Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Phần kết nào cho câu chuyện
Thực sự em cảm thấy đau đớn ê chề nhiều lắm. Em đã không biết hài lòng với những cái gì mình đang có, đó là sai lầm lớn nhất trong đời em.
10:33 SA 16/09/2008
Phần kết nào cho câu chuyện
anh ạ, em biết chẳng thể nào có thể nói điều gì. Em nghĩ những gì muốn nói em đã nói, và mọi người cũng đã khuyên anh. Em không biết phải nói thêm những gì lúc này. Em biết chẳng thể tha thứ được những lỗi lầm như thế, tất cả những điều em nghĩ em làm anh đều biết đều hiểu. EM không giỏi trong vấn đề diễn tả tâm trạng hay suy nghĩ của mình một cách logic hay làm cho nó văn vẻ. Em chỉ viết những điều em suy nghĩ. Nhưng có một điều mà em muốn nói đó là như vậy không có nghĩa là em sẽ có chuyện lặp lại như thế,rằng khi em cảm thấy cô đơn và chông chênh thì em sẽ lại tiếp tục ngoại tình như anh nghĩ, em nhận ra giá trị gia đình thế nào không thể nói một câu là hêt anh ạa. Vì bây giờ không có cái gì có thể chứng minh được điều đó, nhưng em bây giờ, sự ân hận nhục nhã thế nào chắc chắn anh sẽ thấy. Tất cả những gì em nói ra trên diễn đàn là những mong ước của em. Em đã từng mong được như thế, giờ đây, như lúc trước em nói, em đã thế nào, em như thế nào, mọi người xin hãy đọc lại những gì em đã trải qua, và giờ đây em có nhận thấy giá trị gia đình hay không đều thể hiện hành động của em.
Em đã nói qua với mẹ chuyện của em, thực sự là điều khó khăn đối với em. Em đã sợ khi biết điều này, mẹ sẽ khinh thường em, nhưng vì sợ mất anh, em một phần vẫn hy vọng mẹ sẽ hiểu em sẽ kéo anh về với em. Nhưng giờ đây em nghĩ lại, em nghĩ em nói với mẹ để mong mẹ là người động viên em trong những lúc em thất vọng, những lúc em cảm thấy bi quan nhất và mẹ sẽ là người có thể để em tâm sự trong những thời gian sau này.
Em không có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc nghe theo những gì anh quyết định. Tất cả những điều em làm đều thể hiện sự ân hận của em.
EM đã mong muốn một điều răng nếu anh cho em cơ hội em se không để anh ân hận khi đã cưới em. Vì giờ đây, em có một người mà mình có thể nhìn và học tập rất nhiều.
Chắc chắn một điều anh sẽ còn nhiều câu hỏi với em, rằng tại sao em lại làm thế tại sao em lại đi vào nhà nghi.......nhiều nhiều nữa, những gì em giải thích với anh,em đã giải thích với anh rồi, em không muốn nhắc sâu vào chuyện này, em muốn em quên những chuyện này đi để bước tiếp những ngày tháng sau này, em không muốn mình lại nhớ lại những điều này nữa. Nhưng không có nghĩa là em quên những gì em đã trải qua, đó là bài học lớn trong đời em. Chắc chắn em không bào giờ quên điều đó, có lẽ nó sẽ được nhắc lại trong tâm trí em, để em tránh đi những sai lâm kế tiếp. Nhưng em không muốn minh làm nó xâu hơn.
Giờ đây em đang cố gắng nhìn về tương lai, em không muốn nhìn lại quá khứ lúc này, vì nếu em nhìn nó, em sẽ không đủ sức lực và quyết tâm để bước tiếp con đường tiếp theo.
Em biết có thể em viết ra những điều này có thể sẽ làm cho anh cảm thấy khinh ghet em hơn, mọi việc tồi tệ hơn. Nhưng em cũng mong anh hiểu rằng, em không có ý gì xúc phạm hay chê bai gì anh ở đây. Em nghĩ chắc chắn mọi lỗi lầm của nhau, anh và em không dễ để quên và em cũng vậy.
