Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người con sợ gặp nhất trên đời này là mẹ
Tuổi thơ con gắn liền với khuôn mặt giận dữ của mẹ.Con phải tự học,tự chơi,tự ăn,tự phân tích cuộc sống.Dù có mẹ cùng nhà.
Trước mặt những người họ hàng mẹ luôn thể hiện quan tâm,vì vậy mình thích lúc nhà có khách.Mẹ trở nên khác hẳn,không giận dữ,cáu kỉnh mà tươi cười,thậm chí còn sai mình lấy cái nọ cái kia cho mẹ.Mình vui lắm vì nghĩ mẹ đã tha tội cho mình rồi.Để rồi khi khách ra về,mẹ lại không bao giờ nhìn ra có mình trong nhà với mẹ...
Mẹ ơi!Con biết mẹ vất vả lo cho chị em con,nhưng con quá non nớt để hiểu tại sao mẹ luôn vứt con ra ngoài cuộc đời của mẹ,chỉ vì con giống bố,yêu bố,kính trọng bố ư?Mẹ ghen với những bóng dáng phụ nữ bên cạnh bố,mẹ ghen với cách bố xã giao cùng mọi người.Thậm chí ghen cả với cách con yêu bố.Bằng từng đó cách đối xử mẹ đẩy con xa thật xa mẹ,
Còn nhớ khoảng 15 tuổi mình có 1 dịp đi chơi xa,dài ngày,không cùng mẹ.Mình rất ngạc nhiên khi nhận ra 1 điều:Mình không hề nhớ mẹ!!!
Mình tự hỏi lòng là sao vậy ta?Sao ai cũng nhớ mẹ mà mình,riêng mình lại không biết tới cảm giác đó???
08:24 SA 24/05/2015
Người con sợ gặp nhất trên đời này là mẹ
11 tuổi,bố vẫn về ít hơn đi.Mình nhớ bố chắc cũng ngang mẹ nhớ.Vì các trận đòn càng tăng lên thì mình hiểu nó tỷ lệ với nỗi nhớ,lòng ghen tuông của mẹ.
Cậu em trai mình thì tốt số hơn.Được mẹ nuông chiều,chăm bẵm và hy sinh.Cho đến tận bây giờ...
Mình bị ăn đòn trận cuối cùng,mình nhớ đo' là năm 17 tuổi.
Khi mẹ lao vào mình như mọi lần,đè mình xuống giường tát thì mình theo phản xạ,chân đang co,mình đạp mạnh ra cái,mẹ ngã bật ra sau.(Mẹ mình to béo hơn m rất nhiều)Mà mình cũng hoảng hốt vì không bao giờ nghĩ là mình có thể đạp mẹ ra được như thế.Mẹ khoẻ lắm,mình chả bao giờ chống cự được.Sau lần đó ko thấy mẹ đánh mình nữa,mà chỉ chửi hoặc coi như người dưng thôi.
Nói tới đây mới nhớ thêm điều này từ mẹ.Mẹ có khả năng thể hiện sự khinh bỉ một cách vô địch.Mình mà lỡ bị mẹ chửi,mẹ đánh,mẹ giận thì sau đó mình phải xác định là sẽ ko dc cho ăn,cho bất cứ sự quan tâm nào khác.Mình giống như người thừa với mẹ.Mẹ ăn xong sẽ dọn và đổ hết đi,mình đói quá phải chờ đến khi mẹ ngủ,dậy mò mì tôm nấu thôi.Đôi khi cà chua lại là món ăn kèm xa xỉ của mình ấy.Mình nhớ lắm cái cảm giác ăn mì mà đột nhiên có hôm được nấu lẫn quả cà chua,ko bỏ hạt,ăn hết...
Mẹ ơi!
07:55 SA 24/05/2015
Người con sợ gặp nhất trên đời này là mẹ
Ngày ấy,mình lờ mờ hiểu là mẹ ghen với bố.Ghen với việc bố phải đi công tác xa nhà,mẹ ở nhà và quan trọng nữa là mọi người trong xóm hay chê mẹ xấu,bố đẹp hơn nhiều...Huhu...Mình thì tội to là giống bố quá.
Mẹ cứ hay chửi mình là mày cút đi với bố mày đi...,&&;;5?&₫(;(₫&@@@.Lạ làm sao mà mẹ là Việt Kiều,sinh ra và lớn lên ở TQ,16 tuổi mới về VN theo tiếng gọi quê hương,vậy mà sao mẹ nhập những câu chửi giỏi đến vậy.Mẹ chửi mà mình thấy đau đớn như cắt được vào da mình vậy.Mẹ chửi rất to,rõ ràng,ánh mắt mẹ như đang trút căm hờn vào mình vậy... Nhiều lúc mình đã tự hỏi mẹ nhặt mình ở đâu về vậy hay sao?Hay mình ko phải con đẻ của mẹ.
Tất cả những từ gì xấu xa nhất trên đời này để chỉ những ng phụ nữ mất nhân cách,mẹ đã áp cho mình,dùng với mình,lúc đó 10 tuổi.M thậm chí còn không hiểu nó nghĩa là gì...Nhưng mình biết là nó xấu,nó có gì đó như sự nhục nhã,hổ thẹn...
Mỗi lần mẹ chửi là tất cả trẻ con hàng xóm ra ngồi quanh cửa nhà mình để nghe hoặc nhòm vào cửa sổ.Để rồi hôm sau,bọn con trai lại trêu và nhắc lại những câu chửi mẹ giành cho mình.Mình không rõ là tận cùng của sự hổ thẹn có tên gọi là gì nữa?!...
