Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bão lòng
Mấy ngày sau, bình tĩnh lại, nhận cái thư mời rồi mà vẫn đắn đo không biết quyết định thế nào. Liệu ra đi có giúp P quên tôi, liệu thời gian và khoảng cách có đủ làm nguôi ngoai, trả P về vị trí ban đầu, liệu con tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở đó, hay ở đây với B, với gia đình, bạn bè mới là điều tốt cho tôi và các con lúc này?
Đúng ngày sinh nhật, từ hôm trước rồi sáng sớm đã nhận đc bao tin nhắn chúc mừng của bạn bè, trên FB, trong điện thoại, nhưng B thì đi làm sớm cũng chẳng kịp vào tạm biệt vợ, đến chiều lại còn nhắn tin “Anh về muộn nhé”, chẳng hiểu chồng định làm cho mình điều gì bất ngờ (tưởng bở đây, vì điều này chưa bao giờ xảy ra ~~), hay lại quên mất như đã quên dịp kỉ niệm ngày cưới, quên cả sinh nhật vợ ko phải chỉ một lần. Lập tức gọi điện nói “Em có việc cần, anh hoãn hẹn của anh và gặp em ở C. được ko?” “Okie”. Thế là giao con cho bác giúp việc, te tái mặc váy xống chạy đến chỗ hẹn chồng.
Ngồi trong góc nửa sáng nửa tối của quán bar khách sạn C., nhìn khuôn mặt B, vừa như quen lắm mà sao thấy là lạ… Bao lâu rồi nhỉ, sao không còn cảm giác háo hức, ấm áp mỗi khi hai vợ chồng hẹn hò nhau đi café, đi xem phim… Chẳng lẽ mình đã hết yêu B… Chẳng lẽ B đã có người khác… Mãi rồi cái câu định đã không hỏi B, lại cất lên ngoài ý muốn “Chồng có nhớ hôm nay là ngày gì ko?” “Ngày gì ấy nhỉ” (mở điện thoại ra xem lịch) “Hôm nay là ngày xx” (ngước mắt lên, vẫn chưa nghĩ ra) “Ngày gì nhỉ… Thôi chết, hôm nay là sinh nhật vợ à…”
Nghĩ lại cảnh đó vẫn thấy buồn cười, mà là cười ra nước mắt. Vợ thì mặt rất bình thản (quen rồi mà, dù trong lòng nghẹn lắm!), còn chồng thì như gà mắc tóc “Xin lỗi vợ nhé, tuần trước thì anh vẫn nhớ, mấy hôm nay vẫn nhớ đấy, sao đúng hôm nay lại quên mất nhỉ" blah blah…
Ôi chồng tôi, B vô tâm và thật thà đến tội nghiệp. Giá như B cứ nói dối, cứ biến báo, tôi đâu biết, đâu đến nỗi phải gắng để giấu nụ cười chua chát trong lòng!
Và thế là, rất tự nhiên, mọi ấm ức, mọi uẩn khúc cứ thế tuôn trào, từ tốn, nhẹ nhàng, từ việc chồng đã vô tâm ra sao, bao lần nói cố gắng thay đổi rồi đâu lại vào đấy, vợ mong muốn chồng như thế nào, vợ đã thất vọng thế nào, và cả gần đây vợ đã ko còn thấy tình cảm vợ chồng nồng ấm như hồi trước, vợ đang stress lắm, vợ cũng đã có lúc ngã lòng, vợ không muốn dối chồng, nếu chồng muốn biết thì cứ hỏi H, vợ đã kể hết với nó, rồi sau chồng quyết định thế nào cũng được. Nhưng vợ muốn nếu vẫn còn yêu vợ, chồng phải làm cho vợ cảm thấy được điều đó, vợ chán cái TY không lời của chồng lắm rồi… Vợ nghĩ mình nên sống xa nhau một thời gian, để cả hai xác định lại tình cảm của mình. Vợ đã nhận lời đi sang S, chỉ hai năm thôi. Nếu chồng ủng hộ quyết định ấy, vợ sẽ trả lời chính thức với họ…
Cũng chẳng nhớ hết tôi đã nói những gì, ấn tượng để lại duy nhất là những sắc thái hết ngạc nhiên, rồi giận dữ, những hối lỗi và cả những cực lực phản đối hiện trên gương mặt B!