Mong muốn thì mong mong muốn rất nhiều, rất nhiều điều phải nói, mà tôi thì lại không biết diễn tả thế nào cho đỡ tốn đất của forum. Rất cảm ơn mọi người đã đọc những lời tâm sự của tôi. Tôi biết khi viết ra thế này, tôi sẽ nhận nhiều điều đau đớn ê chề, và cũng có thể những điều bênh vực, nhưng cuối cùng thì tôi cũng sẽ làm theo cách của tôi, tôi sẽ gắng gượng mà bước tiếp con đường phía trước. Tôi không cho phép mình gục nga lúc này, rồi thời gian sẽ trả lời mọi việc mọi điều tôi nói.
Em biết anh sẽ có quyết định của riêng anh, mọi ý kiến chỉ mang tính chất tham khảo, em đã làm gì thế nào, anh đã hiểu và anh sẽ hiểu được con người em. EM diễn đạt lung tung mong mọi người thông cảm, có thể chưa diễn tả hết được những điều em mong muốn, nhưng chắc có lẽ em noi được như vây.
11:44 SA 15/09/2008
Phần kết nào cho câu chuyện
Chào mọi người, Chào anh!
Tôi chính là người phụ nữ mà occenmate nhắc đến. Không có gì có thể nói được ngoài từ xin lỗi anh dù là muộn màng. Dù gì đi chăng nữa ngoại tình là một việc rất tồi tệ, khó có thể tha thứ. Tôi không muốn lên đây để biện minh cho những hành động của mình. Chỉ mong anh có thể có cái nhìn rộng lòng hơn.
Chỉ có một điều duy nhất, tôi mong muốn nói với mọi người, nếu như có thời gian, các bạn hãy đọc hết những topic mà tôi đã lập lên, lý do tai sao tôi đã từng có thời gian không coi trọng bố chồng. Nhưng khoảng cách giữa tôi và bố đến nay gần như là không còn, tôi có thể trao đổi với ông nhiều thứ, và mọi việc đã rất khác. Tôi biết điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì với việc tôi ngoại tình, tôi làm như vậy không phải vì tôi cảm thấy có lỗi trong chuyện tôi ngoại tình, 2 chuyện này tách bạch nhau. Tôi như vậy vì tôi cảm thấy yêu quý gia đình và vì tôi đã thích nghi được cách sống của gia đình anh. Với tôi, gia đình anh giờ đây giống như một điểm tựa về tình thần.
Còn về chuyện ngoại tình, lần thứ nhất khi anh đi học nước ngoài, cũng là lúc quan hệ của tôi và bố chồng có nhiều điều không thể giải quyết được. Tôi không thể nói cho anh những điều vun vặt cũng chẳng biết nói với ai. Bạn bè không thể, và chồng tôi thì càng không. Vì mỗi khi đưa ra những điều bức xúc của mình thì anh lại gat đi rằng: " em nói cho anh để bắt bố anh phải thay đổi hay sao" ? Thực lòng không phải chỉ có một việc đó. Tôi buồn nhiều, vì vợ chồng không thể nói cho nhau nghe những điều buồn bực nhưng bức xúc xung quanh cuộc sống. Quả thực lúc đó tôi đã chát với một người xa lạ, và có nhưng câu bông đùa cảm xúc chẳng có gì, nhưng vui vui vậy thôi. Nếu như quy kết việc đó là ngoại tình thì tôi cũng không biết nói thế nào cả. Và tôi cũng chua bao gio gặp bạn chát của tôi đến một lần. Chồng tôi đã chứng mình được điều đó. Lúc đó anh đã tháo nhẫn cưới và nói, khi nào anh tha thứ cho em, anh se trao lai đôi nhẫn cưới này. Tôi cũng nhớ lúc đó tôi nói gì. Tôi nói tôi mong anh hãy là người chia sẻ với tôi, tôi nói với anh chuyện bố chồng không phải vì tôi muốn bố phải thay đổi theo tôi. mà nói ra để tôi có thể cảm thấy nhẹ lòng ma thôi. VÌ khi buồn người phụ nữ nào cũng muốn một bờ vai để khóc, để có thể nói hết tất cả nhừng gì trong lòng. Anh đã hứa với tôi như thế, nhưng mọi việc lại không được như thế, bất cứ điều gì khi tôi nói về gia đình anh, anh bao giờ cũng phản đối tôi bằng cách coi tôi chẳng ra gì(chắc có lẽ lúc đó trong suy nghĩ của anh tôi chỉ là người đàn bà chỉ biết nói xấu gia đình nhà anh). Khi tôi cùng anh sang đên đât nước xa xôi, tôi đã cùng anh bao nhiêu khó khăn thăng trầm, có những cái cả 2 cùng vượt qua trong đau khổ tuyệt vọng, 2 đứa cùng nằm bên nhau trằn trọc lo lắng, tôi đã cố gắng động viên anh. Nhưng có những lúc anh khép lòng minh, không muốn nói với tôi tâm tư của anh. Nhưng mọi việc đã qua đi. Điều đó chỉ muốn nói với anh rằng tôi yêu anh, yêu cả những thói xấu, yêu tất cả những gì thuộc về anh.
