Trường hợp của mình cũng tương tự.Ngày làm dâu đàu tiên mình đã được BC giảng giải 1 mớ đạo lý làm dâu, các việc mà con dâu phải làm....Sốc tập 1. Mình không ngờ trên đời lại còn người cổ lỗ sĩ vậy.Sáng mình phải dậy sớm, nấu nước pha trà, quét quét lau lau từ bàn ghế, nhà trước nhà sau, mọi ngóc ngách hốc kẹt,....lau xong BC mình soi thật kĩ xem mình làm có sạch không,..... Sau đó là nấu nướng rồi lại dọn dọn dẹp dẹp, giặt đồ, ........BC nói với MC: "bà ngồi yên đây coi con dâu bà phục vụ bà kìa".Nhà ở SG sửa, gạch đá ngổn ngang, đồ đạc dời từ nhà ở quê lên (cả 1 xe tải),.......chỉ nhìn thôi mình đã muốn xỉu rồi, chồng mình nói với BMC thuê người dọn dẹp, BMC mình nhất quyết k chịu ====> để mình làm. Sốc tiếp tập 2. Mình cũng cố làm. Mình thấy mình sinh ra không phải để làm osin cho nhà chồng nên mình nói với chồng mình là sức mình đến đâu thì mình làm đến đấy, mình k cố phục vụ theo ý thích của BM chồng được. BMC cũng phải nghĩ đến sức khỏe con dâu chứ,... Mình nói sao làm vậy. Cái nào làm được mình làm, làm k xuể để đó làm sau hoặc thuê ng làm ===> BMC mình ấm ức nói với chồng mình gì đó mình k biết ===> chồng mình lên phòng chửi mình là đồ làm biếng, k biết điều,.....mình tức quá cũng tuôn hết ra luôn. Chồng xin lỗi mình và làm lành.Sau đó cứ mội khi BMC ở nhà mình là mình và chồng mình lại gây gỗ, nguyên nhân cũng do BMC mình đâm thọt sau lưng. Không nói với chồng mình thì cũng bóng gió trước mặt mình, chửi xéo mình. Mình ức lắm mà thôi cứ mặc kệ, nói gì thì lại mang tiếng hỗn hào. Nhịn và nhịn....Cưới được vài tháng mình bị bệnh, uống thuốc vào bị tác dụng phụ hay sao đó mà cứ bị nhức đầu chóng mặt, buồn nôn,... đứng còn không đứng vững nữa là phải đi (Mình phải uống thuốc gần 2 tháng). Vậy mà mình vẫn phải đi chợ, cơm nước cho cả nhà, làm việc nhà,...Có lần đi chợ, chóng mặt quá mình suýt xỉu tại chợ luôn, cố đi về đến nhà. (à mà mình đi chợ là đi bộ). Sau hôm đó mình nói với chồng là nhờ MC đi chợ giúp vài hôm, việc nhà thì mình làm được việc nào sẽ làm. Không khí trong gia đình từ lúc đó nặng nề hẳn. BMC lại nói gì đó với chồng mình, chồng lại chửi vợ, vẫn y bổn cũ, mình không biết mình có tội gì với nhà chồng mà lúc mình bệnh k chăm sóc được gì cho mình lại con mắng chửi mình nữa.Nhứng việc như vậy cứ tiếp diễn.....ngày này qua tháng nọ....Đến lúc mình mang bầu, 5 tuần, động thai, BS yêu cầu phải nghỉ ngơi, tránh đi cầu thang. Mình nói với chồng cho mình ăn cơm trong phòng chứ không xuống bếp (phòng mình ở lầu 2), chồng mình nói lại với BMC. Mình nghén k ăn được cái gì cả, mùi thịt cá nghe là muốn nôn. Mình nói với chồng tới bữa cơm, lúc cơm canh còn nóng anh mang lên cho mình dễ ăn, chứ nguội rồi khó ăn lắm. Vậy mà bữa nào như bữa nấy, đợi BMC ăn xong bữa, còn cơm nguội, đồ ăn thừa lanh tanh mới mang lên cho mình ăn. Ăn làm sao vô. Mình cũng ráng nuốt mà trong lòng nghe đắng ngắt. Mình đang mang dòng máu của họ mà. K biết họ có nghĩ tới con cháu họ k.Được đâu chừng 1 tuần, BMC lại chọt chẹt với chồng mình. CHồng mình không cho mình nghĩ ngơi nữa, bắt mình phải xuống cơm nước don dẹp. Mình phản đối, 2 vc lại cãi nhau. Cuối cùng mình phải nhượng bộ để đẹp lòng BMC, và không phiền tời ba mẹ đẻ mình. Lại phục vụ cho BMC.Mình mang bầu, chồng mình chỉ dọn bàn giúp mình thôi mà cũng phải xem ý BMCÔi chán cuộc đời làm dâu quá.
