Thật tiếc là mình sẽ không thể thông cảm với những người mẹ bỏ con, không nuôi nhất là để lại con cho người chồng nghiện ngập, cờ bạc, gái gú nuôi dạy. Nếu thực sự là một người mẹ suy nghĩ vì con thì hãy kiên nhẫn tích lũy, tìm được việc làm và có thu nhập ổn định dù hơi thấp cũng được để mình có thể nuôi con bởi cần gì đâu, nếu cô ấy ly hôn lúc này, không cần cô ấy giải thích vấn đề không nhận nuôi con mà chỉ cần biết cô ấy ko có công việc tốt, không đủ khả năng nuôi dưỡng con tòa sẽ xử cho bố bé được nuôi. Mất quyền nuôi dưỡng không đau đớn bằng và cũng không thể bù đắp được chuyện sau này cháu bé sẽ không chịu thông cảm và yêu thương mẹ bé.Cô ấy đã từng bị bố mẹ bỏ rơi, gia đình nội ngoại ko thừa nhận, bất hạnh là vậy, thiếu thốn tình cảm như vậy mà nỡ lòng đẩy con vào hoàn cảnh như mình năm xưa? Thứ 2: Cô ấy có thể tin tưởng giao phó con mình cho những người đó? Bố nghiện, cờ bạc, gái gú có thời gian nuôi dạy một đứa trẻ? Có thực sự yêu thương và quan tâm, chăm sóc con? Bà nội cháu bé có dạy nổi cháu không hay chiều cháu đến mức lại hỏng như bố nó?Mình thiết nghĩ nếu cô ấy làm được như những gì bạn nói, ly hôn rồi mà vẫn mang quà về cúng tổ tiên nhà chồng, tặng quà cho mẹ chồng v.v.vv thì cô ấy nên học cách lo cho bản thân mình trước, ổn định cuộc sống rồi mới ly hôn.
Tại sao phải dùng biện pháp kia, bởi nói thẳng bố bạn là đồ mất nết, không thể cải tạo được. Có xích chân vào ông cũng bẻ ra để đi gái, nên giờ chỉ còn cách ông ta lăng nhăng với bà nào, thì bạn tốn tí tiền thuê mấy thằng xã hội đi dằn mặt thôi.
Còn việc ly dị sẽ rất phức tạp, liên quan đến phân chia tài sản, đặc biệt trong thời gian chờ toà giải quyết ở nhà kiểu gì cũng có tranh cãi, và rất dễ xẩy ra án mạng hoặc nghiêm trọng. Bởi lần trước đơn giản thế một người con đi du học nước ngoài về như bạn còn giã vào mặt ông bố đẻ mình hai phát, nữa là... Nên nếu xấu quá phải li hôn, thì phải dàn sếp phân chia tài sản trong an toàn và hoà khí.
Chúc bạn bình tĩnh. Đó chỉ là ý kiến cá nhân, mình không có trách nhiệm hay chịu về hậu quả khi bạn làm theo!
Con gái bây giờ nhiều người mất nết lắm bạn à. Mình lúc đầu cũng nghĩ như bạn, con rồi sẽ ra sao khi có mẹ thì thiếu bố, và ngược lại. Nhưng sau đó, nhìn kiểu tuyệt tình tuyệt nghĩa, lăng loàn vô đạo, nên mình đã OK và thành toàn cho cô ta. Sau này dùng cả cuộc đời để đền trả cho con, tuy không được như đầy đủ bố mẹ, nhưng còn hơn là ở với một con vợ như vậy sẽ tối ngày cãi vã, con lớn lên nhìn thấy còn tội hơn. Bạn 31 kém mình 4 tuổi, lại là giảng viên thì sợ gì ế. Cứ tự tin lên, sau này tìm người họ yêu thương bạn và con bạn thực sự, (nhớ tìm hiểu thật kỹ đừng như vụ đầu) rồi cưới về. Lúc này bạn chẳng lo mất tiền phấn son cho cô kia, nên tích luỹ tiết kiệm được, khi lấy vợ kinh tế ổn định gia đình sẽ đỡ chục chặc hơn.