Còn chuyện ngoại tình thứ 2, tôi biết khó có lời nói nào để bao biện cho chính mình vấn đề này. Tôi biết để giải thích một cách rõ rang. tôi chỉ biết nói một lời xin lỗi với anh, mọi việc tôi làm là chỉ mong anh hay suy nghi lại mong anh hãy hiểu cho tôi, mong một mọi chuyện qua đi thật nhanh. Nói thế này có lẽ vẫn chua đủ để hiểu hết về con người tôi, nếu bạn nào quan tâm xin hãy đọc hết những topic của tôi đã viết. Cũng chỉ vì một phút chông chênh, một phút cô đơn tôi đã lao vào. Tôi cung không hiểu sao lúc đó tôi lại mù quáng và ngu đần đến thế. Tôi viết những điều này, không mong anh tha thứ hay bao biện cho nhưng gì tôi đã làm,tôi chỉ muốn tâm sự với các bạn để các bạn có thể hiểu thêm về con người tôi. Tôi là người hời hợt, có lẽ thế. Tôi không nghĩ xâu xa được điều gì, đó là một nhược điểm của tôi, và tôi cũng là con người yếu đuối, tôi chỉ cần có một chỗ dựa tinh thần để có thể nói tất cả những gì bức xúc trong cuộc sống mà thôi. Tôi cũng không mong người đó có thể làm cái này cái kia,hay mua cái này cái kia, tôi chỉ cần một lời động viên một lời an ủi thể là có thể vượt qua được mọi thứ. Trong tâm tôi, vẫn luôn yêu anh, yêu gia đình anh. Có lẽ các bạn sẽ mỉa mai tôi, sao yêu chồng yêu con lại làm như vậy. Thật khó lý giải cho việc này, như tôi đã giải thích chỉ vì một phút chông chênh co đơn mà thôi. Tôi cũng muốn nói với các bạn rằng tôi không phải là người phụ nữ thích ngoại tình hay thích tìm cảm giác lạ. Có những lúc tôi chao đảo tôi đánh mất mình, điều đó không thể trối cãi. Tôi biết anh thất vọng với tôi rất nhiều, anh ghe tởm và tình yêu của anh không còn nữa. Bây giờ khi bình tĩnh lại tôi nhìn nhận lại mọi việc, tôi nghĩ, liệu tôi có quá ích kỷ không khi bắt anh phải chịu đựng tôi. Thực lòng tôi còn yêu anh rất nhiều, nhưng tôi se không cầu xin anh thêm nữa vì tôi biết mình có làm như thế cũng không có ích gì. Giờ đây tôi vẫn nuôi dưỡng trong tôi tình yêu với anh, cho dù anh có quyết định thế nào, bởi vì tôi còn tình yêu của con,và vì tôi yêu bố mẹ chồng tôi, tôi sẽ sống vì cái tâm của mình, vì sự yêu quý mà bố mẹ anh dành cho tôi.
