Mẹ nó thử dần dần lôi chồng vào chuyện bầu bì con cái xem. Chồng ko chủ động hỏi thì mẹ nó chủ động chia sẻ trước. Vi dụ như kể chuyện với chồng mẹ nó đi khám thế nào, tình hình con ra sao... Chồng mình ko vô tâm, ngược lại rất quan tâm đến vợ. Vợ bầu chồng mình ko để cho đụng tay vào việc j, lúc nào cũng hỏi han mình cảm thấy thế nào, mệt ở đâu, đau ở đâu, rồi thì nghỉ làm đưa vợ đi khám. Tuy vậy, mình vẫn chủ động kể chuyện, chia sẻ tâm trạng, tình hình của mình cho chồng nghe (đến mức nhiều khi chồng phải trêu là sao em cứ líu lo suôt ngày thế:D). Bạn phải chủ động chia sẻ cho chồng hiểu mình đang nghĩ gì, chứ đàn ông nhiều khi ko để ý đâu. Bạn cứ giữ trong lòng, ko dám nói ra, chồng bạn lại tưởng là bạn vẫn ổn nên cứ kệ thôi. Lâu ngày anh ý quen như thế nên sẽ ngại khi quan tâm ng khác. Hồi bé mình vô tâm lắm, chẳng chịu hỏi thăm ai bao giờ (vì ngại nói) nên bị mẹ nhắc suốt. Dần dần thì ko thấy ngại khi hỏi hn quan tâm người khác nữa.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Chồng mình thì không có suy nghĩ vơí vợ con như thế . Nhưng em nghĩ nó xuất phát từ gia đình của anh âý . Vì bên nhà chồng em mọi thứ đêù do chồng em lo cả . Là con thứ trong nhà nhưng cũng như là con đâù. Vì có ông anh bị bệnh nưã. Nên lơì nói của chồng rất có giá trị . Nói đâu là phải thế đó . nên bãn tính đó cũng ăn nhập vào khó mà bỏ được . Giờ mình chắc phải thủ thỉ lâu dài. Mưa lâu thấm đất mà.
Lúc quen nhau em cũng đã biết tính của anh ấy rất khó chịu và gia trưởng. Nhưng lúc đó em cũng góp ý và anh ấy nói là nhiều lúc tính nóng rồi cáu . Xong rồi chuyện đâu vào đấy chứ anh ấy không có nghĩ gì . Khi có chuyện em thấy anh suy nghĩ như thế là không được cũng có góp ý cùng nhưng anh ấy còn la và nói em không biết gì .Nhiều lúc em bức xúc ghê lắm . Có lần em điên lên em làm lớn chuyện thì anh ấy nói là từ từ anh ấy sửa . Thời gian em cũng thấy anh ấy ít lại hơn. Em nghĩ có thể vì tình yêu nên mỗi người cũng có thể thay đổi được . Cưới nhau về được thời gian thì em lại thấy bản tính trỗi lại của anh ấy .Hihix... Cưới về rồi em cũng ráng nhịn cho yên nhà yên cửa. Cưới về rồi sao mọi chuyện thấy khác hẳn các chị ơi . Chồng khó tính, gia trưởng cực kỳ nhiều lúc thấy vô lý . Em nói sao cũng không được hết các chị àh . Sao mà lời nói gió bay hết . Không biết em chịu đựng được cái tính của chồng em tới khi nào nữa . Nhiều lúc không chịu được muốn bỏ về ở với mẹ em luôn cho rồi . Mà nghĩ làm như thế thì lại tội cho mẹ em quá . Giờ có khổ cũng phải ráng chịu chứ biết làm sao . Em buồn quá các chị ơi. Có chị nào có chồng tính giống chồng em không ? Chia sẻ cùng nhé các chị . Sao chị em phụ nữ mình khổ thế không biết . Giờ em cũng chỉ biết nhịn cho xong . Lâu dần sao em ngày càng chán nản các chị ơi . [-(
ah, chồng mình thì việc chăm con anh ý ko ngại đâu vì anh ý yêu con gái lắm, mỗi lần mình bảo chở mình đi khám thai là anh ý chở đi ngay nhưng ko hiểu sao mỗi chuyện hỏi han quan tâm thì lại ko bao giờ, nhiều lúc mình cũng tự an ủi rằng có lẽ chồng quan tâm bằng hành động hơn là nói nhưng vẫn thấy buồn. mà chồng mình gia trưởng cực độ luôn, mình lại ko khéo nói mấy chuyện tình cảm tỉ tê nên hễ 2 vc có tâm sự thì chỉ câu trước câu sau là cãi nhau ầm lên nên mình cứ nhịn cho êm nhà, nhưng mình thấy càng nhịn chồng càng lấn tới và coi thường mình và bố mẹ mình. Nhiều lúc mình cũng chủ động trêu chọc hay kể chuyện cho anh nghe nhưng chồng mình chỉ ậm ừ hoặc là nhăn nhó.Còn những lúc mình có chuyện buồn thì anh ý chả hỏi han mà lại bực dọc nếu ko cẩn thận là mình bị ăn đánh liền.