Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng biến tôi thành gái làng chơi
Chap 11: Ánh sáng nơi cuối con đường
Tôi không biết mình đã nằm mê man từ bao giờ, nhưng đến khi tôi tỉnh lại thì trời đã bắt đầu nhá nhem tối, chân tay tôi xước xát những vết máu khô vẫn còn đọng lại nơi cánh tay, đầu óc thì choáng váng, các khớp xương tôi mỏi nhừ đau nhức. Phải mất một lúc tôi mới định hình được nơi mình đang ở, nó là một căn phòng trống rộng chừng 12m2, không có cửa sổ hay bất cứ đồ đạc nào cả nó chỉ có một lối ra vào duy nhất là chiếc cửa ra vào.
Đầu tôi đau như búa bổ, tôi hoang mang không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với mình nữa thì bỗng “cạch”, cánh cửa bật mở mang vào cho tôi chút ít ánh sáng từ bên ngoài. Tôi nheo mắt cố định hình xem những người đang đứng trước mặt tôi là ai, thì một tên răng vàng khè, dáng người bặm trợn lên tiếng:
– Con bé nó tỉnh lại rồi, đại ca! – giọng nói lè nhè như được ướp một thứ rượu nặng
Một tên khác người dong dỏng cao, mặc com lê dáng vẻ lịch sự không hề giống mấy tay giang hồ tiến lại gần về phía tôi, nhìn dáng vẻ co quắp của tôi hắn ta nở một nụ cười nhạt:
– Chắc cô đang thắc mắc tại sao cô lại nằm ở đây đúng không? – Ngưng một lúc để cho não tôi kịp hoạt động trở lại sau cơn dư chấn của tai nạn hắn tiếp lời: – Để tôi nói cho cô nghe nhé cô gái bé nhỏ – nói rồi hắn nâng cằm tôi lên để đôi mắt hắn và tôi hướng thẳng vào nhau.
– Chồng cũ của cô nợ chúng tôi rất nhiều tiền, nhưng giờ cô đã kiện và bỏ hắn ta vô tù rồi…vậy nên giờ cô sẽ phải trả nợ thay hắn – hắn bỏ tay ra khỏi khuôn mặt còn vương chút máu của tôi xuống, từ tốn lấy trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa để lau tay rồi vất chiếc khăn đó vào mặt tôi và nói tiếp.
– Lau cái mặt của cô đi nhìn thấy gớm à? – Sau đó hắn quay ra bảo với tên răng vàng – Cho nó đi tắm rửa, lau vết thương và thay quần áo, tối nay anh cho chú thưởng thức trước ngày mai dẫn nó đi khách, chúng ta không có thừa cơm để nuôi nó để nó nằm không được.
Nói rồi hắn phủi phủi chiếc tay áo rồi ngoắc tay bảo tên đi ra ngoài, cánh cửa lại khép lại, lúc này tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi thực sự sợ hãi, sao số phận của tôi lại trở nên như thế cứ tưởng thoát được địa ngục này thì tôi lại sa vào địa ngục khác. Tôi nằm đó nghe thời gian trôi qua trong câm lặng và bất lực, một lúc sau cánh cửa lại bật mở lần này là một phụ nữ trung niên cao lớn phốp pháp, mụ chụp lấy cánh tay tôi kéo ra ngoài phía cửa. Do hẵng còn đau bởi những vết thương của vụ va chạm nên tôi đứng không vững 2 chân như chực khựu xuống sàn nhà, nên mụ phải chạy lại xốc nách tôi lên và lôi về phía nhà vệ sinh.
Những dòng nước mát lạnh từ vòi hòa sen xả xuống khiến tôi cảm thấy hơi đau rát những chỗ vết thương bị trầy xước, mụ ta không nói không rằng dùng khăn bông kì cọ khắp cơ thể tôi, tôi cố cắn răng chịu đau, một lúc sau thì cũng tắm xong mụ mang cho tôi bộ quần áo để thay và dẫn tôi trở về căn phòng cũ, đóng sập cửa lại.
Nằm co quắp trên sàn nhà gạch lạnh cóng tôi không tài nào ngủ được dù mi mắt trĩu nặng mệt mỏi. Tiếng cửa mở khiến tôi phải ngóc đầu lên, dáng một người đàn ông say rượu lảo đảo đi vào, ngồi thụp xuống hắn nhìn tôi bằng con mắt gườm gườm:
– Người như nắm xương khô thế này thì có gì mà hấp dẫn thà mang mày sang Trung Quốc bán nội tạng lấy tiền cho nhanh – nói xong hắn ta cười ha hả, những chiếc răng vàng hởn của hắn lóa lên trong bóng tối khiến hắn ta trông càng trở nên dữ tợn và đáng sợ.
Tôi cố gắng nằm thu mình vào trong góc phòng mặc dù biết điều này là vô nghĩa, nhưng nó như bản năng tự vệ cuối cùng của mình. Hắn ta không vồ vập lấy tôi mà nhìn tôi từ đầu đến chân ánh mắt chứa chất dung nham như thiêu đốt thân hình mảnh dẻ của tôi. Rồi lẹ làng hắn tiến lại gần phía góc phòng nơi tôi đang nằm, đôi tay rắn chắc của hắn như nhấc bổng tôi lên khỏi chỗ ẩn nấp mà tôi tưởng tượng rằng sẽ an toàn, hắn từ từ nhìn đôi mắt cú vọ của hắn vào mắt tôi rồi bảo:
– Làm cái gì mà cô run như cầy sấy như thế ?
– Tôi van anh, anh tha cho tôi được không? – giọng tôi van xin một cách yếu ớt
– Tôi tha cho cô thế những thằng khác nó có tha cho cô được không? Đã 1 lần làm đĩ thì cả đời này cô cũng phải làm đĩ để trả nợ cho thằng chồng cô tôi thôi hahahahah….
Tràng cười vừa dứt, anh ta đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo của tôi ra, tôi không chống đỡ bởi chống đỡ là vô ích, sức lực của tôi bây giờ đến đi còn không nổi thì làm sao có sức mà chống đỡ được con lợn lòng đã được kích thích bởi men rượu của hắn ta, tôi mơ hồ như mình giống như một cái bánh lá èo uột và hắn ta bóc lớp vỏ quần áo tôi ra từng mảng, từng mảng.
Sàn nhà lạnh băng còn nước mắt tôi thì nóng hổi, tôi nghiến răng chịu trận chờ đón những đợt phong ba, bão táp mà hắn ta giáng lên thân thể chỉ còn da bọc xương của tôi, hắn ta ra sức dùng sức mạnh để đẩy cái đó vào một cách thô bạo nhưng nó chỉ khiến hắn cảm thấy khó chịu vì sự đau rát không hợp tác của tôi. Hắn trở nên cáu gắt, quạu cọ, đôi tay to bản tát tôi một cái như trời giáng khiến tôi nằm phục xuống, hắn lật tôi nằm sấp rồi tiến tới từ đằng sau, những cú nhấp nhổm liên hồi, phụ họa theo là bàn tay hắn một tay hắn sờ nắn cặp mông còn tay kia vân vê nát nhừ bầu ngực tròn trịa của tôi. Mỗi lần lên xuống hơi thở hắn dồn dập, cuối cùng như không thể chờ lâu hơn được nữa những nhịp ra vào trở nên nhanh mạnh hơn bao giờ hết một dòng nước ấm nhễu nhệt bắn sâu vào trong cơ thể thôi. Người hắn như xụi đi, nằm bệt dưới đất hơi thở phì phò mang theo mùi men rượu ngai ngái từ miệng hắn phả vào gáy tôi nóng ra. Sau khi được thỏa mãn bản năng thú tính trong người hắn lăn ra sàn ngủ và ngáy khò khò một cách đầy thô bỉ.
Tôi vội ngồi dậy để chất dịch lỏng thoát ra ngoài, tôi không muốn chứa đựng chất dịch nhơ nhớp bẩn thỉu đó trong người. Mặc lại quần áo tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trên trần của căn phòng không hiểu định mệnh của mình sẽ đi đến đâu.
Xấu hổ, nhục nhã ê chề, nếu như tôi quay trở lại con đường nhơ nhớp đó một lần nữa liệu tôi có còn xứng đáng với sự giúp đỡ của Hưng, xứng đáng với sự che chở bao bọc của cha mẹ khi giang tay ra đón nhận đứa con gái đã một lần lỡ dại. Thấy tên răng vàng đã ngủ say tôi lần mò ra phía cửa mong sao có thể gặp được sự giúp đỡ của ai đó. Một sự hi vọng mong manh thắp lên trong trái tim tôi nhưng đáp lại những tiếng đập cửa kêu cứu yếu ớt của tôi là khoảng không gian im lặng bao trùm.
Tuyệt vọng…
Tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ mãi ở trong bóng đêm này và không bao giờ có thể thoát ra được nữa vậy chỉ còn một cách duy nhất là tôi phải chết. Phải chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt được những nỗi nhục nhã, ê chề những nỗi đau mà trong thời gian qua tôi phải gánh chịu. Lấy hết sức bình sinh tôi định lao đầu vào bức tường để kết thúc cuộc sống của mình nhưng đúng lúc đó thì tôi nghe thấy một tiếng động mạnh, cánh cửa trước mặt tôi bật mở, ánh đèn pin soi rọi vào mắt tôi khiến tôi phải lấy tay che mắt, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:
– An, có phải là em đúng không An!
Cổ họng tôi nghẹn lại dù rất muốn trả lời anh rằng “ Vâng, em là An đây!” nhưng sao không thể nào thốt thành lời, nước mắt tự động trào ra. Hưng chạy lại gần tôi cánh tay anh ôm tôi thật chặt, thật chặt:
– Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh đến muộn quá nhưng kể từ giờ trở đi anh sẽ không để bất cứ ai làm em tổn thương nữa.
Tên răng vàng chợt giật mình tỉnh giấc, hắn vừa nhỏm dậy thì đã có 2 chiến sĩ công an lao vào bẻ tay hắn ra đằng sau rồi dùng còng số 8 khóa tay hắn lại, hắn chỉ biết ú ớ như đang muốn hỏi có chuyện gì xảy ra vậy?
***
Sau khi lấy lời khai thì cũng đã gần 3h sáng, từ đồn công an đi ra Hưng luôn nắm lấy tay tôi thật chặt không rời hình như anh sợ chỉ cần buông tôi ra thì tôi có thể biến mất một lần nữa vậy. Anh gọi điện thoại cho mẹ tôi thông báo là đã tìm thấy tôi nên mọi người cứ yên tâm. Trên chuyến taxi đưa tôi về nhà, cả 2 chúng tôi đều không nói một lời nào, tôi cố tình lảng tránh ánh mắt nồng ấm của Hưng dành cho mình.
Về đến nhà, mẹ và em trai chạy ra ôm tôi, tất cả đều nghẹn ngào khóc,có trăm ngàn câu hỏi, của mẹ và em trai như muốn dành hỏi tôi nhưng Hưng ra hiệu cho mọi người đừng ai nói gì cả, anh trấn an: “ Mọi chuyện đã qua rồi, nào hãy để An vào phòng để cô ấy nghỉ ngơi đi!”
Tôi không đi vào phòng luôn mà vội vào nhà tắm, tôi muốn đi tắm thật sạch sẽ, nó như một cách để tôi lừa dối bản thân mình rằng nước có thể giúp tôi rửa trôi tất cả những thứ bụi bẩn nhơ nhớp trên cơ thể của mình. Tắm xong tôi ngả mình trên chiếc giường quen thuộc rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ ma mị. Buổi sáng khi ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa chiếu thẳng đến mặt thì tôi mới choàng tỉnh giấc, tiếng chim hót trên tán cây khiến tôi cảm giác như mình vừa đi qua một cơn ác mộng dài thật dài, cả người tôi buông thong mệt mỏi không còn chút sức lực nào nữa. Ngồi bó gối trên giường suy nghĩ về những việc đã qua, tôi không biết mình sẽ đối diện lại với Hưng thế nào nữa, bỗng có tiếng gõ cửa nghĩ là mẹ tôi vội gạt nhanh dòng nước mắt, giọng nghèn nghẹn bảo: “ Cửa không khóa mẹ ạ!”.
Nhưng khi nhìn thấy người bước vào tôi chợt thấy tim mình hơi hoảng loạn đó là Hưng, anh tựa cánh cửa đứng nhìn tôi.
– Nhìn em giống như một con mèo lười nằm ườn vào buổi sáng vậy – giọng nói của anh như nhấm nháp chứa vị ngọt trong đó.
Trong khoảnh khắc ngượng ngập đó tôi không biết nên nói gì cả, nhưng để tránh ánh mắt nồng nàn của anh nhìn mình và xua đi không khí mất tựu nhiên tôi ngập ngừng hỏi anh:
– Sao? ..Tại sao anh biết em bị bắt cóc mà đến cứu? – nói xong tôi khẽ cúi đầu xuống vân vê chiếc chăn mỏng bên cạnh.
Anh tiến lại gần tôi, ngồi xuống rồi khẽ vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt tôi sang một bên một cách dịu dàng.
***
Anh kể lại cho tôi nghe câu chuyện ngày hôm đó: lúc đó Hoa đang đặt lên môi anh nụ hôn cháy bỏng, thì có tiếng chuông điện thoại reo là mẹ tôi đã gọi cho anh bảo với anh rằng tôi và chồng đã li hôn thành công và hiện tôi đang đến báo tin vui để mời anh đến nhà tôi dự bữa cơm. Anh nghĩ là tôi đã nhìn và nghe được câu chuyện giữa anh và Hoa sợ tôi hiểu lầm anh vội gọi điện thoại cho tôi nhưng không thấy ai trả lời.
Anh gọi về cho mẹ tôi thì mẹ cũng bảo là tôi chưa về tới nhà, cả anh và gia đình tôi tìm mọi cách liên lạc nhưng điện thoại lại không có tín hiệu. Vì lo lắng tôi sẽ bị chồng cũ trả thù nên anh và mẹ đã đi báo công an việc tôi bị mất tích còn việc anh có thể tìm ra tôi nhanh như vậy là do trước đây sợ chồng cũ sẽ giở trò với tôi nên anh đã cài định vị cho chiếc điện thoại mà tôi đang dùng để đề phòng tôi bị bắt cóc như lần trước và chính sự cẩn thận lo xa trước của anh đã cứu được tôi ra khỏi địa ngục một lần nữa.