Một điều nữa không biết tôi có nên nói để cho các bạn hiểu hơn không. Tôi là người phụ nữ không giỏi giang không nhanh nhạy. Khi tôi trở về việt nam, tôi đã thay đổi nghề nghiệp của mình. Từ người giáo viên tôi chuyển sang làm công việc xuất nhập khẩu, nói ra ai cung bảo con gái làm nghề này thật vất vả. 2 tháng thử việc với tôi, chật vật chôi qua, chẳng hề được động viên từ người chồng mà thay vào đó là trận đòn đến chảy máu miệng vì cái việc tôi đi "relax" và vì tôi không nấu cơm trưa sau khoảng thời gian nghỉ tết, tôi đã cố tình xin nghỉ ở nhà thêm một vài ngày với anh và gia đình,và một phần nghĩ cho tôi, vì tôi muốn giảm cái stresss nặng nề tôi phải gánh.Đó là đối mặt với một loạt vấn đề khi đi làm. Tôi bị xếp ném điện thoại ,sách vào mặt, đập bàn đập ghế vì công việc không trôi đi. Tôi phải đền tiền đến gần hơn 10 triệu vì sai sót trong công việc. Anh cũng chẳng một lời động viên khi đó. Về nhà tôi kể chuyện công việc, tôi mang việc về nhà, nhưng anh nói một câu thật phũ phàng, rằng : tôi không lo cho con, tôi lôi việc về nhà. và anh hỏi tôi một câu nữa đó là anh chưa bao giờ nhìn thấy tiền của tôi đâu cả, trong khi tôi không phải đóng tiền ăn cho gd, va tiền học cho con. Tôi thấy buồn lắm, lương của tôi là 2 triêu 800 nghìn, không biết các bạn sẽ chi tiêu thế nào. Nhưng đúng là tôi không tiết kiệm được đồng nào hết. Nhưng thời gian trôi đi, tôi biết anh bắt đầu thay đổi, tôi cũng nhận ra điều đó, mặc dù anh vẫn chưa bao giờ nhìn nhận những việc tôi làm cho anh và gia đình là gì, nhưng nhưng điều anh làm đó tôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc rất nhiều. Tôi đã chuyển bộ phận, công việc đến với tôi vẫn vậy,nhưng có vẻ thuận lợi hơn khi xếp quý mến, tôi đã ao ước tôi sẽ làm cái gì đó để cho anh thấy bản lĩnh của tôi. Nhưng thật không may, tôi lai rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Tôi đã đau khổ đã tuyệt vọng, đã ân hận, nói cách khác rằng giờ đây chính bản thân tôi còn cảm thấy không thể tha thứ cho chính mình. Bản thân tôi còn cảm thấy thật xấu xa. Tôi không viết ra đây để thanh minh cho mình, tôi viết ra để mọi người hiểu được cái toàn cảnh, và tôi cũng biết, có nói gì đi nữa tôi đã mất anh, tôi đã đánh đổi hạnh phúc của mình vào những điều phù phiếm. Có lẽ dùng từ "trắng mắt ra " là tốt hơn cả. Tôi ân hận cũng đã muộn, thôi thì tôi đành làm theo những gì con tim tôi mách bảo và vì những gì gia đình anh mang lại cho tôi.
Dẫu sao tôi cũng muốn nói một điều đó là Cảm ơn anh, người đã mang lại cho tôi những ngày tháng hạnh phúc, cảm ơn anh vì nhiều điều anh đã chịu đựng, cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã mang lại cho tôi. Và một mong ước nữa đó là tôi thực sự không muốn đánh mất gia đình của tôi. Tôi viết lên đây không phải vì tôi che trách anh hay đổ lỗi cho anh những điều tôi làm. Tôi chỉ muốn nói một điều, đó là chính bản thân tôi cũng không giải thích nổi tại sao lúc đó tôi lại ngã vào vòng tay người khác. Đối với tôi anh không có điểm gì để chê trách hêt. Tôi chỉ hy vọng, nếu có một cơ hội tôi se làm cho anh không hối hận về quyết định đã cưới tôi làm vợ. Có thể nói ra lúc này, sẽ chẳng ai tin điều đó vì nó chẳng dễ dang gì. Tôi chấp nhận và tôn trọng mọi quyết định của anh.
tâm sự của tôi còn dài lắm, suy nghĩ của tôi còn nhiều điều nhưng có lẽ như thế này chắc các bạn sẽ hiểu được phần nào về tôi.