Ngày ấy mình nhớ là rất xinh,luôn được bố và 1 người chị họ trong SG gửi ra rất nhiều quần áo đẹp,và trang sức nữa.Vào thời đó,gần như đó là quá xa xỉ với các bạn cùng lứa.Mình nhớ các bạn học hầu như rất hay ra xin mượn cặp,vòng của mình để đeo tới cuối buổi học.Thế nhưng mẹ lại rất hay chửi là trông mày mặc các cái bộ quần áo này như con "xyz" ý!
Có 10 tuổi thôi mà mẹ ơi!
07:31 SA 24/05/2015
Người con sợ gặp nhất trên đời này là mẹ
Mình đọc mà cũng không ngăn nổi nước mắt.Bạn can đảm thật,bạn dám viết còn mình thì chưa 1 lần,cho đến tận bây giờ...
Tuổi thơ của mình cũng dữ dội ko kém bạn,cũng là những vết hằn,vết thương rỉ máu,không thể lành theo năm tháng...
Mình nhớ,có 1 lần giữa đêm,mình đã mơ thấy bị mẹ măng'chửi gì đó.Chắc là oan ức lắm!Mình đã tỉnh giấc và khóc,khóc oà lên,gào lên nhưng hình như không ra tiếng.Đến khi mình tỉnh hẳn và nhận ra đó là giấc mơ thì 2 bàn tay và mặt đã ướt đẫm nước mắt...
Mình nhớ,có 1 lần mình hỏi mẹ rằng 3 mẹ con ăn cơm có cần phải dọn mâm lên nhà ko?Mẹ bảo có! Mình te tởn dọn mâm và kết cục là 1 trận chửi rủa vì:"Tao nói thế mà mày ko hiểu à?Sao mày ngu vậy?Có 3 mẹ con thôi mà cũng dọn mâm.(Ý là phải có bố ở nhà thì mới cần chứ)...Nước mắt!...
Mình nhớ mỗi lần xin tiền học là một lần khổ sở đối với mình.Phải nghe mẹ ca thán,chửi rủa 1 hồi,từ mày,đến bố mày,đến em mày,rồi phải rất lâu sau mới nhận được tiền của mẹ. Nước mắt!....
Mình nhớ,ngày xưa,lúc ấy mình khoảng 8,9 tuổi thôi,mỗi lần có tội,không vừa lòng mẹ,là mẹ đuổi ra đường sau khi ăn một trận đòn đã đời.Mà không hiểu sao ngày ấy mình lắm tội đến vậy,mà tội nặng nhất là yêu bố hơn mẹ.Bố thì thường công tác SG,làm thương nghiệp nên đi suốt.Nên m nhớ bố lắm.Với mẹ,đó là điều khó chịu.Hay sao mình cũng không rõ nữa nhưng chỉ biết rằng,mình ăn đòn,ăn chửi suốt ngày...
Mình nhớ,có lần bị mẹ đuổi,mình đã ngồi thu mình trong cái lạnh mùa đông bên cửa hàng Bách Hoá cách nhà 50m,bên kia đường vì mẹ bảo đuổi không đi thì mẹ đánh chết.Có 1 chú cứ ra đó bảo cháu lên xe chú chở đi về nhà.Mình thì chưa trả lời vì biết đó ko thể là người tốt.Nhưng lúc đó là khuya lắm,đường vắng tanh vì lạnh nữa,đang lo sợ thì may quá,có 1 cô quét ra tới gần và hỏi han,đuổi chú kia đi và dắt mình về xin lỗi mẹ.Mẹ vẫn cương quyết không chấp nhận.Nước mắt!...
Stress!Tạm dừng thôi vì mình lại khóc rồi!Xin lỗi mọi người!:(
07:04 SA 24/05/2015
Sữa Aptamil (phần 2)
Trước thấy các con với cháu uống họp quá nên tớ nhờ mua rõ nhiều,vì tiện người nhà sang Đức du lịch.Nay các bé ăn nhiều thứ nên uống sữa ít đi rồi.
07:34 SA 27/04/2015
m
meoxinh121
Bắt chuyện
827
Điểm
·
6
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Trước mặt những người họ hàng mẹ luôn thể hiện quan tâm,vì vậy mình thích lúc nhà có khách.Mẹ trở nên khác hẳn,không giận dữ,cáu kỉnh mà tươi cười,thậm chí còn sai mình lấy cái nọ cái kia cho mẹ.Mình vui lắm vì nghĩ mẹ đã tha tội cho mình rồi.Để rồi khi khách ra về,mẹ lại không bao giờ nhìn ra có mình trong nhà với mẹ...
Mẹ ơi!Con biết mẹ vất vả lo cho chị em con,nhưng con quá non nớt để hiểu tại sao mẹ luôn vứt con ra ngoài cuộc đời của mẹ,chỉ vì con giống bố,yêu bố,kính trọng bố ư?Mẹ ghen với những bóng dáng phụ nữ bên cạnh bố,mẹ ghen với cách bố xã giao cùng mọi người.Thậm chí ghen cả với cách con yêu bố.Bằng từng đó cách đối xử mẹ đẩy con xa thật xa mẹ,
Còn nhớ khoảng 15 tuổi mình có 1 dịp đi chơi xa,dài ngày,không cùng mẹ.Mình rất ngạc nhiên khi nhận ra 1 điều:Mình không hề nhớ mẹ!!!
Mình tự hỏi lòng là sao vậy ta?Sao ai cũng nhớ mẹ mà mình,riêng mình lại không biết tới cảm giác đó???