Từ từ đôi bàn tay anh quàng qua vai tôi và anh đã ôm trọn tôi vào trong khuôn ngực của anh
– Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa! – giọng anh nghẹn ngào.
Tôi vội đẩy anh ra xa – Em xin lỗi, em không xứng với anh…em đã từng… – không kiềm chế được cảm xúc nước mắt tôi lăn dài trên má bao nỗi tủi hờn, đắng cay dâng lên khiến họng tôi đắng ngắt.
– Anh không quan tâm quá khứ của em. Anh chỉ hận bản thân mình đã không gặp em sớm hơn không thực ra anh đã quen em từ sớm nhưng lúc đó anh không chịu giằng lấy em, nếu lúc đó anh dũng cảm … đã không xảy ra những việc thế này, em cũng không phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Anh thừa nhận lúc đầu gặp em anh đã từng khinh thường em nhưng khi biết rõ mọi chuyện anh lại thấy thương em hơn bao giờ hết. Anh đã để vuột mất em một lần còn lần này thì không, anh sẽ không để bất kì một ai chia rẽ chúng ta được nữa. – bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi.
Tôi nhìn anh nghẹn ngào
– Nhưng như thế là không công bằng với anh, em không toàn vẹn…em không xứng đáng.
– Đừng nói nữa! Anh biết! Chúng ta hãy cùng nhau đối diện. Sao anh lại phải quan tâm đến người ta nói những gì để rồi vuột mất người con gái mà anh yêu thương cơ chứ… An!, Anh yêu em.
Bờ môi Hưng ghé sát đến, hai tay anh giữ chặt lấy khuôn mặt bé nhỏ của tôi, một nụ hôn thật dài khiến tôi choáng váng nhưng tôi cũng nhiệt tình đáp trả lại anh, bờ môi và cánh tay chúng tôi quấn quýt lấy nhau như không muốn rời xa.
Có tiếng mẹ tôi gọi bên ngoài:
– An ơi tỉnh dậy chưa con! Có bác sĩ Hưng đến thăm con đó. Mau lên rồi ra ăn cơm con nhé!
Lúc này cảm xúc trong tôi mới dần bình tĩnh lại, tôi vội đẩy anh ra, khuôn mặt 2 đứa đỏ phừng vì cảm xúc, đợi một lúc cho xua tan khuôn mặt đỏ dần và hơi thở gấp gáp tôi và Hưng đi ra khỏi phòng. Bữa ăn hôm nay mẹ chuẩn bị có món cá kho tộ mà tôi rất thích lại thêm cả canh cua, cà pháo nữa. Đã nhịn đói gần 2 hôm nay nên khi nhìn những món ăn đang nghi ngút khói tôi xà xuống ăn ngon lành, em trai và mẹ tôi thì thi nhau gắp cho tôi và Hưng. Đến khi no bụng tôi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của bố đang nhìn tôi, khuôn mặt ông nhăn nhúm, những vết nhăn xô lại ép cho dòng nước mắt chảy ra, môi bố mấp máy câu:
– Tất cả là tại bố, bố xin lỗi con!
Tôi chạy lại bên bố lắc đầu nói – Không tất cả là do con!
Không khí cảm động đặc quánh căn phòng nhỏ, mẹ và em trai tôi cũng vội lau nước mắt nhưng sau đó bà chợt tươi tỉnh lại ngay:
– Ô hay! Ngày vui như hôm nay sao cả nhà lại khóc, chúng ta phải vui lên chứ! Mấy năm qua nhà ta đã mất mát quá nhiều rồi, giờ gia đình ta đã được đoàn tụ nên phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ để bù lại.
Nghe mẹ nói bố lấy tay áo chận dòng nước mắt, nở nụ cười méo xệch: – Phải.. bà nói phải gia đình chúng ta sẽ phải sống thật hạnh phúc.
***
Tôi mở lại quán phở và thuê thêm người làm công việc làm ăn tiến triển rất tốt, 1 năm sau thì tôi và Hưng kết hôn, lần này đám cưới của tôi được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Hưng mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên việc anh kết hôn với một cô gái làng chơi như tôi không bị gia đình anh phản đối. Chúng tôi quyết định sẽ thuê một bãi đất để tổ chức một đám cưới nho nhỏ ngoài trời, đám cưới nhỏ xinh chỉ có gia đình họ hàng bên nhà gái và những người đồng nghiệp của chú rể thế mà không biết ai thông báo gì mà những bệnh nhân của anh đến chật kín đám cưới để chúc phúc cho chúng tôi, người đến chen chúc nhau đến mức người nọ phải níu vào người kia, không khí đám cưới rộn ràng như tổ chức một lễ hội vậy khiến biết bao người đi ngang qua cũng phải nán lại tò mò xem.
Sau đám cưới Hưng chuyển hẳn đến nhà tôi ở, chúng tôi cùng nhau mua sắm đồ dùng gia đình, trang trí lại nhà cửa. Phòng ngủ của tôi chính thức trở thành phòng tân hôn chiếc giường nhỏ được thay thế bằng chiếc giường đôi lớn, trên tường treo bức ảnh cô dâu chú rể đang mỉm cười hạnh phúc.
Đêm tân hôn.
Tôi mặc một chiếc váy ngủ 2 dây được làm bằng chất liệu tơ tằm, tôn lên những đường nét thanh tao trên cơ thể. Hưng ôm chặt tôi từ đằng sau thì thầm vào tai tôi:
– Anh yêu em! – Tiếng nói ngọt ngào mơn trớn trên vành tai của tôi khiến tôi cảm thấy hơi nhột nhột nhưng cũng đầy kích thích.
Nói đoạn đôi môi anh tìm đôi môi tôi, anh hôn tôi sâu đến mức tôi phải đẩy anh ra vì ngạt thở, mặt 2 chúng tôi đỏ bừng lên vì sự kích thích. Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng niu thân thể tôi rồi từ từ mơn trớn những điểm yếu trên cơ thể tôi, anh giống như một dòng suối nhỏ nhẹ nhàng, không gấp gấp, anh chạm khẽ vào tôi và mở ra thân thể tôi
Tôi có cảm giác như anh là một cơn sóng lớn đổ ập lấy tôi và sau đó con sóng ấy tan ra thành trăm con sóng nhỏ dâng lên tràn ngập lòng tôi vậy, giây phút lên đến cao trào anh ghì chặt lấy tôi và nói. “ Em đẹp lắm!”. Tôi bật khóc đây không phải là những giọt nước mắt như những lần ai đó làm tình với tôi trước đó mà là những giọt nước mắt nghẹn ngào khi có được hạnh phúc, tôi rúc đầu mình vào ngực Hưng, tự nhủ với lòng mình rằng “ Nhất định tôi phải hạnh phúc, nhất định tôi phải trân trọng”.
Cuộc sống phía trước của chúng tôi còn rất dài, cũng sẽ có không ít sóng gió ập đến nhưng tôi tin những người đã từng đi qua giông bão và đau khổ sẽ học cách trân trọng và chữa lành vết thương nhanh hơn.
04:31 SA 10/07/2017
Chồng biến tôi thành gái làng chơi
Chap 10: Trận chiến li hôn
Ngày hôm sau Hưng giúp tôi làm thủ tục ra viện, anh bắt taxi đưa tôi về nhà mẹ đẻ để tĩnh dưỡng, Hưng bảo với tôi:
– Việc quan trọng của cô bây giờ là tĩnh dưỡng cho khỏe, cô đang bị suy nhược cơ thể nặng những chuyện còn lại cô cứ để tôi lo.
Tôi khe khẽ gật đầu rồi im lặng quay đi chỗ khác, giờ Hưng đã không còn lạnh lùng với tôi như trước nữa, giọng nói của anh là sự quan tâm chứ không còn pha chút giễu cợt, mỉa mai nhưng chính điều đó lại làm tôi có cảm giác ngượng ngập không thoải mái khi đối diện với anh ta. Những chuyện còn lại mà Hưng lo cho tôi là những giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện, anh nghĩ rằng với những bằng chứng đó thì tôi hoàn toàn có thể li hôn với con quỷ đó và có khả năng tống anh ta vào tù để lấy lại bình yên cho cuộc sống của tôi.
Về nhà được 3 hôm thì tình hình sức khỏe của tôi hoàn toàn ổn định, tôi bắt đầu xuống bếp phụ mẹ nấu cơm mặc cho mẹ nằng nặc bắt tôi lên nhà nghỉ ngơi
– Mẹ phải cho con vận động chút chứ, nếu cứ nằm mãi chắc con ải người ra mất – tôi vòng tay ra sau lưng mẹ nũng nịu cảm giác nghe sao thật bình yên như hồi tôi còn nhỏ xíu luẩn quẩn xem mẹ nấu cơm vậy.
Có tiếng chuông cửa mẹ ra mở cửa còn tôi lúi húi bắt tay vào công việc nấu nướng, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác hạnh phúc khi được chuẩn bị bữa cơm cho bố mẹ, nhờ kinh nghiệm làm trong quán phở nên tay tôi thoăn thoắt làm mọi việc, rửa rau, thái hành rồi kho thịt, mồ hôi tôi lấm tấm trên vầng trán, tôi khe khẽ cất tiếng hát lòng lâng lâng tìm lại những cảm xúc mà không bao giờ tôi dám mơ lại. Bỗng cảm nhận được có ánh nhìn từ phía sau tôi bỗng quay ra đằng sau thì mắt tôi chạm phải mắt Hưng anh đang khoanh tay lưng dựa vào tường nhìn tôi nấu ăn, tôi vội vã cúi xuống tránh ánh nhìn của anh.
– Nhìn cô lúc nấu nướng trông rất đẹp – Hưng vừa cười vừa nói nhưng giọng không hề giễu cợt mà rất thành thực và ấm áp.
– Anh mới đến chơi – nói xong tôi lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ngượng ngập quay đi tránh ánh nhìn của anh.
Mẹ tôi từ ngoài tất tả chạy vào:
– Quý hóa quá hôm nay bác sĩ lại đến thăm em nó, thôi nhân tiện sắp đến giờ cơm mời bác sĩ ở lại ăn với gia đình chúng tôi cho vui – mắt và miệng mẹ hớn hở như có khách quý lâu ngày đến chơi vậy
Mà cũng phải từ ngày bố đổ bệnh, chuyện của tôi bị chồng cũ rêu rao thì nhà tôi vắng lặng hẳn, ít khách khứa ghé đến thăm. Trước đây nhà lúc tôi lúc nào cũng vang lên những tiếng học sinh của bố cười đùa, giờ không khí tĩnh lặng khiến tôi không quen được.
Anh ta không hề khách khí mà nói luôn:
– Vâng cháu cũng cảm thấy đói rồi đây! – nói rồi anh mỉm cười nhìn tôi.
Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ thoải mái, ăn xong chờ tôi rửa bát Hưng ra gặp riêng tôi rồi hỏi:
– Thế giờ cô quyết định thế nào? Tôi đã nắm trong tay đầy đủ chứng cớ để có thể kiện anh ta ra tòa.
– Tôi sẽ làm đơn li hôn anh ta, một năm qua vì sự nhu nhược của mình, tôi đã khiến bố mẹ tôi khổ quá– tôi cúi mặt xuống giọng nhỏ đi – còn số tiền tôi nợ anh tôi sẽ gửi trả lại anh sau.
Một khoảng không im lặng gần như bao trùm giữa tôi và Hưng cả 2 cùng nhìn ra phía ngoài sân nơi cây vú sữa đang tỏa bóng.
***
Tôi quyết định làm thủ tục đơn phương li hôn với chồng cũ, tất cả các giấy tờ chứng nhận về những thương tật mà anh ta đã gây ra cho tôi đã được Hưng gom lại trở thành những bằng chứng đanh thép chống lại anh ta. Với những bằng chứng không thể chối cãi đó thì việc xét xử lí hôn sẽ nhanh chóng được diễn ra việc cần bây giờ là làm sao có thể khống chế được chồng cũ để anh ta không còn có cơ hội “ chó cùng đường rứt giậu” . Tôi nói cho Hưng nghe những suy nghĩ của mình, và rất sợ anh ta có thể làm gì gây phương hại đến anh nhưng Hưng trấn an tôi rằng với những kẻ lưu manh như chồng tôi thì đã có pháp luật trừng trị nếu cứ sợ hãi mà không tố cáo hắn thì chỉ khiến cho anh ta tác oai, tác quái.
Bỗng chuông điện thoại reo, bệnh viện có việc, anh vội vàng đi ra khỏi nhà tôi, không hiểu sao tôi có chút thấp thỏm, lo lắng.
Anh đi rồi tôi quay vào trong nhà, lúc sau tôi đang nhặt rau cùng mẹ chuẩn bị cho bữa cơm chiều tôi bỗng nhận được điện thoại từ Hoa.
– Chị An ơi! Anh Hưng… ảnh bị tai nạn rồi!
Tôi đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay phải mấy phút sau tôi mới nhấc lại máy lên gọi lại cho Hoa hỏi xem tình hình anh như thế nào, tôi tức tốc mặc quần áo định vào viện thăm anh nhưng mẹ tôi ngăn lại
– Giờ con ra ngoài con quỷ đó lại bắt cóc con như hôm trước thì sao? Mình ở ngoài sáng còn nó ở trong tối nó giở trò gì làm sao chúng ta biết được
Tôi bắt đầu hơi lưỡng lự nhưng không thể để Hưng một mình trong bệnh viện được dù vô tình hay hữu ý thì anh ta cũng đã từng là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi không thể bỏ rơi anh ta khi anh ta gặp hoạn nạn lúc này được.
Suy nghĩ một lúc mẹ bảo tôi con chờ một lát mẹ gọi chú Hải đánh taxi vào tận cổng đưa con đi cẩn tắc vô áy náy con ạ. Tôi thấp thỏm chờ chú Hải tới…
Vào đến bệnh viện, tôi thấy anh đang nằm trên giường đầu quấn khăn trắng toát, tôi chạy lạ run run hỏi:
– Anh Hưng! Anh có sao không? – vừa nói tay tôi quệt vội dòng nước mắt chảy tràn trên mặt
Mắt anh mở ra hi hí, môi anh bị đánh đến nỗi có cả vết bọng máu nhưng anh vẫn cố nhoẻn miệng cười
– Tôi không sao, cô cứ yên tâm, không phải vì chuyện của tôi mà trở nên sợ sệt như thế. Thỉnh thoảng cũng phải trải nghiệm cảm giác của bệnh nhân để sau này phục vụ họ tốt hơn
Tôi không hiểu được con người anh ta nữa rõ ràng là vì tôi mà anh ta bị đánh đến nông nỗi này, trên người còn sót chỗ nào không băng bó, rõ ràng là do dây cưa đến tôi mà anh ta mới bị tai họa vậy mà anh ta lại không một lời trách cứ, còn quay ra an ủi, động viên lại tôi nữa. Lòng tôi thấy xót xa quá nhưng tôi cố ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống, hơn lúc nào hết lúc này tôi cần phải mạnh mẽ hơn.