Viết đến đây, tôi lại không biết có nên nhấn nút gui đi không
06:18 SA 15/09/2008
Muốn cám ơn anh thật nhiều!
cảm ơn bạn đã viết nên những dòng này. Mình cũng muốn viết những điều như thế, nhưng không biết diễn tả thế nào. Mặc dù, cuộc sống gia đình mình hiện nay không con như bạn miêu tả, nhưng mình đã từng như thế, mình cũng muốn nói một lời với anh ấy như bạn nhưng không làm được.
09:28 SA 09/09/2008
hãy giúp tôi gột rửa tội lỗi
Cảm ơn mọi người, những lời động viên của các bạn làm cho mình có thêm tự tin để nắm giữ cơ hội của mình. Mình biết mình phải cố gắng. Nhưng cứ khi đối mặt với hiện tại mình thấy bi quan. Càng đọc nhiều tâm sự mình lại càng cảm thấy vô vọng. Mình không tập trung vào công việc được, mình không kìm chế được cảm xúc của mình. Liệu có hy vọng gì cho mình hay không?
05:29 SA 04/09/2008
c
chiongnau
Hóng
0
Điểm
·
5
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em đã nói qua với mẹ chuyện của em, thực sự là điều khó khăn đối với em. Em đã sợ khi biết điều này, mẹ sẽ khinh thường em, nhưng vì sợ mất anh, em một phần vẫn hy vọng mẹ sẽ hiểu em sẽ kéo anh về với em. Nhưng giờ đây em nghĩ lại, em nghĩ em nói với mẹ để mong mẹ là người động viên em trong những lúc em thất vọng, những lúc em cảm thấy bi quan nhất và mẹ sẽ là người có thể để em tâm sự trong những thời gian sau này.
Em không có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc nghe theo những gì anh quyết định. Tất cả những điều em làm đều thể hiện sự ân hận của em.
EM đã mong muốn một điều răng nếu anh cho em cơ hội em se không để anh ân hận khi đã cưới em. Vì giờ đây, em có một người mà mình có thể nhìn và học tập rất nhiều.
Chắc chắn một điều anh sẽ còn nhiều câu hỏi với em, rằng tại sao em lại làm thế tại sao em lại đi vào nhà nghi.......nhiều nhiều nữa, những gì em giải thích với anh,em đã giải thích với anh rồi, em không muốn nhắc sâu vào chuyện này, em muốn em quên những chuyện này đi để bước tiếp những ngày tháng sau này, em không muốn mình lại nhớ lại những điều này nữa. Nhưng không có nghĩa là em quên những gì em đã trải qua, đó là bài học lớn trong đời em. Chắc chắn em không bào giờ quên điều đó, có lẽ nó sẽ được nhắc lại trong tâm trí em, để em tránh đi những sai lâm kế tiếp. Nhưng em không muốn minh làm nó xâu hơn.
Giờ đây em đang cố gắng nhìn về tương lai, em không muốn nhìn lại quá khứ lúc này, vì nếu em nhìn nó, em sẽ không đủ sức lực và quyết tâm để bước tiếp con đường tiếp theo.
Em biết có thể em viết ra những điều này có thể sẽ làm cho anh cảm thấy khinh ghet em hơn, mọi việc tồi tệ hơn. Nhưng em cũng mong anh hiểu rằng, em không có ý gì xúc phạm hay chê bai gì anh ở đây. Em nghĩ chắc chắn mọi lỗi lầm của nhau, anh và em không dễ để quên và em cũng vậy.
