Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ Tầng 68 - Hạnh phúc là do chính mình quyết định
Chị HT lại nói mát đấy ạ? Em chả có tiền nhưng em là người giữ lời hứa. Đã nhận cho ai cái gì là phải cho người ta, kể cả là bố mẹ mình. Bây giờ cho người khác rồi thì đi mua cái khác cho lại cho bố, có gì khó khăn đâu. Bạn ấy có khả năng cho được thì cũng có khả năng mua được chứ. Tính ông bố khó chịu như vậy thì tốt nhất là tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Còn với cá nhân em thì em không quan tâm đến cảm xúc của bố mẹ em lắm. Em không thích gọi điện hỏi han nên cho dù các cụ xa lắc em cũng chả bao giờ tự gọi. Toàn các cụ gọi. Không thấy em gọi dỗi thì kệ, hết dỗi lại gọi cho em. Nói chung em chả chiều chuộng ai cả. Vấn đề là từ nhỏ em đã không thực sự có tình cảm với bố mẹ và không sống theo các cụ dạy, nên tình cảm của em với các cụ khá bình thường. Là bố và là mẹ mình thôi. Em không thích là em không thể giả tạo là mình thích được. Em không thích mấy kiểu hỏi han những câu cũ rích. Mà cũng chả thích biếu chác cái gì. Cần cái gì thì bố mẹ cứ nói thẳng, còn không nói thì con chịu.
Bố mẹ em biết tính em vậy nên cũng quen rồi. Nói chung càng chiều thì con người càng lắm chuyện. Với bất cứ ai chứ chả phải các cụ hay chồng vợ hay con cái. Cứ ngang ngang thế cuối cùng chả bao giờ bị mắng cả. Mình là người lớn rồi ai có quyền mắng mình.... Em cũng không một lần hỗn láo, chỉ không thích là không nghe thôi. Đôi khi có những chuyện em hoàn toàn không thích nghe, em sẽ bảo chuyện vớ vẩn con không nghe đâu.
Còn chuyện của cô bé Candy, giờ sai rồi thì nhận lỗi, chứ biết làm thế nào. Chửi mỏi mồm thì cũng phải hết. Có những người thích chửi bới người khác để thỏa mãn cho những hố đen trong bản thân. Thì để họ chửi. Khi họ chửi thì đừng nghe, để bộ não của mình đọc thơ hoặc hát bài Lạc Trôi chả hạn. Cứ dung dưỡng chiều chuộng những sự quái gở thì chỉ nhận lại được những phiền não thôi.
10:13 SA 25/06/2019
EQ Tầng 68 - Hạnh phúc là do chính mình quyết định
Đọc bài của bạn meocon_candy gì đó mình thấy hoang mang.
Sao chuyện đơn giản thế mà cũng phải hỏi. Sao phức tạp thế?
Mua được cả cái nhà thì tiếc gì việc chạy đi mua cho ông bố khó chịu của em mấy cái chậu? Giờ lỡ cho rồi, đòi làm gì. Chậu thì người ta bán chồng chất ngoài kia, đắt nhất cũng 200K/ cái to như cái lồng bàn. Ra mua chục cái chậu về dâng ông là được.
Nói thật là mình chịu không nổi với tất cả những người thù dai, nói lắm, chì chiết... Phải tránh xa họ ra, nếu không ở gần họ sẽ lây bệnh của họ.
01:25 SA 25/06/2019
EQ Tầng 68 - Hạnh phúc là do chính mình quyết định
Chào buổi chiều ạ, đấy em biết mọi người lại thích mà, hĩ hĩ...
Chị Kysuu: Em chả biết chơi nhạc gì sất cả chị ạ;
Em Linh: Mình ngày xưa trong cơn đồng bóng đã nghĩ đến chuyện mở 1 dạng Homestay nấu ăn cho mọi người. Nhưng sau đó phát nản lên vì phải làm mà không thực sự thích, ai nhờ nấu ăn lại phải chạy đi chợ, bận quá nên lại thôi bạn ạ. Bây giờ không dám post ảnh đồ ăn nữa không các bạn lại nhờ. Mình vẫn có breakfast cho khách nhưng các bữa khác thì không nấu nữa. Mình sẽ không vui khi phải làm những việc mình không muốn, nên im thít chuyện nấu ăn;
Chị HT: Khu nhà em thuộc dạng nhà biệt lập nên mỗi nhà buộc phải có sân vườn và các nhà buộc phải cái nhau 3 mét. Nó chả liên quan đến ai cả nên khi em sửa nhà cũng chả ai rảnh hơi mà quan tâm. Em cứ mời thợ đến làm thôi chẳng có giấy má mà cũng chả có cơ quan chính quyền nào nhìn đến cả. Miễn là nhà em không xây cao quá so với quy định, và là nhà mái chữ A là được.