Tôi biết chồng cũ của tôi anh ta chính là người đánh Hưng ra nông nỗi này nhưng anh ta càng làm như vậy, càng khiến tôi cảm thấy ghê tởm và quyết tâm li hôn với anh ta hơn, công an đến bệnh viện lấy lời khai để điều tra vụ án đánh người gây thương tích, tôi cung cấp cho họ manh mối và động cơ có thể của chồng cũ, lòng chợt thấy thanh thản một chút.
Hiện tại bệnh tình của Hưng đã có tiến triển tốt hơn nhưng anh vẫn phải nằm điều trị theo dõi, phòng khám không có bác sĩ nên cũng tạm thời đóng cửa, tôi không thể ngồi không mãi như thế này được còn bao nhiêu việc đang cần đến tiền bạc chính vì vậy tôi nói với mẹ ý định mở quán phở của mình:
– Một năm trước con trốn chồng cũ vào Thanh Hóa được 2 cô chú chủ nhà truyền lại cho nghề nấu phở nên giờ con muốn mở quán kiếm ít tiền phụ giúp bố mẹ.
Nghe tôi nói ra ý định buôn bán của mình mẹ đăm chiêu suy nghĩ một lát:
– Mẹ cũng còn một ít tiền để dành tiết kiệm để chữa bệnh cho bố con nhưng nếu con cần gấp để mở quán thì mẹ cũng sẽ đưa cho con dùng tạm trước. – mẹ nhỏ nhẹ nói rồi mở cửa tủ đưa cho tôi một cái ví nhỏ màu đỏ được khâu bằng tay bên trong có một ít tiền dành dụm của mẹ, nhìn những đồng tiền được mẹ vuốt phẳng phiu cất trong túi lòng tôi chợt dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào.
Việc mở quán phở tốn tiền nhất là thuê được địa điểm ưng ý nhưng số tiền mẹ dành dụm đưa cho tôi không nhiều nên tôi quyết định sẽ mua ít bát đũa, bàn ghế nhựa, xong nồi bếp núc và một cái ô lớn để bán trước cửa nhà như vậy vừa tiết kiệm được tiền thuê địa điểm mẹ tôi cũng có thể chạy đi chạy lại vừa chăm bố vừa giúp tôi bán hàng và hơn hết tôi sẽ không sợ bị chồng cũ của mình đến quấy phá. Bàn ghế có thể là bàn ghế nhựa rẻ tiền nhưng bát đũa được tôi chọn lựa khá kĩ càng, bát phải là bát sành của bát tràng độ dày vừa phải để bưng bê nhẹ nhàng nhưng vẫn phải giữ được nhiệt độ thích hợp của bát phở khi được mang ra cho khách.
Về đồ dùng đã vậy còn quán phở mở ra, tôi làm đúng như những gì mà mình đã được học từ cô chú, món phở muốn ngon trước hết nguyên liệu phải tươi ngon và cách chế biến phở phải sạch sẽ có như thế mới giữ chân được thực khách đi đến quán. Ngay từ tờ mờ sáng tôi đã đi ra chợ để chọn nguyên liệu có đi từ sáng sớm như vậy mới chọn được những nguyên liệu rẻ, tươi, ngon. Rau sống cũng vậy được nhặt rửa sạch sẽ và vảy thật khô trước khi mang ra cho khách. Bát đũa trước khi dùng đều được tráng trước một lượt nước sôi cho diệt vi trùng còn dao thớt làm xong được rải một lớp muối và treo lên gọn gẽ. Sá sùng tôi nhờ người quen đặt tại Quảng Ninh nên nước phở luôn có vị ngọt đặc trưng mà không một loại mì chính nào có thể thay thế được. Chính cách làm đảm bảo vệ sinh như thế nên khách đến quán ăn rất hài lòng bởi đồ ăn ngon lại sạch sẽ dù giá cả cao hơn một chút so với những quán phở bình dân ở đây nhưng khách đến ăn luôn tấm tắc khen ngon và đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra.
Bữa đầu tiên khai trương quán trừ mọi chi phí tôi được lãi gần một triệu đồng, cũng một phần là do anh em bạn bè và những người nể trọng uy tín của bố tôi đến ăn, vạn sự khởi đầu nan nhưng bước đầu được như thế khiến 2 mẹ con vô cùng vui mừng, bán xong phở buổi sáng tôi vội vàng thu dọn đồ, rồi đi vào viện thăm Hưng, nhìn thấy tôi tất tả đi vào mồ hôi còn lấm tấm trên trán anh nheo cặp mắt qua chiếc kính cận màu trắng ân cần hỏi tôi
– Hôm nay quán khai trương thế nào?
– Nói chung là khá tốt – tôi nhìn anh khẽ mỉm cười, lòng vẫn lâng lâng vì mọi chuyện quá thuận lợi
– Haizz giờ nhân viên của tôi thành bà chủ rồi- anh giả vờ ôm đầu cảm thán khiến cả 2 chúng tôi đều bật cười. Ánh nắng soi chiếu từ ô cửa sổ vào khuôn mặt của Hưng khiến tôi thấy khuôn mặt anh phụng phịu như một đứa trẻ con đang cố chọc cười cho tôi vui vậy. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, thật lâu…
***
Quán phở của tôi ngày càng đông khách, 2 mẹ con tôi làm mà không kịp ngơi tay nghỉ ngơi tôi đang tính có khi phải thuê thêm người giúp việc về đỡ đần công việc cho 2 mẹ con bởi nếu cứ ngày càng đông khách như thế này thì mẹ con tôi làm không xuể việc mà mẹ còn phải chăm nom cho bố nữa. Tháng đầu tiên số tiền lãi kiếm được tôi dành một phần trả nợ cho Hưng còn phần còn lại tôi đưa cho mẹ cất đi đó sẽ là số tiền phụ thêm để bố tôi chữa bệnh và đóng học phí cho em trai tôi. Tôi mong với số tiền đó em tôi có thể yên tâm học hành chứ không phải suốt ngày lo làm thêm kiếm tiền trả học phí và nhà trọ.
Nửa tháng sau tòa án có giấy gọi, tôi tạm thời đóng cửa không bán hàng một hôm.
8h sáng tại tòa án nhân dân huyện X…
Thật bất ngờ là ngờ là ngày hôm nay chồng cũ của tôi – anh ta cũng được triệu tập để có mặt nhìn thái độ và bộ mặt xấc xược như cố tình thách thức của anh ta khiến tôi cảm thấy kinh tởm sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà anh ta vẫn không hề có một chút mảy may hối hận nào sao?
– Tòa án đọc phán quyết lần cuối thuận tình cho tôi li hôn với chồng vì giữa chúng tôi chưa hề có con cái cũng như tài sản chung không có gì đáng phải bàn bạc tranh luận nhưng anh ta một mực không đồng ý với phán quyết trên của tòa.
Thỉnh thoảng đôi mắt cú vọ của anh ta lại chằm chằm hướng về phía tôi nửa như đe dọa nửa như thách thức rằng “ Có chết tôi cũng không bao giờ buông tha cho cô đâu”
Nhưng với những bằng chứng anh ta biến tôi thành “ đĩ” để kiếm tiền cho anh ta và tội bắt cóc, đánh đập tôi cũng như tội danh cố tình gây thương tích cho Hưng vừa qua thì anh ta cứng họng không thể chối cãi tòa thuận tình cho tôi được đơn phương li hôn với con quỷ dữ đội lốt người đó không những thế anh ta còn phải đối mặt với án tù bởi tội bắt cóc, hành hung người trái pháp luật, tội hãm hiếp cũng như tội mua bán dâm trái pháp luật. Mức án dành cho anh ta là 15 năm tù, anh ta như một con thú dữ lên cơn điên lao vào tôi mà túm tóc, đánh đập nhưng rất may có 2 chiến sĩ công an đã kịp thời lôi anh ta lại đi vào phía trong, anh ta gầm gừ lên với tôi:
– Con đĩ chó mày không thoát được tao đâu, tao có chết thì mày cũng phải chết cùng tao.
Không hiểu sao lúc này tôi không còn cảm thấy sợ hãi anh ta nữa, ánh mắt tôi không cụp xuống khi đối diện với anh ta mà hướng thẳng vào đôi mắt đang vằn vọc những tia máu của anh ta để nhìn. Tôi muốn được chứng kiến cảnh kết thúc những tháng ngày địa ngục của mình trong một tâm thế đối diện bình thản, chỉ có như thế tôi mới có đủ dũng cảm tự tin sống tiếp quãng đời còn lại của mình.
Tôi nhanh chóng gọi điện thoại báo tin vui cho mẹ, mẹ tôi bảo hôm nay em trai tôi cũng được nghỉ và đang ở nhà chuẩn bị bữa tiệc gia đình để mừng cho tôi tai qua nạn khỏi mọi chuyện, mẹ bảo tôi hãy gọi điện để báo cho Hưng biết nhưng tôi lại không muốn gọi điện thông báo cho anh ta mà tôi muốn được gặp trực tiếp để thông báo cho anh niềm vui lớn này. Tôi bảo chú Hải về trước còn tôi sẽ đến nhà Hưng để báo tin mừng cho anh biết, từ tòa án đến nhà Hưng lòng tôi vui như trảy hội vậy, Hưng đã ra viện được 2 hôm nay nhưng anh vẫn nằm nhà tĩnh dưỡng và chưa đi làm, tôi cũng bận bịu việc li hôn nên chưa ghé qua thăm anh được. Đứng trước cửa nhà anh tôi định gõ cửa nhưng thấy cánh cửa có vẻ hé mở, tôi định lặng lẽ đi vào để tạo cho anh một sự bất ngờ thì bỗng tôi khựng lại.
Qua khe cửa tôi nhìn thấy Hoa trên người không một mảnh vải che thân ôm anh từ phía sau lưng, tiếng Hoa nức nở:
– Chả lẽ bao nhiêu năm qua anh không nhận ra tình cảm mà em dành cho anh sao?
Hưng từ từ gỡ cánh tay Hoa đang ôm ngang eo mình ra chậm rãi nói:
– Anh hiểu tình cảm mà em dành cho anh
– Hiểu ư? Anh chẳng hiểu gì hết nếu anh hiểu tình cảm của em dành cho anh thì anh đã không đối xử với em như thế – Hoa gào lên nức nở.
Hưng xoay người lấy tấm áo sơ mi quàng qua vai Hoa
– Anh rất cảm động về những gì em đã làm cho anh trong thời gian qua nhưng, rung động và cảm động là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, anh mong em hãy bình tĩnh lại.
– Là do chị An đúng không? Anh không thể rung động với tấm chân tình của em là do chị An đúng không? Em có gì không bằng chị ấy chứ? Ít nhất nếu ở bên anh em sẽ không khiến anh phải xấu hổ, em vẫn còn vẹn nguyên còn chị An đã … với bao người – Tiếng Hoa chua chát cay đắng.
– Em thôi đi được không… – Hưng còn định nói thêm gì nữa thì cánh tay trắng ngần mềm mại như con rắn của Hoa đã quấn lấy cổ anh, đôi môi hồng thơm của Hoa đã đặt lên đôi môi cong cong hờn dỗi của anh một nụ hôn cháy bỏng.
Tôi ở ngoài chứng kiến tất cả, tim tôi như nghẹn lại và hơi thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, tôi không còn đủ sức chứng kiến cảnh tượng diễn ra nữa nên đã chạy vội xuống dưới, vừa đi đường nước mắt tôi vừa ướt nhòe, hình như là tôi đã quá mộng tưởng thì phải Hoa nói đúng một người con gái nhàu nhĩ như tôi sao xứng đáng được đứng cạnh bên anh được một bác sĩ đầy tài năng và triển vọng. Tôi vẫn biết điều đó ngay từ đầu rồi nhưng vẫn cố tình ở bên anh chỉ cầu mong được đi bên anh lặng lẽ vậy thôi.
Bỗng “ Rầm” con xe tôi đang đi loạng choạng giữa đường vắng, máu từ cánh tay tôi xúa ra, mắt tôi hoa lên, tiếng điện thoại từ trong túi bị bật ra , trên màn hình là số điện thoại quen thuộc của Hưng, nhưng tôi không đủ sức với đến chiếc điện thoại nữa đầu óc tôi tê mê rồi lịm dần.
04:28 SA 10/07/2017
Chồng biến tôi thành gái làng chơi
Chap 9 : Một vụ bắt cóc
Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng tôi cũng rất lo lắng nếu biết tôi đã về nhà hắn ta có thể giở đủ trò xấu xa được nhưng tôi không thể mãi trốn trong nhà được, tôi có thể trốn 1, 2 ngày nhưng không thể nào trốn được cả đời. May quá tối hôm đó con quỷ đó không xuất hiện, tôi được an ổn một hôm. Tôi nói qua với mẹ về tình hình hiện tại của mình, mẹ mừng vì tôi đã biết đứng dậy sau vấp ngã, mẹ bảo tôi đừng nặng lòng chuyện quá khứ nữa tất cả đã qua rồi sau bao chuyện xảy ra mẹ chỉ mong cha tôi khỏe mạnh và chị em tôi được an yên:
– Thiên hạ nói sao kệ họ dù có thế nào con cũng là con gái mẹ là núm ruột của mẹ, mẹ cất công mang nặng đẻ đau con đừng vì tiếng bấc, tiếng chì của thiên hạ mà hủy hoại bản thân con thêm nữa.
Nghe những lời mẹ nói tôi mới biết mình ngu dại biết bao chính sự ngu dại và thiếu suy nghĩ của mình tôi đã khiến cho gia đình mình gặp bao sóng gió.
