Cho em phát biểu một chút: topic này là của một chị trong hội Dê SG. Bởi vậy số lượng bài post của các chị thuộc hội Dê chiếm đa số, và ý kiến của chị TDH bị mổ xẻ nhiều hơn cả, cũng vì lý do đó. Xưa nay trên 4r các chị ấy rất ít khi tham gia post bài trong mục TS, nhưng lần này đá sân nhà nên lợi thế nghiêng về đội nhà.Cá nhân em thì không phản đối việc chị chủ topic dám làm điều gì đó vì hạnh phúc của chính mình. Hậu quả là do chị ấy chịu chứ có phải mọi người đâu. Chồng chị là đối tác trong hôn nhân của chị, anh ấy cũng phải có trách nhiệm nếu không đáp ứng được nhu cầu tình cảm của vợ. Chuyện ly dị chồng do không hòa hợp TD không có gì là xấu cả, ở đây cũng không hẳn là ngoại tình. Nếu không thử thì không thể biết mình lãnh cảm với mọi người hay chỉ với chồng thôi. Biết đâu chị ấy thuộc type thích TD lãng mạn còn chồng chị là dùi dục chấm mắm cáy thì sao.Đó là em đoán vậy thôi, còn bây giờ em chạy đây.
Thế này mà không phải là bắt cá hai tay ư? Trong lúc có chồng thì đi cặp bồ, đến giờ thì anh kia đề nghị bỏ vợ để kết hôn thì tính li dị chồng, nhưng còn phân vân. Vậy mà là dám chịu trách nhiệm ư? Trách nhiệm kiểu này là sống ích kỷ cho bản thân mình đấy.Nếu có dám bước chân khỏi ngôi nhà cũ mục nát thì phải bước chân ngay từ khi chưa hoặc bắt đầu xác định có người khác kìa. Còn đằng này một bên là chồng làm bình phong, một bên thì có bồ, thì tử hỏi giữa bồ với chồng cái nào lãng mạn hơn cái nào.
:Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause: Tớ thấy nhiều mẹ trên WTT rất tin tưởng chân lý "chồng ăn phở nhưng muôn đời lại trở về với cơm", rồi "vợ cái con cột", rồi "quay trở về với cái máng lợn",... Phê phán, thậm chí sỉ nhục người thứ ba, cho rằng họ cuối cùng vẫn chỉ là trò chơi của mấy ông chồng ham của lạ, v.v...Nhưng thực tế thì tớ thấy cuộc sống vẫn xuất hiện những ông chồng vì tình mà bỏ vợ, hoặc vì cái tình ngoài mà tình trong tan nát, chia tay. Trong số "vì tình bỏ vợ" ấy lại chia ra vài dạng: - Một là chán vợ sẵn rồi, nay gặp người thứ ba; - Hai là gặp người ba, rồi về chán vợ; - Ba là .... vân vân.Tớ mới chợt nhớ, hồi bọn tớ bắt đầu tiếp cận với âm nhạc nước ngoài, có người hỏi: "Hát solo là gì?". Tớ trả lời: "Solo là hát 1 mình". Hai bạn tớ trả lời: "Solo là hát nhiều người", trong đó có 1 bạn rất hiểu biết, rất tự tin, rất cá tính. Thế là tớ tự vấn lại tư duy, thấy hình như mình sai, tớ cấm dám cãi. Sau này bạn cá tính bảo tớ, đại ý: "nhiều khi đi qua một quãng đường rồi mới thấy mình nhầm lối".Hoặc vài hôm nay thôi, thi thoảng tớ lại thấy 1 cái oto đi vào đường ngược chiều ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tớ thầm chửi bọn này. Hôm nay thì tớ thấy rõ ràng là 2 cái taxi, 1 cái xe bus hiên ngang trên đường cấm. Ôi trời tớ xưa nay rất tin tưởng trình độ của bác xe bus, nên tớ ngay lập tức phải ngoái đầu ngoái cổ tìm biển cấm. Thì ra biển "cấm" nay đã thay bằng biển "hạn chế". Tớ mới nhận thấy mình gì đó...Lan man rồi trở lại trường hợp của bạn chủ topic. Bạn nên xem lại những yếu tố sau:- Bạn "thích", "đam mê nhất thời" hay bạn đang "yêu".- Bạn có khắc phục được khoảng cách địa lý không.- Bạn có đủ tự tin để nói rằng bạn hiểu tính cách và hoàn cảnh người kia không.- Hai người đã yêu nhau bao lâu, có đủ lâu để thấy gắn bó không.- Bạn có khả năng sinh con không.- Bạn có đủ dũng cảm chia tay chồng không.- Bạn có cải thiện được tình trạng lãnh cảm với chồng không. (Nói thật, không hòa hợp TD là bạn thiệt thòi nửa đời người rồi. Mà lãnh cảm với chồng khó khắc phục lắm)Nói thật, tớ thấy đối tượng kia "máu" hơn bạn, chứ bạn còn "nhát", còn "lăn tăn" nhiều lắm. Bạn tỏ ra chưa "yêu" lắm. Thông thường phụ nữ đã yêu và đắm chìm vào cái lưới của tình ngoại, họ kinh lắm, dũng cảm lắm, khó can lắm, hehe.Vài lời, xin đừng ném đá tớ quá tay ạ. :DÀ mà tớ nói thế không có nghĩa là tớ mất lòng tin. Sống trên đời phải biết tin tưởng. Tớ tin, nhưng quan điểm của tớ là không phiến diện. Tớ nhìn đời âu yếm với đôi mắt mở to.
Mình nghĩ con đường bạn nên chọn: Đừng vội vàng nhận lời cầu hôn. Hãy sống và quan hệ tình dục thường xuyên hơn với chàng để tường tận hết đường đi lối về và có thêm thời gian biết nhiều hơn về chàng trong sinh hoạt hàng ngày (xem như sống thử trước hôn nhân...). Làm như thế vừa tốt cho bạn (sau này khỏi mất công hủy bỏ hôn nhân lần nữa) và có khi tốt hơn cho chồng, xem như cho anh ấy thời gian biết sự thật về vợ mình, may ra anh ấy đỡ sốc :Sad:
Hay quá nhỉ, thế ra chuyện của mình thành cái cầu cho dê trắng và dê đen húc nhau à.
@all: Mình vẫn chưa nói chuyện với chồng vì mình biết anh ấy sẽ tổn thương thế nào nếu đề cập đến chuyện ấy .
Từ đầu đến giờ mình không nhận mình là người phụ nữ đoan chính, cho nên mọi người làm ơn đừng biến đây thành nơi để thể hiện các bài ca đạo đức nữa nhé