Chuyện thuê kiến trúc thì hoàn toàn không ạ. Cái áp mái em có mời kiến trúc sư nhưng các bạn ấy toàn bắt em phải chia ra mấy phòng, nên em không nhờ nữa, tự vẽ tự làm hết. Xây cái nhà này em cũng không thuê kiến trúc sư, hoàn toàn tự vẽ và lên kết cấu với bác thợ cả (các bác thợ xây kinh nghiệm lâu năm). Em suy nghĩ đơn giản nên cái nhà của em cũng đơn giản, không hang hốc, cột kèo gì nhiều... Nó chỉ là cái bếp, phòng ăn, chỗ đọc sách, phòng ngủ và nhà vệ sinh, thế thôi ạ.
Em ở đây luôn ạ. Sao chị lại nghĩ là em không ở đây? Hĩ hĩ....Homestay tức là khi bạn dư ra 1- 2 phòng ngủ thì bạn sẽ để cho người ta thuê, và họ sẽ có cảm nhận như chính bạn khi thuê tại đó. Chị có thể tìm hiểu thêm định nghĩa về Homestay trên mạng ạ. Còn có những bạn làm Homestay mà có đến hơn chục phòng nghỉ thì chỉ nên gọi là Hostel thôi :D Ở Việt Nam chuyện đánh tráo khái niệm không là vấn đề to tát.
Anh Tũn: Em sẽ PM cho anh, em e rằng anh sẽ thất vọng thôi ạ vì nó là một Page nhảm nhí toàn chia sẻ cảnh cỏ cây chó mèo và cách bảo vệ môi trường.
Nhà em không có phòng khách. Khách đến ngồi ở bàn ăn thôi ạ.
06:37 SA 24/06/2019
EQ Tầng 68 - Hạnh phúc là do chính mình quyết định
Hello các mụ và các anh,
Cảm ơn vì đã thích ngôi nhà của em. Nhà em sửa phải vay 1 mẹt tiền, nên em phải cho thuê để kiếm chác lại chứ tội gì. Em làm homestay được hơn 1 năm nay. Tuy nhiên em không vào đây để quảng cáo thô bỉ đâu ạ. Các bác khi nào thực sự set up được thời gian và có ngày đi cố định rồi thì nhắn tin cho em, em sẽ gửi link Facebook của Homestay nhà em cho các bác.
Em cũng khoái cái cuộc sống hiện tại, mọi người nhận xét là thanh bình nhẹ nhõm là đúng thật đấy. Mọi người thích thế thì nên động viên con cái và những người mình yêu quý tốt nhất là học dốt, sống mộng mơ, thích gì làm nấy :)):)):)):)) Đùa tí chứ thực ra em cũng chả biết thế nào đâu, tự cái gì đến sẽ đến, càng đần độn đơn giản ít nghĩ sự thanh bình đến càng nhiều. Trước đây em hay đi rình mò mấy chuyện xã hội rồi chính trị, giờ đây em cũng chán cả rồi. Thấy con người lắm khi cực đoan bỏ mẹ. Nhất là có chuyện gì mới, tự nhiên một đám hung hăng cãi cọ loạn xị trên mạng, đứa nào cũng nghĩ mình đúng, triết lý nhảm nhí, chả mang lại cái gì tốt đẹp. Thế nên em lượn khỏi các vấn đề cãi cọ, chấp nhận quanh co với con cá lá rau, đi chợ xách túi lưới, thỉnh thoảng muốn tí protein thì xách hộp đi mua. Nhà quê vô duyên nhưng quyết tâm tự thay đổi, đi học cách sống sao cho lịch sự, cho nhiều hơn nhận (nhận làm léo gì càng lắm thứ càng béo phì và phải dọn nhiều)... Đấy cứ tiếp nhận ít thôi thì đỡ nhức đầu. Càng lắm thứ càng mệt.
Để em khoe ít ảnh nữa nhé. Sáng nay em dậy lúc 7:30, nhận được tin nhắn của người bạn phương xa dễ thương thấy ấm áp ra phết. Biết các bác ở Hà Nội đang nóng chảy mỡ nhưng nhà em ở núi vẫn lạnh đắp chăn bông mà... Rồi em xuống đun espresso và chiên cơm ăn sáng. Vẫn hộp cơm đậu gà từ tuần trước có nhục không? Rồi cứ đủ thứ việc nhà chạy lên chạy xuống và nghe nhạc chơi ở sân với chó mèo, cho mèo ăn, giặt quần áo và phơi. Cứ vớ vẩn thế mà hết bố nó buổi sáng.