Mong muốn thì mong mong muốn rất nhiều, rất nhiều điều phải nói, mà tôi thì lại không biết diễn tả thế nào cho đỡ tốn đất của forum. Rất cảm ơn mọi người đã đọc những lời tâm sự của tôi. Tôi biết khi viết ra thế này, tôi sẽ nhận nhiều điều đau đớn ê chề, và cũng có thể những điều bênh vực, nhưng cuối cùng thì tôi cũng sẽ làm theo cách của tôi, tôi sẽ gắng gượng mà bước tiếp con đường phía trước. Tôi không cho phép mình gục nga lúc này, rồi thời gian sẽ trả lời mọi việc mọi điều tôi nói.
Em biết anh sẽ có quyết định của riêng anh, mọi ý kiến chỉ mang tính chất tham khảo, em đã làm gì thế nào, anh đã hiểu và anh sẽ hiểu được con người em. EM diễn đạt lung tung mong mọi người thông cảm, có thể chưa diễn tả hết được những điều em mong muốn, nhưng chắc có lẽ em noi được như vây.
Tôi chính là người phụ nữ mà occenmate nhắc đến. Không có gì có thể nói được ngoài từ xin lỗi anh dù là muộn màng. Dù gì đi chăng nữa ngoại tình là một việc rất tồi tệ, khó có thể tha thứ. Tôi không muốn lên đây để biện minh cho những hành động của mình. Chỉ mong anh có thể có cái nhìn rộng lòng hơn.
Chỉ có một điều duy nhất, tôi mong muốn nói với mọi người, nếu như có thời gian, các bạn hãy đọc hết những topic mà tôi đã lập lên, lý do tai sao tôi đã từng có thời gian không coi trọng bố chồng. Nhưng khoảng cách giữa tôi và bố đến nay gần như là không còn, tôi có thể trao đổi với ông nhiều thứ, và mọi việc đã rất khác. Tôi biết điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì với việc tôi ngoại tình, tôi làm như vậy không phải vì tôi cảm thấy có lỗi trong chuyện tôi ngoại tình, 2 chuyện này tách bạch nhau. Tôi như vậy vì tôi cảm thấy yêu quý gia đình và vì tôi đã thích nghi được cách sống của gia đình anh. Với tôi, gia đình anh giờ đây giống như một điểm tựa về tình thần.
Còn về chuyện ngoại tình, lần thứ nhất khi anh đi học nước ngoài, cũng là lúc quan hệ của tôi và bố chồng có nhiều điều không thể giải quyết được. Tôi không thể nói cho anh những điều vun vặt cũng chẳng biết nói với ai. Bạn bè không thể, và chồng tôi thì càng không. Vì mỗi khi đưa ra những điều bức xúc của mình thì anh lại gat đi rằng: " em nói cho anh để bắt bố anh phải thay đổi hay sao" ? Thực lòng không phải chỉ có một việc đó. Tôi buồn nhiều, vì vợ chồng không thể nói cho nhau nghe những điều buồn bực nhưng bức xúc xung quanh cuộc sống. Quả thực lúc đó tôi đã chát với một người xa lạ, và có nhưng câu bông đùa cảm xúc chẳng có gì, nhưng vui vui vậy thôi. Nếu như quy kết việc đó là ngoại tình thì tôi cũng không biết nói thế nào cả. Và tôi cũng chua bao gio gặp bạn chát của tôi đến một lần. Chồng tôi đã chứng mình được điều đó. Lúc đó anh đã tháo nhẫn cưới và nói, khi nào anh tha thứ cho em, anh se trao lai đôi nhẫn cưới này. Tôi cũng nhớ lúc đó tôi nói gì. Tôi nói tôi mong anh hãy là người chia sẻ với tôi, tôi nói với anh chuyện bố chồng không phải vì tôi muốn bố phải thay đổi theo tôi. mà nói ra để tôi có thể cảm thấy nhẹ lòng ma thôi. VÌ khi buồn người phụ nữ nào cũng muốn một bờ vai để khóc, để có thể nói hết tất cả nhừng gì trong lòng. Anh đã hứa với tôi như thế, nhưng mọi việc lại không được như thế, bất cứ điều gì khi tôi nói về gia đình anh, anh bao giờ cũng phản đối tôi bằng cách coi tôi chẳng ra gì(chắc có lẽ lúc đó trong suy nghĩ của anh tôi chỉ là người đàn bà chỉ biết nói xấu gia đình nhà anh). Khi tôi cùng anh sang đên đât nước xa xôi, tôi đã cùng anh bao nhiêu khó khăn thăng trầm, có những cái cả 2 cùng vượt qua trong đau khổ tuyệt vọng, 2 đứa cùng nằm bên nhau trằn trọc lo lắng, tôi đã cố gắng động viên anh. Nhưng có những lúc anh khép lòng minh, không muốn nói với tôi tâm tư của anh. Nhưng mọi việc đã qua đi. Điều đó chỉ muốn nói với anh rằng tôi yêu anh, yêu cả những thói xấu, yêu tất cả những gì thuộc về anh.
