Chỗ in đậm: mình từng gửi con ở đây và mình cũng biết vụ này. Bé mình thuộc dạng khó thích nghi nên tuần đầu mới gửi khóc ghê lắm. Mình còn nhớ mãi lúc bé khóc, mình và bà ngoại ngồi ở dưới sân đếm thời gian, sốt ruột kinh khủng, bé mình ngày nào cũng khóc liên tục gần cả tiếng. Bà ngoại sốt ruột chạy lên thì cô bảo là ăn sáng xong rồi, ăn hết phần. hic...khóc thế mà ăn hết phần mới sợ.
Củ nén, củ ném hay còn gọi là hành tăm đều là một loại. Quê mình thì gọi là củ ném, nếu nấu các món lươn thì phải có ném mới tuyệt cú mèo =P~. Mẹ Ken vào Nam lâu rồi nhưng đợt nào có ai vào mẹ cũng phải gởi cho vài lon ném. Ngoài tác dụng để cho món ăn bớt tanh thì ném còn có tác dụng giải cảm nữa, khi trẻ sơ sinh bị trịt mũi ngoài giỏ mũi bằng nước muối sinh lý thì bà ngoại của Ken còn lấy vài củ ném lấy tay chà mạnh đưa vào gần mũi, ngày vài lần như vậy mũi sẽ thông. Nếu trở trời hay lạnh thì bà ngoại còn lấy ít ném chà mạnh bỏ vào thau pha nước ấm để tắm cho Ken nữa. Nói chung ném có nhiều tác dụng nhưng không hiểu vì sao trong Nam không trồng được hoặc không thấy phổ biến như hành.Mẹ Ken cũng nghe nói muốn nấu mỳ Quảng có mùi vị chính hiệu thì phải nấu = dầu phụng, nhưng mà giờ thấy có ai bán loại dầu nữa đâu.Mẹ Abi, cám ơn mẹ nó về những thông tin bổ ích, Abi và mẹ trắng thích thế!@};-
Ha ha ... đó mới chính là sự "huyền bí". Bởi vậy khi mình thanh lý nước hoa, thường gặp cmt rằng bạn sao thanh lý giá cao quá vậy? Giá nước hoa của trang web a bờ cờ gì đó của VN chỉ có nhiêu đó thôi à! Làm sao mình giải thích được sự huyền bí đó, trong khi người nhà mua giúp mình ở NN thì giá đắt lòi?
- Khi các bé ra ngoài cần cân đo gì đó, cô giáo ko mở hẳn cửa ra mà kéo tấm chắn lên, bảo các bé phải bò ra, đo xong thì lại bò vào? Bé đã lớn thì việc mở cửa ra, đóng lại đơn giản mà, sao cô giáo ở lớp phải làm vậy?
- Đón bé: Chồng mình đưa con đến trường, vừa đến thì thấy có 1 bé đến khóc, ko chịu vào, mẹ bé đó nhờ cô giáo ra đón, cô giáo nói “Đưa vào đi. Hôm qua đi rồi mà, sao còn khóc”. Vậy là cô không ra đón? Sao kỳ cục vậy ta?
- Các bé mới đến, sẽ khóc nhiều, cô giáo cần trò chuyện, rủ bạn cùng lớp chơi với bé, nói chuyện cùng bé, chứ không phải chỉ bế bé rồi bảo “nín đi, nín đi”, bé sẽ vẫn khóc. Có 1 bé mới đến, khóc mang cả thau ra để chuẩn bị ói, cô cho vào bàn ngồi ăn, rùi bảo “nín đi, ăn hết đi con”. Bé vẫn khóc to hơn, chuẩn bị làm trò để ói ra thau. Mình thấy vậy, nên hỏi han, khích lệ bé, nói chuyện cùng bé, nhờ các bé khác trong lớp cỗ vũ để bé hết khóc. Hóa ra bé hết khóc và chịu ăn. Mình nghĩ BGH nếu có điều kiện, nên training lại kỹ năng chút xíu ở điểm này cho các cô.
- Bữa ăn: Ăn sáng thì quá ít, chỉ 1 /2 chén, nước nhiều,lõng bõng vài sợi bún. Có bữa làm món hủ tiếu bò kho hay gì đó thì thịt bò cắt hạt lựu hơi to, lại dai, carot thì hầm chưa mềm, cắt lại to. Bé lớp lớn ăn đã khó, huống gì các bé nhỏ. Ăn trưa sao đến vài lần, nhà mình toàn thấy cơm trộn chung vào canh đút cho các bé, chứ không hề thấy để riêng, thức ăn hầu như không thấy gì. Các bé ăn xong không được uống nước tráng miệng mà cô bảo “để lát uống sữa”. Vậy là sao?
Mình note lại vài điều, để BGH chú ý hơn trong việc chăm sóc các bé. Bố mẹ nào gửi con cũng mong được chăm sóc tốt để an tâm, các cô giáo cũng vất vả nhiều, nhưng hy vọng các cô & BGH thêm 1 chút quan tâm nữa thì danh tiếng của trường càng tốt hơn.
Chà, nếu có mà có nhiều bạn thích dầu này, có khi mình làm kinh doanh, đặt hàng vào bán cho các bạn nhở. Hehehehe
Mình cần tậu lại em Rose & J'adore. Bạn nào dư hàng hú mình nhé.