Cả đêm nằm cạnh ôm mẹ ngủ tôi trằn trọc thao thức suy nghĩ cách nào để có thể giúp trả nhanh món nợ của gia đình, lấy tiền để bố tôi chữa bệnh và phụ giúp em trai tôi. Tất cả mọi người trong gia đình tôi đã quá khổ sở vì tôi rồi giờ tôi phải làm gì đó để trả nợ cho bố mẹ. Muốn vậy tôi phải bỏ việc ở phòng khám của anh bởi nếu ở đó số tiền anh trả cho tôi sẽ không đủ cho tôi nuôi sống bản thân mình chứ nói gì đến phụ giúp gia đình, thứ hai là mẹ tôi cũng già yếu rồi một mình bà chăm sóc bố thực sự vất vả tôi muốn được làm gần nhà để vừa có tiền vừa có thể phụ giúp gì đó cho bố mẹ. Nhưng nghĩ đến việc phải xa Hưng tự dưng con tim tôi lại chùng xuống một nhịp có cái gì đó như là không nỡ, như là tiếc nuối…
Giờ muốn yên ổn làm ăn thì tôi phải cắt đứt được với chồng cũ, tôi không thể làm ăn, buôn bán gì được khi mà hắn ta suốt ngày đến quậy phá được, nhưng làm thế nào để thoát ra được vòng kiểm soát của con ác quỷ đó? Một năm qua hắn đến nhà tôi quậy phá như thế giờ biết tôi về chắc gì hắn đã buông tha cho tôi…những dòng suy nghĩ nối tiếp nhau đưa tôi vào trong giấc mơ mộng mị.
Sáng hôm thứ hai tôi phải dậy sớm để bắt chuyến xe đến chỗ làm, mẹ tôi còn cẩn thận hái ít trái cây trong vườn cho tôi mang đi làm quà cho mọi người ở phòng khám, mẹ định cùng theo ra đường cái để bắt xe cùng tôi nhưng tôi gạt đi:
– Thôi con lớn rồi mà, mẹ ở nhà còn lo bữa sáng cho bố nữa, cuối tuần này con sẽ lại về thăm bố mẹ. – Vừa nói tôi vừa nắm cánh tay của mẹ mà không nỡ buông ra.
Đoạn tôi vẫy tay chào bố mẹ hăm hở bước đi, nhưng đi được một quãng tôi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi sau lưng mình, tôi mải mốt băng qua con đường nhỏ hẹp sáng sớm nên vắng người qua lại một nỗi lo sợ mơ hồ tràn ngập trong lòng. Bỗng mắt tôi tối sầm lại miệng tôi bị một cánh tay bịt chặt lại sau đó tôi lịm dần đi.
Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn nhà kho ẩm thấp và tồi tàn bên cạnh là những vỏ mì ăn liền, vỏ bánh mì vất vung vãi khắp nơi, đầu tôi vẫn còn chút choáng váng do tác dụng của thuốc mê để lại, nhưng một lúc sau khi định thần lại được tôi mới biết tay tôi bị trói bởi một sợi dây thừng được kết bằng sợi gai, mỗi lần tôi cố gắng dãy giụa ra thì nó khiến tay tôi trở nên đau nhức, lúc này tôi biết mình đã bị bắt cóc nhưng ai bắt cóc tôi mới được chứ? Phải chăng là hắn ta biết tôi về nhà nên âm mưu bắt cóc tôi. Tôi cố tìm mọi cách để thoát ra khỏi sợi dây nhưng gần như là vô vọng, Nhìn ra bên ngoài tôi chỉ thấy một màu xanh ngắt của cây cối và cỏ dại qua ô lỗ thông khí nhỏ, tôi không định hình được thời gian chỉ thấy khi ánh nắng lọt nghiêng qua khe cửa thì có tiếng động hình như là tiếng bước chân người tôi cố dùng hết sức mình bò lại cánh cửa sắt dùng cánh tay bị trói đập mạnh vào cánh cửa mong sao có ai đi ngang qua nghe thấy tiếng động có thể đến cứu tôi, tiếng bước chân dừng lại nơi cửa mang theo nụ cười nham hiểm và thứ ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu vào.
Hắn ngồi xuống khe khẽ nâng chiếc cằm của tôi lên:
– Muốn chạy trốn sao vợ yêu, em có biết là tôi chờ em hơn một năm qua lâu như thế nào không?
Miệng tôi bị bịt kín tôi chỉ biết lắc đầu ú ớ nhìn anh ta bằng ánh mắt đỏ hoe của sự van xin cầu khẩn.
– Ngoan nào sau này anh sẽ đối xử tốt với vợ yêu. Chúng ta sẽ đi đến một nơi thật xa để trốn chạy tất cả, giờ anh đang bị bọn chủ nợ truy tìm nhưng anh vẫn chưa dám bỏ đi vì anh còn phải đợi vợ yêu về để đi cùng anh – Sau câu nói đó tiếng cười của hắn ta vang lên ha hả hết sức man dại, hắn ta thực sự điên rồi, điên thật rồi, làm sao tôi có thể chấp nhận trốn chạy cùng hắn sau bao nhiêu chuyện hắn đã gây ra cho tôi và gia đình tôi kia chứ, tôi lắc đầu ú ớ những tiếng không rõ.
Hắn vội xoa đầu tôi như một ông chủ xoa đầu một con cún cưng:
– Ngoan nào! Để anh thương vợ nào…
Nói đoạn anh ta lột trần quần áo trên người tôi ra, cái miệng nham nhở lòa xòa râu ria của anh ta mút liếm lên cơ thể lõa lồ của tôi miệng anh ta di chuyển đến đâu thân thể tôi rúm ró lại tới đó, khi miệng anh ta kề sát mặt tôi thì thầm những lời tục tĩu kinh khủng thì một mùi hôi từ miệng anh ta xộc thẳng vào mũi khiến tôi cảm thấy buồn nôn một cảm giác uất hẹn và ghê tởm tràn ngập lòng tôi, tôi càng cố gắng giãy giũa để thoát ra thì thân thể anh ta lại càng áp chặt vào người tôi hơn.
Anh ta nhấp nhổm cái mông chi chít những mụn đen chà xát bộ phận của anh ta lên người tôi, và thô bạo đẩy nó vào bên trong, sự thô bạo của anh ta khiến tôi đau đớn vô cùng chỗ đó của tôi đau và rát khiến cho mặt tôi nhăn lại sau mỗi cú thúc, nước mắt như ứa ra.
Anh ta vẫn ra sức đẩy “nó” vào trong những cú dập mạnh liên hồi lên xuống chỉ khiến tôi đau đớn vẫy vùng trong sự khô khốc và tuyệt vọng. Một lúc sau anh ta rút “nó” ra vơ vội hộp kem rồi bôi lên, chất nhầy của kem giúp anh ta đi vào trong tôi 1 cách dễ dàng hơn, cứ thế trong căn nhà kho anh ta ép tôi làm đủ trò để thỏa mãn nhu cầu sinh lí bao lâu nay bị kìm hãm của anh ta. Đầu gối tôi quỳ xuống nền đất lạo xạo, đau điếng. Cánh tay thô bạo của anh ta vặn vẹo nơi đầu ngực tôi, anh ta dùng đôi tay hằn học, bóp nặn khiến ngực tôi đau như muốn vỡ tung ra. Anh ta vần vọc thân thể tôi đến khi chiều tắt nắng mới chịu kết thúc bằng một dòng nước ấm nhẫy trảy tràn trên cửa mình của tôi tanh tưởi và bẩn thỉu.
Đói, mệt và thất vọng…
Lại một lần nữa màn đêm dài rằng rặc kéo đến bao phủ cuộc đời tôi, nước mắt tuôn rơi bởi sự bất lực bởi bao hi vọng làm lại cuộc đời lại bị con ác qủy đè nén đến tan tành, nhễu nhệt mùi mồ hôi, mùi phân chuột gián xung quanh cái nhà kho nát rách quyện vào nhau khiến người ta muốn nôn ói ra tất cả những gì có trong ruột và tôi chợt nghĩ rằng hình như cái mùi đó là mùi của cuộc đời mình thì phải.
Sang ngày thứ hai người tôi như lả đi vì mệt, đầu tóc tôi quay cuồng tóc tai thì bết dính lại vì mồ hôi và bụi bẩn của nền nhà kho, tôi gần như tuyệt vọng hoàn toàn vào số phận của bản thân mình. Hắn ta sau khi ngủ dậy vội vã đi ra ngoài, mắt tôi lim dim giả vờ như chìm đắm trong giấc ngủ, nhìn theo bóng hắn ta khuất hẳn sau cánh cửa sắt han gỉ, tôi vội vã lết dậy, tôi bò nhoài người lại bên cánh cửa sắt, cố gắng ma sát sợi dây với cánh cửa để tìm cửa sống cuối cùng cho bản thân mình, máu từ tay tôi ứa ra một chút do những vết han gỉ trên cửa cứa vào tay, máu chảy từng giọt, từng giọt xuống nền đất nhưng tôi không dám dừng lại dù còn 1 tia hi vọng tôi cũng phải cố để giành giật, “ phựt” chiếc dây thừng trên tay tôi tách ra…
***
Tôi lồm cồm chạy ra khỏi căn nhà kho đó, dù là ban ngày nhưng nơi này hoàn toàn xa lạ tôi không thể định hướng xem mình nên đi theo hướng nào, tôi chỉ biết chạy và chạy lúc mệt quá không chạy được nữa tôi nằm vật xuống bên lề đường lồm cồm bò như một con vật bị thương. Tôi trần truồng chạy giữa những đám cỏ lau, thân thể bị vô số những chiếc lá cứa vào đau rát nhưng tôi không thể dừng lại tôi nghe được tiếng bước chân rất mau đang ở phía sau, một nỗi sợ hãi mơ hồ lại dâng lên trong lòng tôi gom tất cả chút hơi sức tàn còn lại của mình chạy thục mạng về phía trước miệng kêu cứu nhưng xung quanh chẳng có một ai cả, con đường nhỏ vắng tanh bóng người qua lại, đáp lại tôi chỉ là tiếng gió hoang hoải thổi làm rối bời mái tóc. Tôi thất thần vừa chạy vừa nhìn quanh không có một ai cả tôi dần kiệt sức, mắt tôi hoa lên không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, tiếng bước chân và hơi thở gằm ghè phía sau lưng tôi càng trở nên rõ rệt. Lần này nếu lại rơi vào bàn tay nhơ nhớp bẩn thỉu của hắn thì tôi thà cắn lưỡi chết còn thanh thản hơn. Đầu óc tôi dần trở nên mông lung vô định…
Bỗng tôi nghe được tiếng xe gắn máy từ phía xa chạy đến, lấy hết sức can còn lại tôi bò ra giữa con đường nằm, chiếc xe phanh “ két” lại cùng với tiếng làu bàu “ Cô bị điên à?”. Tôi giơ cánh tay hua lên không trung thều thào “ Cứu tôi với! Có kẻ muốn giết tôi”.
Người đi xe máy ngoái về đằng sau, anh ta dường như cũng thấy một bóng người đang cầm chiếc gậy lao tới, không kịp nghĩ ngợi nhiều anh ta vội bế xốc thân hình mềm oặt không mảnh vải che thân của tôi lên sau xe và nhanh chóng dồ ga chạy xe cũng là lúc “ vút” hòn đá được lao tới trúng vào đầu tôi máu bắt đầu chảy loang ra thấm đẫm vào chiếc áo anh ta đang mặc, anh ta loạng choạng tay lái thấy vậy tôi vội hét lên “ đi nhanh lên nếu anh ta đuổi kịp không chúng ta sẽ chết mất”, như được định thần lại anh ta nhanh chóng lao xe đi, tôi ngoái lại đằng sau con quỷ đó vẫn đang đuổi theo nhặt đá chọi liên tiếp nhưng chiếc xe cứ lao đi xa dần để lại con quỷ đang gào thét như xé rách không trung ở lại phía sau khuất dần, khuất dần.
Đi được một quãng khá xa chừng như yên tâm là con ác quỷ kia không kịp đuổi theo nữa người lái xe máy cho xe đi chậm dần dần lại và dừng hẳn bên một vệ đường. Anh ta xuống xe cởi chiếc áo lao động bên ngoài đã dính bê bết máu ra choàng lại cơ thể trần truồng như nhộng của tôi lay mạnh người tôi:
– Cô có sao không bị thương khá nặng, giờ tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện trước đã, thế nhà cô ở đâu để tôi thông báo cho người thân của cô.
– Nhà tôi ở đường X, số nhà 36…- nói xong tôi mi mắt tôi nặng dần, nặng dần tôi chìm vào trong cơn mê vô thức.
Lúc tôi tỉnh lại đã thấy trên mình mặc quần áo bệnh nhân mẹ tôi ngồi cạnh nước mắt ngắn dài, chỉ thức trông tôi có một đêm thôi mà sao gương mặt mẹ đã hóp tọp đến hẳn đi như thế, mẹ nhìn tôi nước mắt ứa ra:
– Khổ thân con gái tôi, khổ thân con gái tôi… – chỉ nói được câu ấy mẹ lại quay đi để lau những giọt nước mắt đang tràn trề trên khuôn mặt mẹ mỗi lần những vết chân chim co rúm lại là mỗi lần nước trong mắt mẹ lại trào ra.
Tiếng bước chân đi tới
– Cô ấy không sao đâu chỉ bị thương phần mềm và ngất đi do bị mất nhiều máu và kiệt sức chỉ cần nằm viện theo dõi trong 12 tiếng nữa thôi sẽ được xuất viện. Bác về nghỉ ngơi đi cả đêm qua bác đã thức trắng rồi, ở đây mọi việc đã có cháu lo.
Tôi chợt nhận ra giọng Hưng, một nỗi xấu hổ xen lẫn tủi hờn dội lên trong lồng ngực cảm giác chua xót như thấm dần nơi đầu lưỡi. Tôi thực sự không muốn anh ta nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh thảm thương như thế này. Tôi vội quay ra an ủi mẹ để tránh ánh nhìn đầy vẻ thương hại của anh ta dành cho tôi
– Con không sao đâu, mẹ về nghỉ ngơi chút đi. Giờ mẹ vào chăm con thế này thì lấy ai ở nhà chăm sóc bố.