Bạn Ex của em dễ thương (hiện tại thì thế). Thấy em hay chơi ở sân, mua cho em cái loa để khi em uống cà phê ngắm hoa nhặt cỏ em còn nghe nhạc. Chứ nếu mở to nhạc từ stereo trong nhà, thì phải mở cửa sổ và ruồi bay vào nhà em, mà em chả thích ruồi đâu. Đang ăn nó cứ vo ve khó chịu kinh khủng. Nên bạn mua loa. Rồi cài Soundcloud cho em. Cũng vui.
Mà thực ra em thấy với con người như em thì sống ở đâu em cũng vui í. Việc em làm đầu tiên sẽ là vứt mẹ nó hầu hết những thứ không dùng đi, cực kì giản dị, và thay vì những thứ nặng nợ em tha cây về trồng. Góc nhà sẽ có cây xanh, một góc xinh để uống nước, chỗ nóng thì lát sàn gạch xanh và sơn bức tường xanh, với rèm xanh, để điều hòa tầm 27 độ và một cái quạt (nếu màu xanh thì tốt) quay thoang thảng... Đời chỉ cần thế với 1 ông đần thỉnh thoảng có mặt, là vui, lá là la...
(Nhất quyết không đọc lại không lại xóa hết ngay để che giấu bằng chứng điên).
1. Khoe được êu trước đã nhé, êu thì tốt hơn ghét:
2. Sáng em ngồi đây một lúc nhưng hôm nay gió mạnh quá nên nửa tiếng phải cắp loa vào nhà, cái quyển sổ là để học từ mới tiếng Anh. Em phải học thêm cho đỡ đần.
Bếp của em chụp tuần trước hay trước nữa gì đó, đi từ cầu thang xuống thấy nắng chiếu và đứa mèo lưu manh đang lườm nên chụp một phát:
Phòng áp mái sáng nay, em lên dọn dẹp và lại thấy nó xinh như mọi khi:
.
.
Hai phòng ngủ cũ của em sửa lại hết. Chỉ là để thiên nhiên hóa nó thôi.
Đây cái phòng em thương nhất đây. Chả biết tại sao lại thương, chắc vì nó còi nhất nhà nên thương nó. View của nó cũng chả được đẹp như hai phòng kia, hu hu. Ngày xưa còn thấy núi, giờ người ta xây cái khách sạn xấu như ma chắn núi xanh rồi. Nên em thương, em làm cái đèn cây cho nó, để đêm đến cứ như nhìn ra rừng cây.
Em làm 1 cái chỗ ngồi đọc sách rộng 2 mét, 2 người ngồi thủ thỉ với nhau cả đêm được, có đệm êm không bị đau mông. Đêm qua em ngủ ở đây. Trước khi ngủ em ngồi đọc lại Sự im lặng của bầy cừu, rồi nhìn ra màn sương mịt mờ và nghĩ đến đôi mắt đỏ, bờ môi đỏ tươi và cái đầu lưỡi đỏ nhọn của Hannibal Lecter. Em khoái ông í.
.
Phòng ngủ của em, đập tường làm cái cửa sổ to nhìn ra cây ngọc lan thương yêu, vườn xinh, giàn hoa hồng trắng:
.
.
.
Toilet được thay rèm gỗ trắng lâu lắm rồi:
Và mèo:
Thế thôi nhé. Thật em thấy thích thế này í. Đầy người giàu chết cha chết mẹ em biết, nhưng cứ hấp ta hấp tấp chán bỏ mẹ. Ngày là cơm mai rồi đến cơm chiều, hấp tấp vội vàng thì cũng lăn ra ngủm cả... Tội gì....
01:35 SA 24/06/2019
EQ Tầng 68 - Hạnh phúc là do chính mình quyết định
Chị coimovothuong,
Chị ơi, chị đang buồn quá thôi. Cứ nghĩ là chuyện gì cũng giải quyết được, khi con người ta có đối thoại :D
Giờ chị nên ngồi list ra những chuyện mà chồng chị cần làm để chia sẻ gánh nặng kinh tế và con cái.