Mấy ngày sau, B nói anh đồng ý với quyết định của tôi. B tin tôi sẽ quyết định đúng, tin rằng chúng tôi cần thời gian để cân bằng lại cuộc sống của mình. B ko thể cùng tôi đi vì công việc kinh doanh ở đây, anh sẽ sang thăm mẹ con mỗi khi có thể.
Cuối cùng thì một cánh cửa không ngờ nữa đã mở ra sau cánh cửa thứ nhất. Tôi sẽ ra đi, xa rời cả hai người đàn ông của mình, để mong tìm lại sự bình yên trong cuộc sống, với gia đình nhỏ, chấp nhận lại trở thành hoa nhựa, tuy hoài nghi lắm nhưng vẫn hy vọng lắm về sự thay đổi của chồng, để tôi có thể cam tâm tình nguyện làm bông hoa nhựa của anh đến hết đời.
10:33 SA 01/08/2013
Bão lòng
Những chuyện mới xảy ra gần đây đã làm thay đổi gần như mọi kế hoạch tôi đặt ra cho mình.
Hôm ấy, tụi bạn cũ tổ chức SN cho mấy đứa cùng tháng trong đó có tôi, biết là sẽ giáp mặt P, nhưng tôi không thể từ chối. Tan tiệc, các bạn đã đứng lên đi về, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi lại nán lại, cả P cũng thế. Đã lâu lắm ko gặp, cũng ko trả lời ms hay điện thoại của P, cứ tưởng lòng đã yên, nào ngờ, thấy anh bằng xương bằng thịt, ngay đây, “gần nhau trong tấc gang, mà biển trời cách mặt”, mọi cảm xúc lại trở về lẫn lộn… P cũng chỉ ngồi, lúc nhìn đăm đăm vào tôi, lúc lấy bút ra viết viết ký ký ngoệch ngoạc trên tờ giấy lót. Một lúc lâu, bỗng tôi buột miệng “Có thể em sẽ đi” “Đi đâu?”. Tôi không trả lời, máu chảy rần rật hai bên thái dương… “Có nhất thiết phải thế ko?” “Em không biết, nhưng điều đó sẽ tốt cho cả hai”… P không nói thêm gì nữa, tay ôm đầu gục xuống bàn. Lúc sau ngẩng lên, ánh mắt vừa tê dại, vừa giận dữ, khiến tôi liên tưởng ngay đến hình ảnh người đàn ông trong bức họa nổi tiếng của E.M “Dù đó là gì, anh tôn trọng quyết định của em”
… P đi rồi, tôi vẫn còn ngồi chôn chân ở đó, đầu óc rối bời. Tôi ko biết tôi có sai khi nói với anh, trong khi chính tôi cũng không chắc chắn lắm về quyết định của mình. Tiện tay tôi cầm tờ giấy lúc nãy anh vò nát để lại trên bàn. Bất chợt tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt như thấy hoa cà hoa cải… Gì thế này, cái dáng chữ nghiêng nghiêng, chữ A hoa theo kiểu chữ Liên Xô, cái chữ ký gọn gàng, tuy có thay đổi nhưng vẫn không lẫn đi đâu được, vẫn bắt đầu bằng chữ T thẳng tắp như cái cột buồm. Có lẽ nào… Có thể nào anh là người đã gửi cho tôi những cái bưu thiếp ấy, luôn là hoa hồng với lời chúc giống hệt nhau “Chúc S hạnh phúc và luôn xinh đẹp”, những bưu thiếp tôi vẫn đều đặn nhận được vào mỗi dịp sinh nhật của mình, từ năm lớp mười đến hết những năm đại học, cùng với những bưu thiếp, những lá thư tỏ tình ngờ nghệch của những người không tên hay có tên khác, những mảnh giấy viết vội trong lớp rồi vo tròn ném cho nhau, cuốn lưu bút năm cấp 3, những chiếc ảnh của bạn cũ… tất cả tôi vẫn lưu giữ cẩn thận trong một chiếc hộp để kỉ niệm một thời tuổi trẻ đã qua… Là anh thật sao… Sao số phận cứ đùa giỡn một cách độc ác thế… Tôi đã từng cố gắng để nghi ngờ tình cảm của anh, đã từng hy vọng một cách điên rồ rằng anh đến với tôi chỉ là một cơn say nắng, rằng cái chuyện hơn hai mươi năm trước ấy chỉ là một lý do anh bịa ra cho cuộc chinh phục của mình. Không, tôi không mong chờ một điều trớ trêu thế này, tôi không thể cho phép mình lại gục ngã lần nữa… Tôi sẽ phải đi, đi xa khỏi anh, không thể nào lại sống dằn vặt như những tháng ngày đã qua, không thể nào phạm thêm một sai lầm nào nữa !