– Bố con mẹ đã nhờ cô Lan hàng xóm sang trông nom giúp rồi con cứ yên tâm – mẹ vội xua tay như để trấn an sự lo lắng của tôi
– Quan trọng là bác phải giữ gìn sức khỏe, giờ cả nhà đang phải trông cậy vào bác, nếu bác ốm ra đấy thì lấy ai chăm sóc cho bác trai và cả An nữa. Giờ bác ở đây cũng không giải quyết được gì, bác cứ về ăn uống nghỉ ngơi An là nhân viên trong phòng khám của cháu bác yên tâm là cháu sẽ có trách nhiệm lo cho cô ấy.
Dù hơi lưỡng lự nhưng nghe lời khuyên của Hưng mẹ tôi cũng đành đứng lên để ra về. Trước khi về mẹ tôi dùng hai tay nắm lấy cánh tay Hưng thật chặt:
– Giờ bác về lo cho bác trai, còn An … bác nhờ cậy cả vào cháu…
– Vâng bác cứ yên tâm.
Nhìn theo dáng mẹ khuất dần nơi phía cửa, nước mắt tôi lại trực trào ra, không còn ai bên cạnh một mình đối diện với Hưng khiến tôi cảm thấy ngượng ngập không tự nhiên một chút nào hết, tiếng Hưng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
– Đêm qua tôi đã được nghe bác kể về chuyện của cô…- Thoáng chút im lặng rồi Hưng tiếp lời “ Thế cô định để hắn ta điều khiển cuộc đời cô đến bao giờ?”
– Thế theo anh tôi phải làm gì với tên ác quỷ đó? – Giọng tôi thoáng bần thần
– Tôi chưa thấy ai ngu ngốc như cô – giọng Hưng trở nên gay gắt – Cô như người không có não vậy giờ chỉ còn một cách thoát ra được hắn là cô sẽ đơn phương li hôn ra tòa với những gì hắn đã gây ra cho cô tôi tin hắn ta sẽ phải trả giá.
– Anh không hiểu hết về con người anh ta đâu, một khi máu điên nổi lên anh ta có thể liều mình làm bất cứ chuyện gì – tôi nói trong lo lắng sợ hãi
– Nếu cô còn yếu đuối và sợ hãi thế này thì đừng mong thoát được khỏi hắn ta. Mọi việc về giám định thương tật cô cứ để tôi lo, hắn dùng luật rừng để điều khiển cô khiên cô sợ hãi thì tôi dùng pháp luật để chơi lại hắn…
Có tiếng y tá gọi có ca cấp cứu khẩn, Hưng vội quay sang dùng cánh tay đặt nhẹ lên vai tôi:
– Cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, mọi chuyện đã qua rồi!
Tôi không biết những sóng gió trong cuộc đời tôi đã qua thật chưa nhưng chỉ cần nghe thấy câu nói đó của anh bỗng dưng tôi như có thêm sức mạnh để sống…
04:24 SA 10/07/2017
Chồng biến tôi thành gái làng chơi
Chap 8: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Sau đêm hôm đó tôi như người mất hồn làm việc gì cũng không xong tôi và Tuấn cố tránh gặp mặt nhau nhiều nhất có thể, một cảm giác gần như là tội lỗi xâm lấn con người tôi mà không thể nào thoát ra được. Mấy đêm hôm nay tôi ngồi khóc một mình, lúc này đây tôi cảm thấy nhớ nhà hơn bao giờ hết, tiếng cô chủ nhà vang lên sau lưng tôi.
– Dạo này con sao thế An?
– Dạ không con … con có sao đâu cô. – Tôi lắp bắp thanh minh.
Cô khẽ lắc đầu rồi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của tôi cô hỏi:
– Con đừng giấu cô, lại nhớ nhà hả con? Sao con ở đây lâu với cô chú mà từ rày đến giờ cô không thấy con nhắc nhỏm gì đến bố mẹ chi hết vậy?
– Con là đứa con gái bỏ đi rồi, đời con còn gì nữa đâu hả cô? Giờ con đâu dám liên lạc lại với bố mẹ nữa con sợ bố mẹ vì con mà xấu hổ… – nói xong câu đó tôi òa lên khóc nức nở những tủi thân bấy lâu lại ùa về trong tâm trí.
Cô ngồi xuống dùng đôi bàn tay ram ráp của mình khe khẽ đập vào vai tôi
– Con đừng nói thể, từ xưa tới nay bố mẹ giận thì nói vài câu khó nghe chứ không bao giờ có chuyện bố mẹ bỏ được con cái. Con nghe cô nên liên lạc lại với bố mẹ chứ con cứ để thế này thì chỉ khiến bố mẹ con thêm đau lòng hơn mà thôi.
Những lời cô nói có tác động đến tôi rất nhiều, tôi quyết tâm sẽ quay về đối mặt với hiện thực dù cho hiện thực có tàn nhẫn như thế nào chăng nữa tôi không thể suốt ngày trốn chạy, có trốn chạy đi đến đâu thì vết thương lòng tôi mang theo vẫn nhức nhối hàng đêm, tôi không thể thanh thản sống với hiện tại khi những cơn ác mộng của quá khứ luôn đè nghiến lấy tôi trong giấc ngủ mỗi đêm. Ngoài ra tôi cũng muốn đi khỏi nơi này chuyện giữa tôi và Tuấn vô tình xảy ra rồi nếu còn cứ tiếp tục ở đây tôi sợ sẽ không có đủ can đảm đối mặt với cậu ta và coi như giữa chúng tôi chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tôi biết chắc chắn một điều tôi và cậu ta không hề yêu nhau tất cả chỉ là bản năng giữa một người đàn ông và một người đàn bà trong đêm khuya khi cái thứ dục vọng tầm thường che mờ đi tất cả, giờ nếu tôi còn ở lại thì chỉ khiến cả hai thêm ngại ngần mà thôi. Chính vì vậy tôi tôi quyết định xin phép cô chú cho nghỉ để trở lại quê nhà, cô bảo tôi rằng:
– Năm qua có con phụ giúp nên cô đỡ cực, con đi rồi cô chú cũng tính chuyển nhượng quán cho người khác chứ cô chú già rồi giờ kiếm tiền không có ham nữa. Con đi về mạnh giỏi cho cô chú chuyển lời đến bố mẹ con.
Cuộc chia tay khiến tôi bùi ngùi xúc động, tình cảm gắn bó hơn một năm qua khiến tôi luôn coi cô chú như người thân của mình vậy.
Tạm biệt cô chú tôi trở lại quê nhà sau hơn một năm dài xa cách, ngồi trên chuyến xe trở lại quê nhà tâm trạng của tôi giờ đã khác, tôi nghĩ mình đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn, tất cả mọi chuyện trong quá khứ dù vui vẻ hay đau buồn đều lướt qua trước mắt tôi như một thước phim quay chậm chạp, nó không làm tôi đau buồn nữa mà chỉ thấy hối tiếc cho những tháng năm tuổi trẻ đã bị vùi chon nơi đáy bùn. Nước mắt tôi tuôn rơi trên má, đang mải mê với dòng suy nghĩ miên man thì bỗng có tiếng người cười lớn phía sau, tò mò quay lại tôi bỗng nhận ra gương mặt quen thuộc. Màu áo trắng, ánh mắt lạnh lùng sau gọng kính, tôi cúi gằm người xuống tránh để lộ khuôn mặt của mình cho anh ta nhìn thấy thật là một sự gặp gỡ trớ trêu.
Chiếc xe đang chạy êm ru trên đường tôi cũng chập chờn theo giấc ngủ mê man bỗng chiếc xe phanh “khực” lại tôi hốt hoảng giật mình vì đầu tôi va đập mạnh vào chiếc ghế đằng trước đau điếng, những tiếng la hét nhanh chóng vang lên. Vẫn còn chú bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra tôi vội ngẩng đầu lên thì thấy trên xe xuất hiện vài vệt máu. Chiếc xe bị mất lái nên đâm vội vào hàng rào chắn bên đường ngăn cách giữa đường bộ và đường sắt, hoảng hốt tôi cũng vội chạy xuống xe theo mọi người. Thật may vì chiếc xe chỉ bị hư hỏng và mọi người cũng chỉ bị xây xát nhẹ không có ai phải đi vào viện cả.
Anh chàng bác sĩ được dịp trổ tài anh ta vội dùng hộp đồ y tế mang theo để sơ cứu vết thương cho mọi người, tôi lặng lẽ ngồi bên gốc cây ven đường quan sát anh ta một cách lén lút, chiếc khẩu trang trên mặt được kéo lên bịt kín mít chỉ lộ ra 2 con mắt. Sau khi giúp những người bị thương, anh ta tiến dần về phía tôi, lúc này tôi cuống lên tìm đường trốn chạy nhưng không thể chân tôi như gắn chặt xuống đất vậy. Mà giờ giữa đêm tối thế này tôi có thể chạy đi đâu được chứ.
Anh ta tỏ ra hơi ngạc nhiên trước sự phản ứng của tôi nhưng vẫn mỉm cười bảo:
– Cô bị thương, chảy nhiều máu như thế mà không thấy đau sao?
Nghe anh ta nói tôi mới chợt nhận ra có một dòng nước mát chảy từ trên trán xuống mà lúc nãy tôi ngỡ nó là mồ hôi chảy. Giờ nghe anh ta nói tôi mới để ý những giọt máu tanh nồng chảy xuống.
– Để tôi băng lại cho cô!
– Không, .. không cần đâu, tôi ổn mà! – tôi rối rít xua cánh tay lên ra hiệu phản đối.
Anh ta càng tỏ vẻ ngạc nhiên hơn nhưng vẫn một mực khăng khăng bảo tôi:
– Thế cô định để cho máu chảy như thế này mãi sao? Tôi nghĩ cô nên để cho một bác sĩ như tôi bôi thuốc và băng lại cho cô nếu cô không muốn bị nhiễm trùng.
Không có cách nào để từ chối anh ta khi rất nhiều con mắt của mọi người đổ dồn vào mình, tôi ngồi im để cho anh ta rửa vết thương bằng dung dịch sau đó băng trán tôi lại bằng một miếng gạc màu trắng. Anh ta nhìn tôi rồi nói:
– Chỉ là vết thương ngoài ra không có gì đáng ngại cả khi nào về đến nhà cô nhớ tháo băng ra và thay băng mới vào là được, à mà khăn bịt của cô dính nhiều máu quá, cô cởi ra đi.
– Anh cứ kệ tôi, tôi … bị hen xuyễn nên tôi… – trời ạ đó là câu chống chế tệ nhất mà tôi biết lúc đó.
Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt đầy nghi hoặc.
– Hen suyễn? …- dừng lại một lúc rồi anh ta tiếp lời “ Cô tưởng chỉ cần bịt mặt là tôi không nhận ra được cô sao? Cô nhầm rồi ngay lúc cô bước lên xe tôi đã nhận ra cô rồi.”
Như một con mẹ đi ăn cắp lúa bị tuần sương bắt được tôi tẽn tò, cúi gằm mặt xuống đất lí nhí nói:
– Tiền tôi mượn anh tôi sẽ trả…
– Cô trả bằng cách nào? – Giọng anh ta thoáng chút mỉa mai, giễu cợt.
Tôi vội móc trong chiếc túi mà mình đang ôm ngang bụng một cái ví nhỏ rồi đưa cho anh ta
– Tôi chỉ còn ngần này, số tiền nợ anh mấy nữa tôi đi làm sẽ trả đủ cho anh sau
Anh ta cười phá lên và nói:
– Làm sao tôi tin cô được chứ, thôi được cô cất số tiền này đi hiện giờ tôi đang mở 1 phòng khám bên ngoài cô hãy đến đó làm việc và tôi sẽ trừ tiền công cho cô
***
Lần đầu tiên về đến thành phố tôi đã không phải đi tìm nơi ăn chốn ở, tôi đến luôn phòng khám của anh ta, nó là một căn nhà 2 tầng nhỏ cho thuê. Tầng 1 anh ta dùng làm phòng khám còn tầng 2 là chỗ ăn nghỉ của anh ta và nhân viên, tôi được sắp xếp ở chung phòng với một cô y tá tên Hoa. Cô ta năm nay 25 tuổi nhỏ hơn tôi một tuổi dáng người dong dỏng cao với làn da trắng xanh, ánh mắt lanh lợi nhìn khá là thiện cảm. Thấy có thành viên mới trong căn phòng chật hẹp cô ta không hề tỏ ra khó chịu mà vui vẻ chỉ dẫn tôi cách sắp xếp đồ đạc của mình. Nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thiện cảm cô ta nói:
– Chào mừng chị đến phòng khám của chúng em, làm ở đây thì hơi cực nhiều người đến xong lại đi vì không trụ nổi, em mong là chị sẽ ở đây làm việc lâu dài.
Rồi nhanh chóng Hoa giới thiệu qua cho tôi về những công việc cần làm và những nhân viên ở đây:
– Phòng khám mình tuy nhỏ nhưng làm việc không kém gì một phòng khám đa khoa, ở đây chúng em vừa làm y tá kiêm tạp vụ luôn chị ạ. Phòng khám mình có anh Hưng ( -tên anh bác sĩ) là bác sĩ chính ngoài ra còn có một số bác sĩ ở các đoàn thiện nguyện thỉnh thoảng sẽ đến đây. Phòng khám có 2 nhân viên y tá kiêm tạp vụ và giờ thêm chị là 3.
Vì chưa có kinh nghiệm làm việc trong ngành y tế nên tôi đươc giao làm nhiệm vụ đón tiếp bệnh nhân, ghi số cho bệnh nhân, hướng dẫn họ làm một số thủ tục, dọn dẹp và cơm nước cho mọi người ở đây. Công việc khá vất vả và nặng nhọc đối với người mới vào nhưng do hơn một năm qua được tôi rèn trong quán phở nên lúc nào mọi người cũng thấy tôi làm việc chăm chỉ mà không hề kêu than một chút nào. Hoa rất vui mừng khi có tôi đến làm việc cô ấy bảo từ ngày có tôi phòng khám gọn gàng ngăn nắp hẳn ra bữa cơm cũng được đảm bảo hơn so với trước chứ không ngày trước chỉ có bác sĩ và 2 nhân viên y tế mà bệnh nhân thì lại quá nhiều khiến cho bọn em luôn trong tình trạng căng thẳng và quá tải.
Hoa nói với tôi.