Kể tiếp chuyện của mình.
Mình có bầu, MC lên ở với vc mình thì hầu như cho mình ăn khô, dưa mắm. Nói là sợ ăn đồ bổ em bé to khó sinh. Bắt mình làm việc nhiều để dễ sinh. Trong khi bình thường hàng ngày mình vẫn đi bộ ra chợ, làm việc nhà nhưng nếu mệt thì mình nghỉ, khỏe mới làm. Với mc mình thì lúc nào mình cũng khỏe nên k cho mình nghỉ, mình làm mệt, vừa ngồi xuống ghế nghỉ là bà kêu đi làm cái này cái kia. Lại có ý không cho mình ngủ trưa nữa, nói ngày xưa làm dâu đâu có được ngủ trưa, có bầu mà ngủ trưa khó đẻ,....nhưng mình kệ, tối đã khó ngủ, sáng phải dậy sớm mà k được ngủ trưa nữa thì chịu sao nổi. Ngủ cho khỏe mẹ khỏe con.
Có bầu mà tháng nào mình cũng khóc, mình k muốn khóc, sợ ảnh hưởng đến con nhưng mà buồn lắm, tủi lắm..cứ khóc suốt..khóc vì BMC 1, khóc vì chồng 10, chồng k nghĩ cho vợ, k bảo vệ được vợ thì cưới vợ làm gì cho khổ vợ.
Bầu tháng thứ 7, BS bảo mình bị dư ối, có cơn gò tử cung sớm, có khả năng sinh non, cần hạn chế đi lại, dù biết vậy nhưng BMC vẫn yêu cầu mình làm nhiều việc nhà, sáng vẫn dậy sớm, vẫn đi bộ đi chợ. Mình bị đau lưng, khó thở, bị ngứa khắp người , (đọc trên net ng ta bảo là do dị ứng thai kì gì đó), tối gãi như điên, k ngủ được gì cả. Thế mà mỗi sáng vẫn phải dậy sớm nấu nước pha trà, quét lau nhà cửa,...Chịu k nổi nữa, mình nói với chồng là mình mệt mõi lắm, buổi sáng cho mình dậy trễ tí.
Bữa mình dậy trễ, BMC lôi mình ra mắng chửi mình thậm tệ, chuyện k thành có, nói mình đủ thứ, mình ấm ức nhưng k thể nói lại được câu nào, nếu nói lại thì mình sợ làm lớn chuyện tới tai ba mẹ đẻ mình. Mình k muốn phiền lụy tới ba mẹ đẻ mình. Thấy mình im nên BMC mình làm tới luôn. Nói mình k chịu lau phòng cho ông bà, k giặt đồ tay cho ồng bà,...nhà có thuê ng lau dọn nhưng ông bà k chịu để ng ta làm, đòi tự làm nhưng thực ra là muốn mình làm, có máy giặt nhưng đòi giặt tay thôi...Mình nhẫn nhục đi xin lỗi ông bà. BỤng bầu 7 tháng phải ngồi xổm giặt đồ, hì hụi lau phòng .....
Và rất nhiều chuyện nữa....
Cũng may con mình sinh ra khỏe mạnh...
Giờ ông bà lại đến nựng nịu con mình, nhưng mình k muốn cho con mình thân thiết với ông bà. Lúc mình có bầu con ông bà có thương cháu trong bụng mình đâu sao giờ lại ra chiều cưng nựng...Mình k muốn cho bmc mình đụng tới con mình.
Trong lòng mình rất hận ông bà...mình k bao giờ quên những gì hôm đó ông bà đã nói với mình....k bao giờ quên những gì ông bà đã đối xử với mình...
Bảo mình yêu thương BMC ư? Không bao giờ.