09:53 SA 01/08/2013
Bão lòng
Với sự giám sát, trợ giúp quyết liệt và vô cùng sát sao của bạn, tôi bắt đầu hành trình thay đổi và “hàn gắn” với chồng. Với tôi đó là cả một thời gian dài, mệt mỏi, lúc hy vọng khấp khởi, lúc thất vọng tràn trề chỉ muốn buông xuôi. B ban đầu cũng có chút ngạc nhiên vì những việc trước giờ chỉ có vợ lo, chồng ko phải động chân động tay thậm chí động não đến, giờ ủn hết cho chồng, không bằng tỉ tê ngọt nhạt thì cũng là mặt nặng mày nhẹ, thật chả giống vợ chút nào. Cũng may B nghĩ đó là do tôi bầu bí nên mệt mỏi, biết đâu nhất cử nhất động của vợ đã có cô bạn tư vấn tận tình và nhất cử nhất động của mình cũng bị report hết lại ! Nhưng chẳng được bao lâu, cái bản tính cố hữu lại trỗi dậy, B bắt đầu bất hợp tác, và nhà tôi bắt đầu rơi vào tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Chỉ tội con bé, cứ chạy hết bố sang mẹ để hỏi han, để an ủi, để xoa dịu bố mẹ những lúc cự nự nhau. Và cuối cùng, sau chừng nửa năm, tôi đầu hàng, kế hoạch ấp ủ bao lâu của cô bạn vỡ tan như bong bóng xà phòng … Bao nhiêu năm an nhàn, sung sướng thế này, giờ B đâu có thể thay đổi cơ chứ. Còn tôi, tôi ko thể nào yên tâm khi thấy con gái học hành lất phất vì ko có ai sát sao kèm cặp, việc bên nội bên ngoại bỗng nhiên bỏ bê không ai lo, nhà cửa công ty thì rối lanh tanh bành, mà chồng thì vẫn vô tư duy trì tuần 5-6 buổi cho các môn thể thao yêu thích và cần mẫn dán mắt vào cái màn hình điện tử chơi game thâu đêm suốt sáng. Rồi cả tủi thân khi cứ một mình bê bụng bầu đi khám định kỳ, khi bắt gặp ánh mắt ái ngại của những bà bầu ríu rít đi cùng chồng (chắc họ nghĩ tôi là single mom, bằng này tuổi rồi mà còn đẻ, lại đi một mình suốt, chả single mom thì là gì!). Và lại những đêm nước mắt rơi đẫm gối, buồn cho cái sự vô tâm của chồng, lại so sánh, lại nghĩ đến P nhiều hơn, mặc dù nghĩ chỉ để thêm càng buồn càng tủi. P thì vẫn thế, vẫn chu đáo và quan tâm, vẫn thi thoảng ms hỏi han hay nhắn nhủ tôi giữ gìn sức khỏe mặc dù biết những ms của anh sẽ ko có hồi âm.
12:01 CH 31/07/2013
Bão lòng
Sự ra đời của bé con thứ hai quả có mang đến một chút thay đổi. Ít nhất thì tôi cũng đã có thêm thật nhiều bận rộn để khỏi phải suy nghĩ vu vơ. Còn B thì vẫn vậy, vẫn vô tư trong thời gian biểu của mình, buổi tối thì chơi game mỏi mắt rồi yên chí đánh một giấc trong phòng bên vì đã có vợ và bác giúp việc thay nhau chăm sóc con bé. Nhớ hồi sắp sinh, cô bạn bảo “… lần này phải bắt B chăm con cùng nhé, cho có trách nhiệm, mày mà cứ ôm hết chỉ khổ mày thôi...”. Lúc con bé chưa đầy tháng tôi cũng đề nghị B ngủ cùng để giúp trông con, nhưng sáng hôm sau thấy chồng nằm lăn quay trên sofa, ngủ đến trưa mới lảo đảo dậy đi làm, thấy tội quá nên chẳng muốn nhờ nữa. Mà B thì trước giờ vốn lười, trốn được là việc gì là trốn ngay, nên cứ lảng lảng chả có vẻ gì là muốn xông vào đỡ đần vợ cả! Thậm chí hôm con bé ốm, phải vào viện, chồng vẫn vác vợt đi tennis như bình thường. Lạ lùng là tôi không còn bực phát điên hay thất vọng cùng cực với sự vô tâm của B, sự kiên nhẫn của tôi với B đã nâng lên thêm một bậc, bởi vì, giống như đa số các bà mẹ khác, sau khi sinh, con mới là cả thế giới của mình, đáng buồn là trong đó không có sự hiện diện của B, bởi vì, sự vô tâm quá mức đã đưa B ra khỏi thế giới ấy! Tôi hiểu ra một điều, B sẽ không bao giờ thay đổi, mãi mãi không thể trưởng thành, mãi mãi chỉ là một đứa bé quen được nuông chiều, nên đứa bé ấy có vô tâm, có ích kỷ đi chăng nữa, không phải vì nó muốn thế, mà chính vì những người đã nuông chiều làm nó hư mà thôi!