– Anh Hưng trông vậy thôi mà tốt lắm chị ạ, ảnh mở phòng khám tư này không phải vì tiền đâu, những người nghèo đến đây đều được anh ấy khám miễn phí có khi còn được cho thêm thuốc cơ chị ạ. Bọn em làm ở đây nhiều lúc còn bị nợ lương nhưng thấy ảnh tốt như thế nên dù công việc vất vả lương lại thấp mà em không nỡ bỏ việc. Ở lâu mình mới thấy hết cái tình của ảnh chứ không nhìn vào ai cũng nghĩ ảnh lạnh lùng lắm.
Quả thật vậy ở cùng nhau một thời gian ngắn nhưng tôi chợt nhận ra Hưng là một con người rất kì lạ không giống như đa phần các bác sĩ khác, anh ta làm như suốt ngày và không có lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi, những ngày nghỉ anh ta thường xách đồ về những vùng quê nghèo để thăm khám miễn phí cho bệnh nhân. Và lần gặp tôi trên xe cũng là lúc anh về một huyện nghèo ở Thanh Hóa để thăm khám bệnh dường như lúc nào anh ta cũng bận bịu với công việc dù chạm mặt nhau thường xuyên nhưng tôi và anh ta không có cơ hội để nói chuyện với nhau nhiều chủ yếu chỉ là những câu trao đổi ngắn gọn về công việc của phòng khám.
***
Mục đích của tôi lần này đi về là thăm bố mẹ nhưng dù đã về được 2 tháng tôi bị cuốn trôi vào sự bận bịu của phòng khám nên chẳng thể nào có thể đến thăm bố mặc dù khoảng cách của tôi và gia đình lúc này chỉ chưa đến 20 km. Cuối tuần này Hưng có chuyến đi lên Lào Cai làm công tác khám bệnh thiện nguyện cho các trẻ em ở vùng cao tôi muốn tranh thủ mấy ngày đó phòng khám không hoạt động để về thăm gia đình của mình.
Sáng thứ bảy…
Tôi bước chân đến cổng ngôi nhà 2 tầng đang im ỉm đóng kín. Lạ thật giờ này đáng lẽ ra là cha tôi đang dạy thêm cho tụi nhỏ mà, sao ngôi nhà lại trở nên im ắng đến vậy. Tôi ngập ngừng không biết có nên ấn chuông cửa không. Đứng bần thần trước cổng căn nhà tôi lấy hết mọi can đảm ấn chuông, phải 15 phút sau mới có tiếng bước chân lật đật của mẹ chạy ra mở cửa cho tôi, nhìn thấy tôi mẹ thoáng ngỡ ngàng đến nỗi đánh rơi cả chùm chìa khóa trên tay:
– An là An đúng không con …?
Rồi chẳng kịp mở cửa cho tôi vào mẹ tôi chạy vội vào trong nhà reo ầm ĩ lên với bố.
– Ông ơi An.. con An nó về rồi kìa ông ơi.
Rồi sau đó là dáng bố tôi chập chững cầm cây gậy dò dẫm từng bước phía cổng, có lẽ nào cha tôi lại già thế kia, nhìn thấy bố tôi thật sự ngỡ ngàng không ngờ chỉ sau 1 năm mà cha tôi lại già và yếu đến thế, mẹ tôi mở cổng, tôi vội chạy lại nắm lấy bàn tay bố rồi quỳ mụp xuống, nước mắt tôi chảy tràn trên gò má tôi nghẹn ngào: “ Con xin lỗi bố, tất cả là tại con, tai con…”, bố tôi ú ớ câu gì đó ở trong miệng, ông lấy tay đặt lên đôi vai gầy đang run lên bần bật vì xúc động của tôi, lúc này tôi mới chợt nhận ra hình như mắt ông ươn ướt. Tôi bước vào nhà mẹ ân cần hỏi han tôi một năm qua đã đi đâu và làm gì? Xoa cánh tay lẳn những xương của tôi mẹ ứa nước mắt mẹ xót xa lòng khi thấy tôi đứa con gái bé bỏng của mẹ đã phải chịu quá nhiều tủi cực trên đời.
Tôi đã có một bữa cơm đầm ấm bên gia đình mình chỉ sau gần 2 năm xa cách mà sao tôi cảm giác như xa cách bố mẹ tôi đến cả thế kỉ, mọi thứ trong căn nhà chẳng có chút nào thay đổi vẫn hàng cây xanh dưới hiên nhà mát rượi, vẫn chiếc ghế dựa bên ban công tất cả như không xê dịch chỉ để đợi tôi về đây, về lại nơi này.
Mẹ đỡ tôi đứng lên, 3 người chúng tôi dìu dặt nhau vào nhà, lúc này mẹ mới kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra với gia đình tôi hơn một năm qua kể từ khi tôi chạy trốn khỏi chồng thì không ngày nào hắn ta không đến nhà tôi rêu rao với mọi người là tôi làm điếm rồi bỏ nhà đi theo trai khiến bố tôi ức quá bệnh tim của ông tái phát, dẫn đến đột quỵ suốt gần một năm qua ông nằm trên giường bệnh và dạo gần đây sức khỏe của ông tạm thời ổn định hơn so với trước. Em tôi giờ vừa đi học vừa đi làm để trang trải khoản học phí của bản thân vì bao nhiêu tiền tiết kiệm để dành của bố mẹ tôi đã đổ dồn vào để chữa trị căn bệnh của bố.
Tôi thực sự căm phẫn con người ác quỷ kia, anh ta đã hủy hoại không chỉ tôi mà còn cả gia đình tôi nữa. Hắn ta không phải con người giờ giá hắn có xuất hiện trước mặt chắc tôi sẽ không ngại ngần mang dao ra mà đâm xuyên nát con tim của hắn giống như hắn đã từng làm trăm ngàn lần như vậy với tôi. Đang đắm chìm miên man trong dòng suy nghĩ uất hận bỗng mẹ tôi chép miệng thở dài
– Không biết hôm nay thằng đó có đến không nữa?
– Ai đến hả mẹ? – Tôi bồn chồn hỏi lại
– Thằng đó chớ ai. Hơn một năm qua gần như không ngày nào là nó không đến trước cổng nhà mình quậy phá đòi tiền, mấy lần mẹ báo công an nhưng cũng không giải quyết được gì, bắt nó cảnh cáo xong lúc thả nó ra nó vẫn quay lại chửi rủa mà có khi còn chửi hăng hơn.
Nét hạnh phúc trên mặt tôi vì được đoàn tụ với gia đình bỗng đông cứng lại không hiểu sao nghe những lời mẹ nói tôi không hề thấy sợ hãi mà chỉ thấy một nỗi tức giận dâng trào trong lồng ngực. Con ác quỷ đó còn định đeo bám hành hạ tôi đến bao giờ đây, được nếu hôm nay anh ta đến tôi quyết làm rõ trắng đen sống mái với anh ta đến cùng. Tôi hận con người đó đến tận xương tủy anh ta có chết hàng ngàn lần trước mặt tôi cũng không bao giờ khiến tôi mủi lòng tha thứ cho anh ta được. Nhưng mẹ tôi thì khuyên tôi nên bình tĩnh lại.
– Tránh voi chẳng xấu mặt nào con ạ! Loại người đó rồi cũng bị trời phạt, giờ động đến nó thì mình chỉ thiệt, nghe nói nó nợ nần ghê lắm loại đó thì máu liều vào có thể làm được bất cứ chuyện gì.
Mẹ tôi nguời phụ nữ hiền hậu cả đời chẳng nỡ làm hại một ai luôn có một niềm tin mãnh liệt vào luật nhân quả “ ở hiền gặp lành, ở ác báo ác” nhưng mấy năm qua cuộc đời đã dạy cho tôi rằng điều đó chỉ là sự tương đối. Tôi tự hỏi từ trước tới giờ tôi và gia đình tôi đã làm gì nên tội đâu mà ông trời cũng đày đọa chúng tôi thê thảm đến mức này…
04:21 SA 10/07/2017
Chồng biến tôi thành gái làng chơi
Chap 7: Mảnh đất mới
Trời đã quá khuya rồi giờ này thì làm sao mà tìm được nhà trọ để nghỉ, tôi khẩn khoản xin cô chủ quán cho tôi ngủ lại ở quán nhờ một đêm. Chồng của cô người đàn ông cao lớn với thân hình vạm vỡ đang cởi trần vần chiếc xoong nấu phở đã được rửa sạch sẽ úp lên bàn, ông ta tỏ vẻ khó chịu trước lời đề nghị của tôi thế nhưng sau một phút lưỡng lự thì cô chủ quán ăn cũng đồng ý bởi thực ra quán ăn nhỏ này cũng không có gì đáng giá cả ngoài mấy bộ nồi nấu nước dùng, chiếc bếp than tổ ong và những chồng bát đĩa và chắc nhìn tôi lúc này quá thảm thương nên cô mủi lòng. Cô quay sang nói với người đàn ông.
– Nhìn con bé nó tội nghiệp, giờ ra ngoài đường biết đi đâu về đâu, thôi mình cho nó ngủ nhờ lại một đêm, rồi khóa cửa quán bên ngoài cũng chả mất gì mà sợ. Coi như là làm phúc cho người ta.
Chồng cô không nói gì cả mặt vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc là đồng ý hay không, nhưng rồi ông ta quay lại giục vợ:
– Nhanh còn về nào! Tôi mệt rồi.
Tôi không rõ câu nói của ông ta là đồng ý hay không nhưng sau đó hai vợ chồng cô chủ quán đóng cửa quán lại và đi về nhà còn lại một mình tôi trong quán phở chật hẹp, tôi vội lấy khăn lau sạch 2 chiếc bàn ăn và rải tờ báo lên trên chốc mặt bàn để nằm. Mặc dù mệt nhưng giấc ngủ vẫn không thể nào đến với tôi được, nằm trên chiếc bàn sắt lạnh cơ thể tôi càng trở nên đau nhức, “ chỗ đó” liên tục có cảm giác ngứa rát dữ dội. Không ngủ được tôi lần mò ra chỗ vòi nước rửa, nước lạnh xả vào khiến cơn ngứa rát như dịu đi một lúc, tôi vệ sinh sạch sẽ sau đó tiếp tục đi nằm chờ trời sáng, nỗi sợ mơ hồ về tương lai phía trước khiến lòng tôi trở nên trĩu nặng …
Tiếng gà gáy văng vẳng trong giấc ngủ nửa mê, nửa tỉnh, rồi thì tôi cũng tỉnh hẳn bởi tiếng gà gáy ngắn cộc lốc nhưng vang dội của một con gà gần đó gáy. Trời mới tờ mờ sáng, vợ chồng ông chủ quán ăn vẫn chưa đến tôi vội choàng dậy rửa qua mặt mũi cho tỉnh người rồi mải mốt lấy cái khăn lau các bàn ăn cho sạch sẽ và tìm cái chổi để quét dọn quán ăn. Đang mải quét thì tiếng mở cửa sắt kêu ken két khiến tôi giật mình thức giấc. Ông chủ nhìn tôi thoáng giật mình nhưng không nói gì cả ông vội lao vào nhóm bếp chuẩn bị nấu nồi nước dùng, một lúc sau cô chủ quán đến mang theo thực phẩm mua từ chợ về.
Tôi tất tả chạy ra đỡ hàng cho cô chủ rồi xông xáo nhặt rau sống chuẩn bị cho buổi bán hàng, ở đây dân dậy sớm để đi làm nên cửa hàng của cô cũng phải chuần bị từ lúc 4h30 sáng cho kịp với nhu cầu của khách, tôi làm việc không ngơi tay từ lúc đó đến tầm 9h sáng thì khách vãn hẳn. Trong lúc thu dọn bát, chén đem đi rửa cô chủ quán ngồi xuống cùng tôi và hỏi:
– Nhìn con cô biết cháu không phải là người ở đây? Con đến nơi này quần áo xộc xệch, tư trang cũng chẳng có gì, cô hỏi thật con đang trốn chạy điều gì phải không?
Những lời nói của cô như chạm vào nỗi đau sâu kín nhất trong lòng tôi, tiếng “con” thân thương quen thuộc làm tôi cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm lại tôi buông chiếc bát trên tay xuống ôm mặt khóc nức nở, tôi bắt đầu kể cho cô nghe cuộc đời khốn nạn của mình kể từ khi gặp chồng tôi
Cô đưa tay khẽ đập đập sau lưng tôi rồi nói:
– Cô tin cháu, tin những gì cháu nói, cô cũng phải người ở đây cuộc đời cô cũng nhiều nỗi bi ai lắm mãi mới trôi dạt về đây may mắn gặp được chú rồi 2 cô chú cùng chung tay dựng lên quán ăn này. Thôi được rồi nếu không có chỗ nào để đi thì con ở lại đây, cô chú cũng đang tính kiếm người phụ mà chưa tìm được. Sau bữa cơm trưa cô ra hiệu cho tôi đi theo cô về nhà cô bật nước nóng cho tôi tắm rửa và lấy bộ đồ của cô cho tôi thay. Những bước đi rón rén, cái nhíu mày mỗi khi di chuyển của tôi không qua khỏi cặp mắt tinh anh của cô.
– Con bị bệnh phụ khoa hả?
Tôi cúi gằm đầu xuống mặt nóng ran lên se sẽ gật đầu
– Ôi chết chắc nặng lắm phải không? Nhìn dáng con là cô biết thôi nhà vẫn còn gác xép tối nay con về đây ngủ rồi tranh thủ tắm giặt cho vệ sinh chứ ở quán ăn chật chội có khi bệnh sẽ nặng hơn.
Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận thấy tình người dành cho tôi vẫn còn, tôi đội ơn cô rất nhiều nếu như vào người khác biết được quá khứ đã nhúng tràm của tôi thì chắc họ phải ghê tởm, né tránh tôi càng xa càng tốt. Tôi thầm biết ơn cô vô cùng. Ở với cô chú công việc thường ngày của tôi là làm bếp và bưng bê phục vụ đồ ăn, hết khách tôi lại ra chồng bát rửa vì tôi chăm chỉ không nề hà việc gì nên chú có vẻ cũng dần mở lòng với tôi hơn chứ không tỏ thái độ cau có khó chịu như khi lúc đầu nên tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Mặc dù vẫn đặt thuốc và rửa ráy thường xuyên nhưng căn bệnh của tôi vẫn không thuyên giảm, tôi cần phải đi đốt để trị liệu cho khỏi dứt điểm như lời bác sĩ từng trao đổi với tôi, chợt nghĩ đến vị bác sĩ trẻ kia trong lòng tôi dâng lên cảm giác áy náy trong lòng, anh ta đã cứu tôi vậy mà tôi nỡ trộm ví tiền của anh ta để chạy trốn, đến tên anh ta là gì tôi vẫn không được biết… Cố xua đi nỗi áy náy trong lòng giờ việc tôi cần làm là kiếm tiền để chữa bệnh và một ngày nào đó nếu còn hi vọng tôi sẽ quay trở về trả nợ cho anh ta. Nhưng nghĩ đến việc quay về lòng tôi lại bỗng chùng xuống mảng kí ức đen tối lại xuất hiện trong đầu.