Chuyện sex siếc thì chị cứ nằm cạnh chồng chị sau khi tắm gội sạch sẽ, xịt body mist thơm nức (nó là cái loại nước hoa sau tắm ấy ạ, giá cũng rẻ tầm 200K/ lọ to đùng hàng Mỹ), là chồng chị sán đến ngay ấy mà. Chăn ga cũng nên thay mới cho thơm sạch.
Chị đang buồn và nghĩ về ông chồng chị như một bầu trời tội lỗi thì lại chả băn khoăn chuyện li dị. Chị ơi, phụ nữ 2 con li dị mà chồng lại kém về kinh tế thì thiệt to đấy chị ạ. Trong trường hợp bị đánh hoặc chồng nghiện hoặc chồng hóa tâm thần thì mới nghĩ chuyện li hôn, chứ li hôn vì thấy mình có khả năng tìm ông khác hoặc li hôn vì cảm thấy chồng kém cỏi là dại đấy ạ.
Chị cứ thẳng thắn với chồng chị thôi, đưa ra đề nghị rõ ràng với anh í, coi như làm lại từ đầu.
Sẵn tiện em hỏi có nàng nào 2 con rồi, li hôn, mà lấy được chồng tốt ngon lành chưa ạ? Em thấy nhiều bạn li hôn, có 1 con thôi chứ chửa nói đến 2, cuộc sống khó khăn lắm, mà hầu hết là ở vậy nuôi con một mình.
À em cũng đang mắc lỗi tin nhắn đây, dở người, hơi bị ngượng.... Trưa em đi ăn trưa gặp một bác Tơi sống ở đây, em biết bác lâu rồi nhưng chửa nói chuyện bao giờ, chỉ xã giao nhảm nhí thôi. Hôm nay quán có mỗi em và bác nên buôn hơi kinh. Đến đoạn bác muốn tặng em mấy quyển truyện tiếng Anh thì em cảm kích lắm... Chiều về bác nhắn tin khen em là "you have a refreshing personality", chả rõ nghĩa là gì, nhưng chắc chả phải chửi đổng mình. Xong bác bảo bác tìm được 10 quyển sách tặng em. Lúc đấy chả hiểu đầu óc em đang quanh quẩn ở đâu mà em nhắn lại "what do you mean?" Đấy thô lỗ thế. Em cũng nhắn tin xin lỗi bảo em đang bận việc nên đầu óc dizzy rồi, mà thấy bác có vẻ buồn, im như thóc. Thôi kệ bác. Cùng lắm thì bác sẽ không tặng sách cho em nữa hê hê.
06:33 SA 22/06/2019
c
chè búp
Thông thái
31.7k
Điểm
·
31
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Còn với cá nhân em thì em không quan tâm đến cảm xúc của bố mẹ em lắm. Em không thích gọi điện hỏi han nên cho dù các cụ xa lắc em cũng chả bao giờ tự gọi. Toàn các cụ gọi. Không thấy em gọi dỗi thì kệ, hết dỗi lại gọi cho em. Nói chung em chả chiều chuộng ai cả. Vấn đề là từ nhỏ em đã không thực sự có tình cảm với bố mẹ và không sống theo các cụ dạy, nên tình cảm của em với các cụ khá bình thường. Là bố và là mẹ mình thôi. Em không thích là em không thể giả tạo là mình thích được. Em không thích mấy kiểu hỏi han những câu cũ rích. Mà cũng chả thích biếu chác cái gì. Cần cái gì thì bố mẹ cứ nói thẳng, còn không nói thì con chịu.
Bố mẹ em biết tính em vậy nên cũng quen rồi. Nói chung càng chiều thì con người càng lắm chuyện. Với bất cứ ai chứ chả phải các cụ hay chồng vợ hay con cái. Cứ ngang ngang thế cuối cùng chả bao giờ bị mắng cả. Mình là người lớn rồi ai có quyền mắng mình.... Em cũng không một lần hỗn láo, chỉ không thích là không nghe thôi. Đôi khi có những chuyện em hoàn toàn không thích nghe, em sẽ bảo chuyện vớ vẩn con không nghe đâu.
Còn chuyện của cô bé Candy, giờ sai rồi thì nhận lỗi, chứ biết làm thế nào. Chửi mỏi mồm thì cũng phải hết. Có những người thích chửi bới người khác để thỏa mãn cho những hố đen trong bản thân. Thì để họ chửi. Khi họ chửi thì đừng nghe, để bộ não của mình đọc thơ hoặc hát bài Lạc Trôi chả hạn. Cứ dung dưỡng chiều chuộng những sự quái gở thì chỉ nhận lại được những phiền não thôi.