10:59 SA 31/07/2013
Bão lòng
Những ngày tháng cuối của thai kỳ, nặng nề, mệt mỏi và liên tục phải đi gặp bác sỹ. Vẫn hàng ngày lái xe đi làm, đến cả khi bụng chạm vào vô lăng vẫn ko muốn đi taxi, mà cũng đừng mong chồng đưa đón, chỉ đơn giản vì ngược đường và vì “em vẫn tự lái xe được mà…”. Mặc dù trong đầu đã chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, vẫn chảy nước mắt giàn dụa tưởng tượng ra cái cảnh nếu chẳng may có cơ sự gì, ai sẽ nuôi nấng dạy dỗ con mình… Biết là chỉ nghĩ quẩn, nhưng sao cứ ko dừng nghĩ ngợi được. Và rồi cái ngày vừa mong chờ, vừa sợ hãi đấy cũng đến, tôi tạm biệt con gái và cùng chồng - lần này thì được đích thân chồng đưa vào bệnh viện. Ngồi ở phòng chờ đến luợt lên bàn mổ, được bác sỹ đeo vào tay cái vòng màu hồng dành riêng cho những bệnh nhân cần chú ý đặc biệt, tự nhiên thấy đầu óc trống rỗng lạ lùng.
Ca mổ của tôi, có đến ba bác sỹ và cả mấy y tá vây quanh. Lúc thuốc tê bắt đầu ngấm, lơ mơ lơ mơ nghe thấy tiếng bác sỹ trao đổi, bóng người khẩn trương đi đi lại lại, rồi một lúc lại tiếng cái máy gì kêu tít tít liên hồi, bác sỹ banh mắt, vỗ nhẹ nhẹ vào mặt gọi em ơi em ơi… Trong lúc nửa mê nửa tỉnh vẫn còn cảm nhận được cái bụng lùng nhùng, rồi tiếng khóc oe oe cất lên rồi im bặt… Thế là ngủ thiếp đi ko biết gì nữa. Tỉnh dậy, thấy mấy cái bóng áo trắng cúi xuống nhìn mình… tỉnh dậy lần nữa, thấy tiếng mấy cô y tá nói với nhau “tụt huyết áp… nằm thêm tiếng nữa… theo dõi… chưa về phòng được…”, mới hay mình đã vượt qua cửa ải chứ chưa”bay lên trời”… Đột nhiên, cái ý chí nó trỗi dậy, sao lại cam chịu thế, sao buông xuôi thế, giờ đã là mẹ của thiên thần bé nhỏ mới khóc oe oe hồi nãy, phải sống chứ, phải nuôi dạy chúng chứ, chồng là gì, P là gì… chẳng là gì hết… tất cả đều là phù du, con người rồi ai cũng thành cát bụi, chỉ có hai con của mình là tài sản muôn đời của mình thôi !