Bài học rút ra là: Không nên quá thương và chiều vợ! Mình, bạn và mấy người bạn của mình đều có điểm chung như này: Vợ công việc không có, nên chửa cái cho nghỉ ở nhà trước khi đẻ 5 tháng luôn. Sau khi đẻ 22 tháng, vợ tìm được việc, từ đó tiền gửi về cô ta ra sức mua sắm quần áo giầy dép và son phấn. Đi làm được 8 tháng thì bắt đầu có hiện tượng. Facebook, điện thoại, gmail đổi mật khẩu, trong khi bắt chồng công khai tất cả đến cả thẻ ATM cũng vậy. Tiếp tục nói bị lãnh cảm, rồi ko ngủ nghê quan hệ với chồng. Có sự so bì, rằng chồng con này như này, chồng con kia như kia. Gần cuối thì lấy con làm bình phong đi chơi đêm đến tận 9 10 giờ mới về, con gặp bồ sợ về nói với bố, lại lấp liếm là hôm nay đi quảng trường gặp một chú đeo kính cứ tưởng là bố...
Một mực đâm đơn, một mực đòi li dị
Kết quả là làng xóm và đồng nghiệp đã nói cho chúng tôi thấy được bộ mặt thật của cô vợ hiểm nham của mình.
Tóm lại: Mình đàn ông luôn vì đạo đức, sự độ lượng, nghĩ cho con, nhưng hãy nhớ đàn bà đã theo trai thì con nó cũng không thiết chứ đừng nói là chồng. Vậy => Tống tiễn cho nhanh! Ko cần suy nghĩ.
Thực sự anh chồng của cô này chỉ chơi bời gái gú, chứ chưa bị nghiện, và đặc biệt là rất hay ghen, và cô này cũng rất xinh. Là người Hà Nội, nhưng với hoàn cảnh bất hạnh từ bé, nên cô khá nết na và thuỳ mị. Cô có một tính lạc quan mãnh liệt, nhưng chính cái bất hạnh thứ hai trong cuộc đời, đã đẩy những khát khao đó thành những bong bóng xà phòng. Hoàn cảnh gia đình chồng cũng gọi là ổn, nhưng mẹ chồng cũng là vợ hai, nên... Có điều ngoài chồng ra, thì theo cô trình bày từ bố mẹ chồng, đến người nhà nhà chồng đều rất yêu và thương cô, đặc biệt là bà vợ hai của bố chồng. Bà rất thương cháu (bởi chồng cô là con bà) sợ cháu có đời như mẹ, nên cũng đã khuyên nhủ cô. Nhưng trong 5 năm đã rất nhiều lần anh chồng ghen tuông vô cớ đánh chửi vợ tại cơ quan, trước mặt đồng nghiệp, hoặc trong những bữa tiệc. Mặt khác cũng đã nhiều lần bỏ đi với gái, biệt tăm không về. Việc này cô nói có thể chịu đựng được để con sống khác kiếp mình, nhưng gần đây lại nợ nần... gia đình đang chuẩn bị bán nhà để trả nợ cho chồng cô ấy, nên cô mới phải ly hôn. Vì lý do không nhận nuôi con thì cô giải thích là do không có đủ khả năng về kinh tế, ly hôn rồi không còn ai thân thuộc... Mặt khác khi bán nhà thì nhà chồng sẽ dùng khoảng 500 triệu để trả nợ cho chồng, còn lại hơn 5 tỷ sẽ ra ngoại thành mua đất, như thế sau này con cô vẫn có nhà ở, không phải sống kiếp đi thuê. Còn tuy chưa nói, nhưng mình hiểu cô vẫn có ngầm ý khi công việc và thu nhập ổn định, kiếm được tấm chồng, sẽ thương lượng tâm sự để chồng mới cho nhận con về. Đó là như vậy. Mình thực sự cũng rất khó nói, nhưng hoàn cảnh quá đặc biệt bạn à!