Nếu vậy thì HLan cũng là điểm hấp dẫn cho DHS đấy mẹ binhminh nhỉ Yêu cầu của họ cũng ko cao, học phí vừa phải nhưng làm thế nào để xin được học bổng để đỡ tiền bố mẹ thì tốt quáCảm ơn mẹ binhminh đã chia sẻ, các em sau học để được như các chị đi trước
#503Gửi người con gái tôi yêu ...Bước vào lớp học ấy tớ như, tất cả đều xa lạ và lạc lõng. Tớ thu mình dần lại, khép kín hơn, nội tâm hơn.Cho đến khi dần cải thiện trình độ của mình t mới trở nên hòa đồng và trở thành một thành viên nổi bật của lớp học ấy .Và rồi tớ gặp cậu trong một chiều nắng , trong buổi đầu tiên c đến xin vào lớp học . Nhìn từ đằng sau ,cậu có bộ tóc màu nâu óng và hơi xoăn, đeo tai nghe và miệng khẽ ngân nga theo lời bài hát. Bỗng nhiên, khoảnh khắc khiến tớ cảm thấy bình yên đến lạ.Lúc đầu là tò mò.Tối hôm đó ,t quyết định sẽ nhắn tin làm quen với c ,nhưng k ngờ rằng trong cái khoảnh khắc ấy cậu lại nhắn tin trò chuyện với t trước ... T vui sướng tột cùng ... Trước còn là xa lạ mà chỉ trong một thời gian ngắn t đã được làm quen với cậu ,tiếp xúc với cậu,nhận ra c là một người con gái chăm chỉ , tốt bụng ,có lòng vị tha nhân hậu và vô cùng nhạy cảm ... Thời gian cứ thế trôi đi ... T ngồi cạnh c lúc ở lớp , và có bao kỉ niệm tuyệt vời , đẹp như câu chuyện cổ tích , những cái véo má , những cử chỉ âu yếm , những lần thi thử ở KHTN chờ nhau những một tiếng chỉ để nói rằng : '' Anh chờ em bao lâu r mà sao mãi k ra vậy bé yêu ! '' ...Chúng ta yêu nhau tự thuở nào ... T đã mong ước về một tương lai hạnh phúc của chúng mình ở KHTN ...Tớ đi học nhiều hơn , hăng say hơn vì cậu. À không, vì tớ nghiện thứ cảm xúc yên bình nhẹ nhàng khi ngồi bên cạnh c ... Ngày nào cũng vậy, đều đặn đều đặn tớ đứng trước cổng chờ c đến r mới cùng c lên lớp học ... Nhưng r một khoảnh khắc hồ đồ k chín chắn của t đã đánh vỡ tình cảm giữa cả hai...Rồi ngày tớ không thấy cậu nữa. Cậu đã đi rồi ....... Bây h c đã học chuyên Sinh KHTN để sau này làm bác sĩ ... còn t lại học chuyên Toán ở Ams , hai nơi xa cách hoàn toàn ,không còn đẹp như câu chuyện cổ tích mà t tưởng tượng ...C sẽ có những mối tình , mối quan hệ khác ,và những đứa con trai tỏ tình... T còn nhớ sân bóng rổ ở KHTN là nơi đầu tiên t ngỏ lời yêu c ...Không còn cậu nữa, tớ vẫn ra sân bóng rổ đều đặn mỗi lần đi qua . Tớ nghĩ nó đã trở thành thói quen, một thói quen khó bỏ của riêng tớ. Và thật kì lạ, kể cả khi không có cậu sân bóng vẫn đem lại cho tớ cảm giác yên bình ấy,cái cảm giác mà lần đầu t trao những cử chỉ ấm áp đầu tiên cho một người mà t đã thầm thương trộm nhớ . Thật lạ phải không....Giờ tớ không còn ngồi ở sân bóng nhiều như trước nữa. Có lẽ tớ đã bị những cám dỗ khác của cuộc sống kéo tuột đi ,và ít có dịp được qua KHTN như những lần thi thử , những lần học thêm ở đấy nữa . Nhưng sân bóng rổ sẽ vẫn là nơi tớ tìm về, là nơi về một mối tình đầu đẹp đẽ ,là nơi tớ giãi bày những khoảng lặng sâu thẳm trong tim --------------------------Bạn nào chuyên toán ra nhận kìa
Bác ơi, chưa thấy bạn nào báo cáo bác ạ ?
Với khả năng con gái, xin học bổng cao thì khó, xin mức vửa vừa thôi còn đâu là bố mẹ lo.
PS. Cháu chuyên toán cũng đỗ cả 3 trường...cháu chuyên sinh thì ngấp nghé chuyên ngữ, chuyên sinh...mãi quyết chuyên sinh, may cũng đỗ chuyên sinh KHTN. Các cháu học cũng biết cả mà.
Có chứ, chưa bằng năm ngoái thôi nhưng
được hơn 20 rồi, hóng tiếp đã.