10:32 SA 31/07/2013
_
_Salt_
Bắt chuyện
799
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đúng ngày sinh nhật, từ hôm trước rồi sáng sớm đã nhận đc bao tin nhắn chúc mừng của bạn bè, trên FB, trong điện thoại, nhưng B thì đi làm sớm cũng chẳng kịp vào tạm biệt vợ, đến chiều lại còn nhắn tin “Anh về muộn nhé”, chẳng hiểu chồng định làm cho mình điều gì bất ngờ (tưởng bở đây, vì điều này chưa bao giờ xảy ra ~~), hay lại quên mất như đã quên dịp kỉ niệm ngày cưới, quên cả sinh nhật vợ ko phải chỉ một lần. Lập tức gọi điện nói “Em có việc cần, anh hoãn hẹn của anh và gặp em ở C. được ko?” “Okie”. Thế là giao con cho bác giúp việc, te tái mặc váy xống chạy đến chỗ hẹn chồng.
Ngồi trong góc nửa sáng nửa tối của quán bar khách sạn C., nhìn khuôn mặt B, vừa như quen lắm mà sao thấy là lạ… Bao lâu rồi nhỉ, sao không còn cảm giác háo hức, ấm áp mỗi khi hai vợ chồng hẹn hò nhau đi café, đi xem phim… Chẳng lẽ mình đã hết yêu B… Chẳng lẽ B đã có người khác… Mãi rồi cái câu định đã không hỏi B, lại cất lên ngoài ý muốn “Chồng có nhớ hôm nay là ngày gì ko?” “Ngày gì ấy nhỉ” (mở điện thoại ra xem lịch) “Hôm nay là ngày xx” (ngước mắt lên, vẫn chưa nghĩ ra) “Ngày gì nhỉ… Thôi chết, hôm nay là sinh nhật vợ à…”
Nghĩ lại cảnh đó vẫn thấy buồn cười, mà là cười ra nước mắt. Vợ thì mặt rất bình thản (quen rồi mà, dù trong lòng nghẹn lắm!), còn chồng thì như gà mắc tóc “Xin lỗi vợ nhé, tuần trước thì anh vẫn nhớ, mấy hôm nay vẫn nhớ đấy, sao đúng hôm nay lại quên mất nhỉ" blah blah…
Ôi chồng tôi, B vô tâm và thật thà đến tội nghiệp. Giá như B cứ nói dối, cứ biến báo, tôi đâu biết, đâu đến nỗi phải gắng để giấu nụ cười chua chát trong lòng!
Và thế là, rất tự nhiên, mọi ấm ức, mọi uẩn khúc cứ thế tuôn trào, từ tốn, nhẹ nhàng, từ việc chồng đã vô tâm ra sao, bao lần nói cố gắng thay đổi rồi đâu lại vào đấy, vợ mong muốn chồng như thế nào, vợ đã thất vọng thế nào, và cả gần đây vợ đã ko còn thấy tình cảm vợ chồng nồng ấm như hồi trước, vợ đang stress lắm, vợ cũng đã có lúc ngã lòng, vợ không muốn dối chồng, nếu chồng muốn biết thì cứ hỏi H, vợ đã kể hết với nó, rồi sau chồng quyết định thế nào cũng được. Nhưng vợ muốn nếu vẫn còn yêu vợ, chồng phải làm cho vợ cảm thấy được điều đó, vợ chán cái TY không lời của chồng lắm rồi… Vợ nghĩ mình nên sống xa nhau một thời gian, để cả hai xác định lại tình cảm của mình. Vợ đã nhận lời đi sang S, chỉ hai năm thôi. Nếu chồng ủng hộ quyết định ấy, vợ sẽ trả lời chính thức với họ…
Cũng chẳng nhớ hết tôi đã nói những gì, ấn tượng để lại duy nhất là những sắc thái hết ngạc nhiên, rồi giận dữ, những hối lỗi và cả những cực lực phản đối hiện trên gương mặt B!
Mấy ngày sau, B nói anh đồng ý với quyết định của tôi. B tin tôi sẽ quyết định đúng, tin rằng chúng tôi cần thời gian để cân bằng lại cuộc sống của mình. B ko thể cùng tôi đi vì công việc kinh doanh ở đây, anh sẽ sang thăm mẹ con mỗi khi có thể.
Cuối cùng thì một cánh cửa không ngờ nữa đã mở ra sau cánh cửa thứ nhất. Tôi sẽ ra đi, xa rời cả hai người đàn ông của mình, để mong tìm lại sự bình yên trong cuộc sống, với gia đình nhỏ, chấp nhận lại trở thành hoa nhựa, tuy hoài nghi lắm nhưng vẫn hy vọng lắm về sự thay đổi của chồng, để tôi có thể cam tâm tình nguyện làm bông hoa nhựa của anh đến hết đời.