***
Sự chăm chỉ của tôi đã được đền đáp chỉ sau một năm cô chú coi tôi như con cháu trong nhà và quyết định truyền bí kíp nấu phở cho tôi cô bảo tôi :
– Con cái cô chú không theo nghề này mà cô chú thì cũng già rồi nên đang có ý định dẹp tiệm dưỡng già, thấy cháu ngoan ngoãn, lại chăm chỉ nên cô chú thống nhất với nhau sẽ truyền lại nghề cho cháu. Cái hồn cốt của món phở là ở nước dùng, nước dùng ngoài dùng xương ống lợn thì phải dùng xương ống bò thế mới có vị bò đúng điệu ngoài ra phải có thêm con sá sùng, cái vị ngọt từ sá sùng khác hẳn với cái vị ngọt lợ của mì chính…
Quán ăn ngày càng làm ăn phát đạt do món phở ngon và được chế biến rất sạch sẽ, bên cạnh nồi nước dùng có một nồi nước sôi sùng sục để tráng bát cho khách trước khi cho đồ vào. Dao thớt sau khi làm xong đều được rửa sạch và rải một lớp muối hột bên trên khiến cho gián chuột không thể bò vào quán đã ngon lại sạch tiếng lành đồn xa nên khách đến quán ngày càng đông như trảy hội có ngày tôi và cô chú làm không kịp ngơi tay một chút nào.
Công việc ban ngày tất bật là thế nhưng đêm về ngả mình trên tấm nệm trên gác xép lòng mình lại ngổn ngang những suy nghĩ nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em trai, mình đi biệt tăm như thế không biết giờ bố mẹ thế nào, cu Tuấn năm nay tròn 18 tuổi cũng chuẩn bị bước vào đại học rồi, ngồi bên khung cửa thông gió ngắm ra bên ngoài là khoảng trời đầy sao mình bỗng thở dài, giờ này không biết bố có còn đang chấm bài cho học sinh, giờ này không biết mẹ còn ngồi bên chiếc máy may hiệu con bướm để may lại những cái áo, cái quần bị xoạc hay đơm lại cho bốcái cúc áo bị tuột. Chao ôi là buồn, buồn đến thê thảm cõi lòng.
12h đêm…
Có tiếng bước chân trên cầu thang, tôi vội lau nhanh những giọt nước mắt, giọng vang lên như hỏi:
– Ai đấy ạ? – Tôi thoáng chút lo lắng bồn chồn bởi bình thường gần như chẳng ai lên căn gác xép này cả chỉ thi thoảng có cô chủ nhà lên tầng thu dọn quần áo nhưng hôm nay cô chú có việc phải về quê nên đã cho quán đóng cửa sớm về để về từ chiều rồi mà.
– Tôi … à em đây chị An – Một giọng nam khẽ vang lên
Đó là Tuấn con trai cả của cô chú chủ nhà, nó kém tôi một tuổi, hiện nó đang đi làm cho một công ti truyền thông của tỉnh. Mặc dù sống chung cùng một nhà nhưng sáng sớm tôi đã dậy đến quán phở và tối muộn mới về nhà nên việc tiếp xúc với cậu ta là không nhiều chỉ thỉnh thoảng đêm muộn tôi bắt gặp cậu ở chỗ cầu thang thì cả 2 chỉ chào nhau xã giao vài câu. Nhưng đợt gần đây tôi thấy ánh mắt Tuấn nhìn mình có vẻ rất lạ…
– Đêm rồi mà chị An chưa ngủ sao? Mai em có việc cần dùng đồ để trên gác xép nên định lên lấy trước, em làm chị tỉnh ngủ à?- Cậu ta khẽ ngập ngừng
– Không… chị chưa ngủ em lấy gì thì lấy đi.- Nói đoạn tôi vươn tay mở cửa cho cậu ta vào, lòng tôi cũng có chút nghĩ ngợi không hiểu cậu ta cần đồ gì mà gấp đến mức nửa đêm phải lên tìm đồ như vậy.
Vào trong phòng, ánh mắt cậu ta dán chặt vào chiếc váy ngủ mỏng manh của tôi. Chết tiệt mải suy nghĩ về chuyện gia đình mà tôi quên khuấy mất là mình đang mặc chiếc váy ngủ mà không có nội y. Bầu ngực, tròn to với “nhũ hoa” như lồ lộ ra bên ngoài mà lớp váy mỏng manh không thể nào che phủ hết được. Tôi vội đi tìm cái áo định khoác tạm bên ngoài thì cánh tay rắn chắc của Tuấn kéo tôi lại áp sát vào bộ ngực nóng hổi của cậu ta, sau đó cậu ta ghì chặt người tôi lại đôi môi tham lam của cậu ta tìm kiếm môi tôi một cách mạnh liệt, một chút máu từ môi tôi ứa ra, tôi cảm nhận được vị tanh, nồng âm ấm của máu trên đầu lưỡi. Đôi tay tham lam của Tuấn sờ soạn hết thân thể tôi một cách cuồng loạn và nó chỉ dừng lại khi đến bầu ngực, cậu ta ra sức bóp mạnh rồi vằn vọc cặp ngực của tôi khiến tôi đau đến ứa nước mắt.
– Em yêu chị, chị hãy cho em… được không – Tiếng nói xen những tiếng thở gấp gáp của Tuấn đan xen vào nhau khiến đầu óc tôi trở nên mụ mị.
Vài phút sau khi lấy lại được bình tĩnh tôi chợt nhận ra tình thế của mình vội dùng hết sức đẩy mạnh cậu ta ra và hét lên trong tuyệt vọng:
– Không…, không Tuấn! Cậu tránh xa tôi ra nếu không tôi sẽ kêu lên…
Nhưng lời nói của tôi trở nên vô nghĩa vật cương cứng của cậu ta đã tìm được điểm yếu của tôi và đi vào trong. Một cú nấc thật mạnh khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Cậu ta dùng sức đè tôi xuống và dùng gối chận miệng tôi lại khiến tôi không thể nói mà chỉ có thể phát ra những thứ ú ớ ở bên trong họng. Sức mạnh của tuổi trẻ khiến cậu ta như một cơn sóng dồn dập liên hồi trên thân thể tôi. Từng đợt sóng đến rồi đi như nhấn chìm tôi trong một biển đê mê dục vọng và hình như tôi cũng đang có chút đồng tình với cậu ta thì phải bởi những cái giẫy giũa của tôi chỉ khiến cái đó đi sâu vào trong sít sao hơn, mạnh mẽ hơn…Tôi bắt đầu nhập cuộc bằng cách thụ động nghe theo sự điều khiển thân xác của cậu ta… Hai thân thể cùng tã tượt và dã dời sau cuộc làm tình nằm thở 1 lúc trên chiếc nệm Tuấn vội mặc lại quần áo và ra khỏi phòng, ngày hôm sau cậu ta cũng không về nhà mà lấy cớ đến ở cùng với người bạn.
04:09 SA 10/07/2017
v
Violet1902
Bắt chuyện
1.8k
Điểm
·
255
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi không biết mình đã nằm mê man từ bao giờ, nhưng đến khi tôi tỉnh lại thì trời đã bắt đầu nhá nhem tối, chân tay tôi xước xát những vết máu khô vẫn còn đọng lại nơi cánh tay, đầu óc thì choáng váng, các khớp xương tôi mỏi nhừ đau nhức. Phải mất một lúc tôi mới định hình được nơi mình đang ở, nó là một căn phòng trống rộng chừng 12m2, không có cửa sổ hay bất cứ đồ đạc nào cả nó chỉ có một lối ra vào duy nhất là chiếc cửa ra vào.
Đầu tôi đau như búa bổ, tôi hoang mang không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với mình nữa thì bỗng “cạch”, cánh cửa bật mở mang vào cho tôi chút ít ánh sáng từ bên ngoài. Tôi nheo mắt cố định hình xem những người đang đứng trước mặt tôi là ai, thì một tên răng vàng khè, dáng người bặm trợn lên tiếng:
– Con bé nó tỉnh lại rồi, đại ca! – giọng nói lè nhè như được ướp một thứ rượu nặng
Một tên khác người dong dỏng cao, mặc com lê dáng vẻ lịch sự không hề giống mấy tay giang hồ tiến lại gần về phía tôi, nhìn dáng vẻ co quắp của tôi hắn ta nở một nụ cười nhạt:
– Chắc cô đang thắc mắc tại sao cô lại nằm ở đây đúng không? – Ngưng một lúc để cho não tôi kịp hoạt động trở lại sau cơn dư chấn của tai nạn hắn tiếp lời: – Để tôi nói cho cô nghe nhé cô gái bé nhỏ – nói rồi hắn nâng cằm tôi lên để đôi mắt hắn và tôi hướng thẳng vào nhau.
– Chồng cũ của cô nợ chúng tôi rất nhiều tiền, nhưng giờ cô đã kiện và bỏ hắn ta vô tù rồi…vậy nên giờ cô sẽ phải trả nợ thay hắn – hắn bỏ tay ra khỏi khuôn mặt còn vương chút máu của tôi xuống, từ tốn lấy trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa để lau tay rồi vất chiếc khăn đó vào mặt tôi và nói tiếp.
– Lau cái mặt của cô đi nhìn thấy gớm à? – Sau đó hắn quay ra bảo với tên răng vàng – Cho nó đi tắm rửa, lau vết thương và thay quần áo, tối nay anh cho chú thưởng thức trước ngày mai dẫn nó đi khách, chúng ta không có thừa cơm để nuôi nó để nó nằm không được.
Nói rồi hắn phủi phủi chiếc tay áo rồi ngoắc tay bảo tên đi ra ngoài, cánh cửa lại khép lại, lúc này tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi thực sự sợ hãi, sao số phận của tôi lại trở nên như thế cứ tưởng thoát được địa ngục này thì tôi lại sa vào địa ngục khác. Tôi nằm đó nghe thời gian trôi qua trong câm lặng và bất lực, một lúc sau cánh cửa lại bật mở lần này là một phụ nữ trung niên cao lớn phốp pháp, mụ chụp lấy cánh tay tôi kéo ra ngoài phía cửa. Do hẵng còn đau bởi những vết thương của vụ va chạm nên tôi đứng không vững 2 chân như chực khựu xuống sàn nhà, nên mụ phải chạy lại xốc nách tôi lên và lôi về phía nhà vệ sinh.
Những dòng nước mát lạnh từ vòi hòa sen xả xuống khiến tôi cảm thấy hơi đau rát những chỗ vết thương bị trầy xước, mụ ta không nói không rằng dùng khăn bông kì cọ khắp cơ thể tôi, tôi cố cắn răng chịu đau, một lúc sau thì cũng tắm xong mụ mang cho tôi bộ quần áo để thay và dẫn tôi trở về căn phòng cũ, đóng sập cửa lại.
Nằm co quắp trên sàn nhà gạch lạnh cóng tôi không tài nào ngủ được dù mi mắt trĩu nặng mệt mỏi. Tiếng cửa mở khiến tôi phải ngóc đầu lên, dáng một người đàn ông say rượu lảo đảo đi vào, ngồi thụp xuống hắn nhìn tôi bằng con mắt gườm gườm:
– Người như nắm xương khô thế này thì có gì mà hấp dẫn thà mang mày sang Trung Quốc bán nội tạng lấy tiền cho nhanh – nói xong hắn ta cười ha hả, những chiếc răng vàng hởn của hắn lóa lên trong bóng tối khiến hắn ta trông càng trở nên dữ tợn và đáng sợ.
Tôi cố gắng nằm thu mình vào trong góc phòng mặc dù biết điều này là vô nghĩa, nhưng nó như bản năng tự vệ cuối cùng của mình. Hắn ta không vồ vập lấy tôi mà nhìn tôi từ đầu đến chân ánh mắt chứa chất dung nham như thiêu đốt thân hình mảnh dẻ của tôi. Rồi lẹ làng hắn tiến lại gần phía góc phòng nơi tôi đang nằm, đôi tay rắn chắc của hắn như nhấc bổng tôi lên khỏi chỗ ẩn nấp mà tôi tưởng tượng rằng sẽ an toàn, hắn từ từ nhìn đôi mắt cú vọ của hắn vào mắt tôi rồi bảo:
– Làm cái gì mà cô run như cầy sấy như thế ?
– Tôi van anh, anh tha cho tôi được không? – giọng tôi van xin một cách yếu ớt
– Tôi tha cho cô thế những thằng khác nó có tha cho cô được không? Đã 1 lần làm đĩ thì cả đời này cô cũng phải làm đĩ để trả nợ cho thằng chồng cô tôi thôi hahahahah….
Tràng cười vừa dứt, anh ta đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo của tôi ra, tôi không chống đỡ bởi chống đỡ là vô ích, sức lực của tôi bây giờ đến đi còn không nổi thì làm sao có sức mà chống đỡ được con lợn lòng đã được kích thích bởi men rượu của hắn ta, tôi mơ hồ như mình giống như một cái bánh lá èo uột và hắn ta bóc lớp vỏ quần áo tôi ra từng mảng, từng mảng.
Sàn nhà lạnh băng còn nước mắt tôi thì nóng hổi, tôi nghiến răng chịu trận chờ đón những đợt phong ba, bão táp mà hắn ta giáng lên thân thể chỉ còn da bọc xương của tôi, hắn ta ra sức dùng sức mạnh để đẩy cái đó vào một cách thô bạo nhưng nó chỉ khiến hắn cảm thấy khó chịu vì sự đau rát không hợp tác của tôi. Hắn trở nên cáu gắt, quạu cọ, đôi tay to bản tát tôi một cái như trời giáng khiến tôi nằm phục xuống, hắn lật tôi nằm sấp rồi tiến tới từ đằng sau, những cú nhấp nhổm liên hồi, phụ họa theo là bàn tay hắn một tay hắn sờ nắn cặp mông còn tay kia vân vê nát nhừ bầu ngực tròn trịa của tôi. Mỗi lần lên xuống hơi thở hắn dồn dập, cuối cùng như không thể chờ lâu hơn được nữa những nhịp ra vào trở nên nhanh mạnh hơn bao giờ hết một dòng nước ấm nhễu nhệt bắn sâu vào trong cơ thể thôi. Người hắn như xụi đi, nằm bệt dưới đất hơi thở phì phò mang theo mùi men rượu ngai ngái từ miệng hắn phả vào gáy tôi nóng ra. Sau khi được thỏa mãn bản năng thú tính trong người hắn lăn ra sàn ngủ và ngáy khò khò một cách đầy thô bỉ.
