Cái thời ấy khác, không phải mọi người sống đạo đức hơn đâu, mà khi đó điều kiện xã hội nó khác. Ngoại tình khi đó là tự sát và có cái quan trọng hơn ngoại tình để làm là vượt qua chiến tranh và vượt qua khó khăn. Giờ thì cuộc sống khác rồi, với nhiều kẻ sống bám vào cơ chế hoặc bao công tích lũy (của ông bà bố mẹ hay của chính mình) giờ có của không phải lo nữa, không làm quần quật cũng có cái ăn thì rửng mỡ không chơi thì để làm gì? Các mẹ con mọn, ôm hết việc của chồng thì chồng nó rảnh nó cắm cho 3-4 cái sừng thì cho ngoại tình cũng chẳng rảnh để làm. Nhưng thoát chồng rồi, rảnh rang thì lại đi tìm hạnh phúc thôi.
Em cũng không đồng ý với anhgia ở điểm cứ rảnh mới ngoại tình được đâu nhé. Rảnh hay bận bịu nó ko liên quan :D Ví dụ như em, lúc rảnh thì thích đi chơi, đến lúc việc đè đầu thì lại càng thèm đi chơi
Thực ra đàn ông chịu đựng sự cô đơn kém hơn phụ nữ. Vì đàn ông chịu cái áp lực là đàn ông thì phải mạnh mẽ, đàn ông thì ko được khóc, đàn ông thì không đi kể lể, nên người đời cứ nghĩ họ mạnh mẽ thật :D Nếu họ bận bịu với công việc, gia đình nhưng họ không hạnh phúc với sự bận bịu đó mà chỉ coi như là 1 nghĩa vụ ngày qua ngày, thì họ vẫn thấy cô đơn, và sự cô đơn vẫn hối thúc họ đi tìm 1 thứ gì đó. Ngoại tình, chẳng qua chỉ là đi tìm 1 thứ để lấp đầy cái hố trong tim, mà cái hố đó thì rất dễ được/bị tạo ra trong cuộc sống.
Không có gì giống mình tưởng tượng cả
Ôi sụp đổ quá