Còn chuyện ngoại tình thứ 2, tôi biết khó có lời nói nào để bao biện cho chính mình vấn đề này. Tôi biết để giải thích một cách rõ rang. tôi chỉ biết nói một lời xin lỗi với anh, mọi việc tôi làm là chỉ mong anh hay suy nghi lại mong anh hãy hiểu cho tôi, mong một mọi chuyện qua đi thật nhanh. Nói thế này có lẽ vẫn chua đủ để hiểu hết về con người tôi, nếu bạn nào quan tâm xin hãy đọc hết những topic của tôi đã viết. Cũng chỉ vì một phút chông chênh, một phút cô đơn tôi đã lao vào. Tôi cung không hiểu sao lúc đó tôi lại mù quáng và ngu đần đến thế. Tôi viết những điều này, không mong anh tha thứ hay bao biện cho nhưng gì tôi đã làm,tôi chỉ muốn tâm sự với các bạn để các bạn có thể hiểu thêm về con người tôi. Tôi là người hời hợt, có lẽ thế. Tôi không nghĩ xâu xa được điều gì, đó là một nhược điểm của tôi, và tôi cũng là con người yếu đuối, tôi chỉ cần có một chỗ dựa tinh thần để có thể nói tất cả những gì bức xúc trong cuộc sống mà thôi. Tôi cũng không mong người đó có thể làm cái này cái kia,hay mua cái này cái kia, tôi chỉ cần một lời động viên một lời an ủi thể là có thể vượt qua được mọi thứ. Trong tâm tôi, vẫn luôn yêu anh, yêu gia đình anh. Có lẽ các bạn sẽ mỉa mai tôi, sao yêu chồng yêu con lại làm như vậy. Thật khó lý giải cho việc này, như tôi đã giải thích chỉ vì một phút chông chênh co đơn mà thôi. Tôi cũng muốn nói với các bạn rằng tôi không phải là người phụ nữ thích ngoại tình hay thích tìm cảm giác lạ. Có những lúc tôi chao đảo tôi đánh mất mình, điều đó không thể trối cãi. Tôi biết anh thất vọng với tôi rất nhiều, anh ghe tởm và tình yêu của anh không còn nữa. Bây giờ khi bình tĩnh lại tôi nhìn nhận lại mọi việc, tôi nghĩ, liệu tôi có quá ích kỷ không khi bắt anh phải chịu đựng tôi. Thực lòng tôi còn yêu anh rất nhiều, nhưng tôi se không cầu xin anh thêm nữa vì tôi biết mình có làm như thế cũng không có ích gì. Giờ đây tôi vẫn nuôi dưỡng trong tôi tình yêu với anh, cho dù anh có quyết định thế nào, bởi vì tôi còn tình yêu của con,và vì tôi yêu bố mẹ chồng tôi, tôi sẽ sống vì cái tâm của mình, vì sự yêu quý mà bố mẹ anh dành cho tôi.
