En thấy dân tình muốn lấy chồng đông lắm mà. Cứ làm quen rồi nói chuyện , chấm cô nào thì ráng theo đuổi , chiến đấu , giành giựt tới cùng để đưa nàng về dinh . Kiểu nào cũng lấy được vợ , ráng lên anh ;;)
Hihihi. Lạc quan lên anh ơi. Kể tí chuyện của em. Năm nay thỉnh thoảng được người quen của gia đình lì xì cho, em cứ giả vờ bẽn lẽn ngại ngùng, dạ thôi cháu không nhận đâu ạ, rồi khí khái nghiêm túc: cháu lớn rồi, sắp lấy chồng tới nơi rồi..Bố mẹ cười hahaha, kiểu con nhỏ này nói phét ko ngượng mồm, còn khách thì hỏi "thế khi nào thì lấy đây?" *chớp chớp mắt* "dạ, cháu thì cũng chỉ tầm... chục mùa bánh chưng nữa thôi ạ":10:Chuyện lấy vợ lấy chồng- sinh con đẻ cái, đến tuổi phải có gđ- già thì phải có cháu, theo mình, hoàn toàn ko phải chuyện/quy luật tự nhiên (hàm ý theo hướng để con người uốn theo "tự nhiên" đó, như tư duy của khổng giáo và của thế hệ trước). Cái tự nhiên cốt lõi chính là con người được sống sao cho thân tâm an lạc, thuận nhân duyên và bản tánh chính mình, ko cưỡng cầu gò ép. Tức mún lấy thì lấy, k lấy thì thôi, k ai và k 1 đứa nào đc tía lia nói ra nói dzô xen vào rồi khóc mướn hết :7: Mình thấy rất nhiều những quan điểm mà ông bà cha mẹ hay cho đó là "tự nhiên", ai đi trật khỏi đường ray đó là "trái tự nhiên, nhà vô phúc bla blo" lại thật ra là những vòng kim cô tinh thần, khiến con người tự là nô lệ cho chính suy nghĩ của mình. Bởi dzị nên cái mà ta tưởng là tự nhiên, lại thật ra rất trái tự nhiên, và làm con người điên đảo vọng niệm, cứ luôn thấy khổ sở. Chưa đến thời điểm để nhân duyên hội tụ mà lại cứ mong muốn thúc ép thì chỉ là vọng tưởng, tham lam, lại thêm so sánh đối chiếu khen chê hơn thua chuyện nhà mình với chuyện nhà người, với thiên hạ, càng làm đau khổ chính mình và người thân yêu. Chỉ bik gọi đây là "lạc lối ở trong tâm".Năm mới, cứ vui với hiện tại anh ha, dẹp hết quá khứ vị lai, nâng cốc nâng cốc :24:
Số là chấm đc ai đó thì lại nhút nhát k dám tới. Và do 1 số hoàn cảnh cuộc sống làm mình k đủ tự tin về sự thành công bạn ak