẳng khác nào mình gián tiếp đẩy cô ấy vào đường cùng, tình nghĩa vợ chồng 8 năm không cho phép mình làm điều đó ! Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ cùng mình !
Thời gian trôi nhanh thật. Khi tôi viết bài này cách đây 3 năm. tôi vẫn còn tiếp tục 1 năm nữa với a. Sau đó tôi đã cương quyết chấm dứt. Có nghĩa là năm 2016 tôi vào, vẫn tiếp tục đến năm 2017, tầm đoạn 2018-2019 chấm dứt ( vì 1 phần mong muốn, 1 phần cũng nghe lời khuyên chân thành từ các bạn, ). Nhưng bây giờ đã quay trở lại. Nên lại mò vào đây.
Chuyện về chấm dứt và diễn biên tâm trạng 1 con người khi chấm dứt như thế này:
Chấm dứt thì kiểu gì nhỉ. Thế là gây lộn rồi tổn thương và chấm dứt. và giai đoạn này anh quá bận việc nên phụ nữ dễ bị tổn thương, ưng gây, sẽ dễ dẫn đến tổn thương hơn.
Tôi: Anh là gì mà dám nhăn tin không chủ ngữ vậy hả
Tôi: bla bla các kiểu, bên kia mà thấy tôi nổi điên là im lặng cho lành.
Bên kia: Vẫn im lặng
Tôi: A mất dạy vậy hả, bla bla.
Bên kia: Vậy thì cả đời này không bao giờ nhắn tin, điện thoại nữa.
Tôi: Quậy gì đó quên mất rồi
Và đó là lần cuối cùng k bao giờ gặp , đt, nhắn tin nữa.
Tôi lần này kiên quyết mà: Con đường xưa em đi , k đi nữa. Gmail xưa k dùng nữa. Con cái cũng k học trên con đường đó nữa. Mọi chuyện tôi quyết sach sẽ lần này
Nhưng:......
Một năm đó thật vật vả, bên ngoài cười nói vui như trăng sao. Bên trong nhớ quặn cả người. Nhưng vẫn quyết. Kiếm việc làm thêm , mọi cách. Vẫn k thể nào quên đc. Trong con người tôi lúc nào cũng có hình ảnh ấy, tên ấy, k quên đc. Miệng hay lẩm bẩm tên a khi vắng người. K quên nhưng quyết k gặp. Vì k còn đi con đường ấy đương nhiên k gặp rồi. Nói chung là rất nhớ.
Còn anh thì sao nhỉ?. Có nhớ tôi k? Tôi k quan tâm điều này. Vì k còn trẻ nữa mà ngồi đi tính toán, sao tôi nhớ anh mà anh thì sao, có nhớ tôi không. K còn như lúc trẻ nữa.
Và tròn đúng 1 năm, tôi uống cà phê, tôi vừa vào chuẩn bi vào quán thì anh ở đâu đi ra. Hỏi chào......Và rồi chúng tôi quay lại.
Dấu hiệu của đàn ông có muốn quay lại k
anh có còn tình cảm để muốn quay lại với tôi k? Thì tôi nghĩ có vì có các dấu hiệu tôi cảm nhận đc:
1. Đó là khi tôi nhắn tin liến nhắn tin ngay. Có hôm bận quá vẫn nhắn tin là anh bận quá đừng nhắn tin nhiều nữa.
Tôi điện thoai, hỏi: Vậy bây giờ em nhắn tin anh có trả lời k? đầu dây bên kia, anh trả lời to rõ: Có.
2. Không nhắn tin kiểu k chủ ngữ
3. Khi nói chuyện, nội dung nói dè dặt hơn, ngại sợ lại nói hớ gây tổn thươg
4. Khi gặp trong quán cà phê: Anh rất hớn hở, nhưng tôi tỏ ra lạnh lung a cũng thinh lặng.
5. Và điều lạ kỳ: Là anh nhắn tin bảo tôi làm hồ sơ để chuyển công tác qua đơn vị anh làm. Anh bảo qua bên này làm công việc nhiều, bận rộn, áp lực, để khỏi có thời gian trốn đi choi, khỏi thời gian đt nhắn tin nhiều .
Hiện trạng tuổi tác: Anh và tôi không còn trẻ nữa. Đã gặp nhau đến thời điểm này là 15 năm. Anh hơn tôi hơn 10 tuổi.
* Nhìn chung: Anh vẫn đang rất giữ kẻ, sợ tôi điên, nổi nóng. Nhưng anh vẫn thích vì bản chất là rất tốt, vui vẻ. Chỉ vì lấn cấn , giày xé giữa cái hạnh phúc và k hanh phúc, giữa cái đau và cái k đau....nhiều thứ nên tôi mới hay điên thôi, vì có lẻ do hai chữ "ngoại tình".
Tôi vẫn muons chấm dứt. Tôi sẽ đối mặt lại lần nữa với anh có lẻ lần này gặp lại, khi ta đã lớn tuổi rồi, cái hiện thực mình đã thấy...thì sẽ dễ chấm dứt hơn. Còn nếu ta trốn tránh như 1 năm qua, k đi lại con đường xưa ấy, cố quên anh, có lẻ sẽ khó quên hơn.