Một điều nữa không biết tôi có nên nói để cho các bạn hiểu hơn không. Tôi là người phụ nữ không giỏi giang không nhanh nhạy. Khi tôi trở về việt nam, tôi đã thay đổi nghề nghiệp của mình. Từ người giáo viên tôi chuyển sang làm công việc xuất nhập khẩu, nói ra ai cung bảo con gái làm nghề này thật vất vả. 2 tháng thử việc với tôi, chật vật chôi qua, chẳng hề được động viên từ người chồng mà thay vào đó là trận đòn đến chảy máu miệng vì cái việc tôi đi "relax" và vì tôi không nấu cơm trưa sau khoảng thời gian nghỉ tết, tôi đã cố tình xin nghỉ ở nhà thêm một vài ngày với anh và gia đình,và một phần nghĩ cho tôi, vì tôi muốn giảm cái stresss nặng nề tôi phải gánh.Đó là đối mặt với một loạt vấn đề khi đi làm. Tôi bị xếp ném điện thoại ,sách vào mặt, đập bàn đập ghế vì công việc không trôi đi. Tôi phải đền tiền đến gần hơn 10 triệu vì sai sót trong công việc. Anh cũng chẳng một lời động viên khi đó. Về nhà tôi kể chuyện công việc, tôi mang việc về nhà, nhưng anh nói một câu thật phũ phàng, rằng : tôi không lo cho con, tôi lôi việc về nhà. và anh hỏi tôi một câu nữa đó là anh chưa bao giờ nhìn thấy tiền của tôi đâu cả, trong khi tôi không phải đóng tiền ăn cho gd, va tiền học cho con. Tôi thấy buồn lắm, lương của tôi là 2 triêu 800 nghìn, không biết các bạn sẽ chi tiêu thế nào. Nhưng đúng là tôi không tiết kiệm được đồng nào hết. Nhưng thời gian trôi đi, tôi biết anh bắt đầu thay đổi, tôi cũng nhận ra điều đó, mặc dù anh vẫn chưa bao giờ nhìn nhận những việc tôi làm cho anh và gia đình là gì, nhưng nhưng điều anh làm đó tôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc rất nhiều. Tôi đã chuyển bộ phận, công việc đến với tôi vẫn vậy,nhưng có vẻ thuận lợi hơn khi xếp quý mến, tôi đã ao ước tôi sẽ làm cái gì đó để cho anh thấy bản lĩnh của tôi. Nhưng thật không may, tôi lai rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Tôi đã đau khổ đã tuyệt vọng, đã ân hận, nói cách khác rằng giờ đây chính bản thân tôi còn cảm thấy không thể tha thứ cho chính mình. Bản thân tôi còn cảm thấy thật xấu xa. Tôi không viết ra đây để thanh minh cho mình, tôi viết ra để mọi người hiểu được cái toàn cảnh, và tôi cũng biết, có nói gì đi nữa tôi đã mất anh, tôi đã đánh đổi hạnh phúc của mình vào những điều phù phiếm. Có lẽ dùng từ "trắng mắt ra " là tốt hơn cả. Tôi ân hận cũng đã muộn, thôi thì tôi đành làm theo những gì con tim tôi mách bảo và vì những gì gia đình anh mang lại cho tôi.
Dẫu sao tôi cũng muốn nói một điều đó là Cảm ơn anh, người đã mang lại cho tôi những ngày tháng hạnh phúc, cảm ơn anh vì nhiều điều anh đã chịu đựng, cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã mang lại cho tôi. Và một mong ước nữa đó là tôi thực sự không muốn đánh mất gia đình của tôi. Tôi viết lên đây không phải vì tôi che trách anh hay đổ lỗi cho anh những điều tôi làm. Tôi chỉ muốn nói một điều, đó là chính bản thân tôi cũng không giải thích nổi tại sao lúc đó tôi lại ngã vào vòng tay người khác. Đối với tôi anh không có điểm gì để chê trách hêt. Tôi chỉ hy vọng, nếu có một cơ hội tôi se làm cho anh không hối hận về quyết định đã cưới tôi làm vợ. Có thể nói ra lúc này, sẽ chẳng ai tin điều đó vì nó chẳng dễ dang gì. Tôi chấp nhận và tôn trọng mọi quyết định của anh.
tâm sự của tôi còn dài lắm, suy nghĩ của tôi còn nhiều điều nhưng có lẽ như thế này chắc các bạn sẽ hiểu được phần nào về tôi.
Viết đến đây, tôi lại không biết có nên nhấn nút gui đi không