Tôi vội ngồi dậy để chất dịch lỏng thoát ra ngoài, tôi không muốn chứa đựng chất dịch nhơ nhớp bẩn thỉu đó trong người. Mặc lại quần áo tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trên trần của căn phòng không hiểu định mệnh của mình sẽ đi đến đâu.
Xấu hổ, nhục nhã ê chề, nếu như tôi quay trở lại con đường nhơ nhớp đó một lần nữa liệu tôi có còn xứng đáng với sự giúp đỡ của Hưng, xứng đáng với sự che chở bao bọc của cha mẹ khi giang tay ra đón nhận đứa con gái đã một lần lỡ dại. Thấy tên răng vàng đã ngủ say tôi lần mò ra phía cửa mong sao có thể gặp được sự giúp đỡ của ai đó. Một sự hi vọng mong manh thắp lên trong trái tim tôi nhưng đáp lại những tiếng đập cửa kêu cứu yếu ớt của tôi là khoảng không gian im lặng bao trùm.
Tuyệt vọng…
Tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ mãi ở trong bóng đêm này và không bao giờ có thể thoát ra được nữa vậy chỉ còn một cách duy nhất là tôi phải chết. Phải chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt được những nỗi nhục nhã, ê chề những nỗi đau mà trong thời gian qua tôi phải gánh chịu. Lấy hết sức bình sinh tôi định lao đầu vào bức tường để kết thúc cuộc sống của mình nhưng đúng lúc đó thì tôi nghe thấy một tiếng động mạnh, cánh cửa trước mặt tôi bật mở, ánh đèn pin soi rọi vào mắt tôi khiến tôi phải lấy tay che mắt, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:
– An, có phải là em đúng không An!
Cổ họng tôi nghẹn lại dù rất muốn trả lời anh rằng “ Vâng, em là An đây!” nhưng sao không thể nào thốt thành lời, nước mắt tự động trào ra. Hưng chạy lại gần tôi cánh tay anh ôm tôi thật chặt, thật chặt:
– Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh đến muộn quá nhưng kể từ giờ trở đi anh sẽ không để bất cứ ai làm em tổn thương nữa.
Tên răng vàng chợt giật mình tỉnh giấc, hắn vừa nhỏm dậy thì đã có 2 chiến sĩ công an lao vào bẻ tay hắn ra đằng sau rồi dùng còng số 8 khóa tay hắn lại, hắn chỉ biết ú ớ như đang muốn hỏi có chuyện gì xảy ra vậy?
***
Sau khi lấy lời khai thì cũng đã gần 3h sáng, từ đồn công an đi ra Hưng luôn nắm lấy tay tôi thật chặt không rời hình như anh sợ chỉ cần buông tôi ra thì tôi có thể biến mất một lần nữa vậy. Anh gọi điện thoại cho mẹ tôi thông báo là đã tìm thấy tôi nên mọi người cứ yên tâm. Trên chuyến taxi đưa tôi về nhà, cả 2 chúng tôi đều không nói một lời nào, tôi cố tình lảng tránh ánh mắt nồng ấm của Hưng dành cho mình.
Về đến nhà, mẹ và em trai chạy ra ôm tôi, tất cả đều nghẹn ngào khóc,có trăm ngàn câu hỏi, của mẹ và em trai như muốn dành hỏi tôi nhưng Hưng ra hiệu cho mọi người đừng ai nói gì cả, anh trấn an: “ Mọi chuyện đã qua rồi, nào hãy để An vào phòng để cô ấy nghỉ ngơi đi!”
Tôi không đi vào phòng luôn mà vội vào nhà tắm, tôi muốn đi tắm thật sạch sẽ, nó như một cách để tôi lừa dối bản thân mình rằng nước có thể giúp tôi rửa trôi tất cả những thứ bụi bẩn nhơ nhớp trên cơ thể của mình. Tắm xong tôi ngả mình trên chiếc giường quen thuộc rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ ma mị. Buổi sáng khi ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa chiếu thẳng đến mặt thì tôi mới choàng tỉnh giấc, tiếng chim hót trên tán cây khiến tôi cảm giác như mình vừa đi qua một cơn ác mộng dài thật dài, cả người tôi buông thong mệt mỏi không còn chút sức lực nào nữa. Ngồi bó gối trên giường suy nghĩ về những việc đã qua, tôi không biết mình sẽ đối diện lại với Hưng thế nào nữa, bỗng có tiếng gõ cửa nghĩ là mẹ tôi vội gạt nhanh dòng nước mắt, giọng nghèn nghẹn bảo: “ Cửa không khóa mẹ ạ!”.
Nhưng khi nhìn thấy người bước vào tôi chợt thấy tim mình hơi hoảng loạn đó là Hưng, anh tựa cánh cửa đứng nhìn tôi.
– Nhìn em giống như một con mèo lười nằm ườn vào buổi sáng vậy – giọng nói của anh như nhấm nháp chứa vị ngọt trong đó.
Trong khoảnh khắc ngượng ngập đó tôi không biết nên nói gì cả, nhưng để tránh ánh mắt nồng nàn của anh nhìn mình và xua đi không khí mất tựu nhiên tôi ngập ngừng hỏi anh:
– Sao? ..Tại sao anh biết em bị bắt cóc mà đến cứu? – nói xong tôi khẽ cúi đầu xuống vân vê chiếc chăn mỏng bên cạnh.
Anh tiến lại gần tôi, ngồi xuống rồi khẽ vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt tôi sang một bên một cách dịu dàng.
***
Anh kể lại cho tôi nghe câu chuyện ngày hôm đó: lúc đó Hoa đang đặt lên môi anh nụ hôn cháy bỏng, thì có tiếng chuông điện thoại reo là mẹ tôi đã gọi cho anh bảo với anh rằng tôi và chồng đã li hôn thành công và hiện tôi đang đến báo tin vui để mời anh đến nhà tôi dự bữa cơm. Anh nghĩ là tôi đã nhìn và nghe được câu chuyện giữa anh và Hoa sợ tôi hiểu lầm anh vội gọi điện thoại cho tôi nhưng không thấy ai trả lời.
Anh gọi về cho mẹ tôi thì mẹ cũng bảo là tôi chưa về tới nhà, cả anh và gia đình tôi tìm mọi cách liên lạc nhưng điện thoại lại không có tín hiệu. Vì lo lắng tôi sẽ bị chồng cũ trả thù nên anh và mẹ đã đi báo công an việc tôi bị mất tích còn việc anh có thể tìm ra tôi nhanh như vậy là do trước đây sợ chồng cũ sẽ giở trò với tôi nên anh đã cài định vị cho chiếc điện thoại mà tôi đang dùng để đề phòng tôi bị bắt cóc như lần trước và chính sự cẩn thận lo xa trước của anh đã cứu được tôi ra khỏi địa ngục một lần nữa.
Từ từ đôi bàn tay anh quàng qua vai tôi và anh đã ôm trọn tôi vào trong khuôn ngực của anh
– Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa! – giọng anh nghẹn ngào.
Tôi vội đẩy anh ra xa – Em xin lỗi, em không xứng với anh…em đã từng… – không kiềm chế được cảm xúc nước mắt tôi lăn dài trên má bao nỗi tủi hờn, đắng cay dâng lên khiến họng tôi đắng ngắt.
– Anh không quan tâm quá khứ của em. Anh chỉ hận bản thân mình đã không gặp em sớm hơn không thực ra anh đã quen em từ sớm nhưng lúc đó anh không chịu giằng lấy em, nếu lúc đó anh dũng cảm … đã không xảy ra những việc thế này, em cũng không phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Anh thừa nhận lúc đầu gặp em anh đã từng khinh thường em nhưng khi biết rõ mọi chuyện anh lại thấy thương em hơn bao giờ hết. Anh đã để vuột mất em một lần còn lần này thì không, anh sẽ không để bất kì một ai chia rẽ chúng ta được nữa. – bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi.
Tôi nhìn anh nghẹn ngào
– Nhưng như thế là không công bằng với anh, em không toàn vẹn…em không xứng đáng.
– Đừng nói nữa! Anh biết! Chúng ta hãy cùng nhau đối diện. Sao anh lại phải quan tâm đến người ta nói những gì để rồi vuột mất người con gái mà anh yêu thương cơ chứ… An!, Anh yêu em.
Bờ môi Hưng ghé sát đến, hai tay anh giữ chặt lấy khuôn mặt bé nhỏ của tôi, một nụ hôn thật dài khiến tôi choáng váng nhưng tôi cũng nhiệt tình đáp trả lại anh, bờ môi và cánh tay chúng tôi quấn quýt lấy nhau như không muốn rời xa.
Có tiếng mẹ tôi gọi bên ngoài:
– An ơi tỉnh dậy chưa con! Có bác sĩ Hưng đến thăm con đó. Mau lên rồi ra ăn cơm con nhé!
Lúc này cảm xúc trong tôi mới dần bình tĩnh lại, tôi vội đẩy anh ra, khuôn mặt 2 đứa đỏ phừng vì cảm xúc, đợi một lúc cho xua tan khuôn mặt đỏ dần và hơi thở gấp gáp tôi và Hưng đi ra khỏi phòng. Bữa ăn hôm nay mẹ chuẩn bị có món cá kho tộ mà tôi rất thích lại thêm cả canh cua, cà pháo nữa. Đã nhịn đói gần 2 hôm nay nên khi nhìn những món ăn đang nghi ngút khói tôi xà xuống ăn ngon lành, em trai và mẹ tôi thì thi nhau gắp cho tôi và Hưng. Đến khi no bụng tôi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của bố đang nhìn tôi, khuôn mặt ông nhăn nhúm, những vết nhăn xô lại ép cho dòng nước mắt chảy ra, môi bố mấp máy câu:
– Tất cả là tại bố, bố xin lỗi con!
Tôi chạy lại bên bố lắc đầu nói – Không tất cả là do con!
Không khí cảm động đặc quánh căn phòng nhỏ, mẹ và em trai tôi cũng vội lau nước mắt nhưng sau đó bà chợt tươi tỉnh lại ngay:
– Ô hay! Ngày vui như hôm nay sao cả nhà lại khóc, chúng ta phải vui lên chứ! Mấy năm qua nhà ta đã mất mát quá nhiều rồi, giờ gia đình ta đã được đoàn tụ nên phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ để bù lại.
Nghe mẹ nói bố lấy tay áo chận dòng nước mắt, nở nụ cười méo xệch: – Phải.. bà nói phải gia đình chúng ta sẽ phải sống thật hạnh phúc.
***
Tôi mở lại quán phở và thuê thêm người làm công việc làm ăn tiến triển rất tốt, 1 năm sau thì tôi và Hưng kết hôn, lần này đám cưới của tôi được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Hưng mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên việc anh kết hôn với một cô gái làng chơi như tôi không bị gia đình anh phản đối. Chúng tôi quyết định sẽ thuê một bãi đất để tổ chức một đám cưới nho nhỏ ngoài trời, đám cưới nhỏ xinh chỉ có gia đình họ hàng bên nhà gái và những người đồng nghiệp của chú rể thế mà không biết ai thông báo gì mà những bệnh nhân của anh đến chật kín đám cưới để chúc phúc cho chúng tôi, người đến chen chúc nhau đến mức người nọ phải níu vào người kia, không khí đám cưới rộn ràng như tổ chức một lễ hội vậy khiến biết bao người đi ngang qua cũng phải nán lại tò mò xem.
Sau đám cưới Hưng chuyển hẳn đến nhà tôi ở, chúng tôi cùng nhau mua sắm đồ dùng gia đình, trang trí lại nhà cửa. Phòng ngủ của tôi chính thức trở thành phòng tân hôn chiếc giường nhỏ được thay thế bằng chiếc giường đôi lớn, trên tường treo bức ảnh cô dâu chú rể đang mỉm cười hạnh phúc.
Đêm tân hôn.
Tôi mặc một chiếc váy ngủ 2 dây được làm bằng chất liệu tơ tằm, tôn lên những đường nét thanh tao trên cơ thể. Hưng ôm chặt tôi từ đằng sau thì thầm vào tai tôi:
– Anh yêu em! – Tiếng nói ngọt ngào mơn trớn trên vành tai của tôi khiến tôi cảm thấy hơi nhột nhột nhưng cũng đầy kích thích.
Nói đoạn đôi môi anh tìm đôi môi tôi, anh hôn tôi sâu đến mức tôi phải đẩy anh ra vì ngạt thở, mặt 2 chúng tôi đỏ bừng lên vì sự kích thích. Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng niu thân thể tôi rồi từ từ mơn trớn những điểm yếu trên cơ thể tôi, anh giống như một dòng suối nhỏ nhẹ nhàng, không gấp gấp, anh chạm khẽ vào tôi và mở ra thân thể tôi
Tôi có cảm giác như anh là một cơn sóng lớn đổ ập lấy tôi và sau đó con sóng ấy tan ra thành trăm con sóng nhỏ dâng lên tràn ngập lòng tôi vậy, giây phút lên đến cao trào anh ghì chặt lấy tôi và nói. “ Em đẹp lắm!”. Tôi bật khóc đây không phải là những giọt nước mắt như những lần ai đó làm tình với tôi trước đó mà là những giọt nước mắt nghẹn ngào khi có được hạnh phúc, tôi rúc đầu mình vào ngực Hưng, tự nhủ với lòng mình rằng “ Nhất định tôi phải hạnh phúc, nhất định tôi phải trân trọng”.
Cuộc sống phía trước của chúng tôi còn rất dài, cũng sẽ có không ít sóng gió ập đến nhưng tôi tin những người đã từng đi qua giông bão và đau khổ sẽ học cách trân trọng và chữa lành vết thương nhanh hơn.