Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cảm ơn chồng đã cho em 30 năm hạnh phúc
Tháng 6 rồi, mùa của trái cherry và trái bắp . Những trái bắp ngọt như đường mang về nấu chín cho vào tủ lạnh . Ăn vừa ngọt, vừa mát miệng trong cái nóng của tháng hè. Ăn qua bắp ở Mỹ xong rồi, em khó ăn được loại bắp nào khác . Dù dẻo, ngon đến đâu cũng không có vị ngọt tự nhiên . Em hay gọi đó là những trái bắp đường chỉ có ở Mỹ .
Mùa nầy, từng trái cherry màu tím lịm chín trên cành làm cho mọi người rủ nhau đi hái . Em thì thích ăn cherry vàng cam, nên năm nào anh cũng tìm mua nó . Năm nay em hỏi " Có nên đi hái cherry không". Anh cười đáp lại " Em chịu dang nắng nổi sao". Vuốt ve cánh tay em trả lời " Không biết nữa" .Thế là anh ra chợ mua cherry mang về .
Cherry được anh rửa sạch mang lên, em cười nói " không ngon, không ngọt là em không ăn nhé". Anh trả lời " Em mà chê thì mai mốt anh chờ có cherry vàng thì mới mua cho em ". Nghĩ đến công lao anh đi chợ, nên dù không thích, em vẫn ăn mớ cherry màu tím ấy . Chỉ thầm nói với mình " Anh không biết lựa nên mua cherry không ngon chút nào ".
Mùa hè nầy, chúng ta không đi đâu được hết . Chán thì thôi, em cứ hay nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đầy nắng và trong xanh. Hy vọng bỏ được lệnh cấm để đưa em ra biển . Nhiều khi anh hỏi " Sao em thích biển nhiều thế ", em trả lời " Có lẻ , kiếp trước em là 1 cọng tảo biển, nên kiếp nầy mới thích biển đến như thế ". Anh hay nói " mai mốt hết covid-19, anh đưa em đi biển nhé". Em gật đầu vì biết anh hứa thật lòng . Em cũng không biết bao giờ mới hết covid-19, đến lúc đó, anh chạy xe dọc theo quốc lộ 1, để em xem cảnh biển cho thoả thích , nhé anh .
08:28 CH 12/06/2020
Khung Trời Bình Yên
Tháng 6 đến rồi, Covid-19 vẫn còn ngoài kia, vẫn chưa có thuốc vaccine trị liệu . Nền kinh tế trong vùng tôi cư ngụ đang dần dần mở cửa lại, một cách chậm chạp và an toàn .
Rồi các cuộc biểu tình xảy ra trong lúc nền kinh tế đang rung rinh do bệnh dịch, làm cho tôi có thêm các cảm giác bất an . Tôi biết việc biểu tình bạo động sẽ không làm nước Mỹ bị lật đổ, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cảnh bạo loạn xảy ra vào lúc nầy. Tôi cho rằng nó chỉ làm tình trạng kinh tế tồi tệ hơn, chứ không giúp ích gì được cho ai . Thế mới biết, nỗi hận thù về việc ông cha phải làm nô lệ năm xưa vẫn còn hằn rất sâu trong tư tưởng của các người Mỹ da đen. Chỉ cần có dịp là bùng lên như ngọn lửa .
Từ lâu rồi, tôi không còn cảm nhận được nơi đây là miền đất hứa . Một miền đất mà tôi từng gọi là miền đất an lành và đầy cơ hội . Miền đất hứa nầy đã đi qua cái thời ở đỉnh cao, và đang trên đà đi xuống .
Trong các chuyến đi xa nhà, tôi ít khi nói mình đang cư ngụ ở Mỹ. Ai hỏi đến thì tôi chỉ nói tôi đang sinh sống ở vùng Châu Á. Với màu da của tôi, họ tin vào lời tôi nói một cách dễ dàng . Rất nhiều lần, tôi gặp các người Việt ở phi trường, ai cũng nô nức về Việt Nam . Họ trò chuyện với tôi một cách vui vẻ, nhưng điểm đến của họ là VN, còn tôi thì chỉ đến các nước lân cận, thuộc vùng châu Á .
Covid-19 làm cho các chuyến bay nước ngoài ngưng lại, thêm chuyện đóng cửa biên giới vô thời hạn cũng là một trở ngại khác . Thấy tôi buồn, người đó nhẹ nhàng an ủi " mai mốt yên ổn, anh sẽ đưa em đi nữa nhé" . Tôi biết , đó là những lời nói thật . Nhưng có lẻ sẽ chẳng bao giờ giống như xưa nữa . Mọi việc đã thay đổi và khi đã thay đổi qua lớn như thế nầy, thì dù có muốn, chẳng bao giờ người đó còn cơ hội để đưa tôi đi xa nhà như thế .
05:44 CH 03/06/2020
Tình nghĩa vợ chồng
Tháng 6 rồi, vậy là đã đến nữa năm. Cuộc sống biến đổi vì covid-19 nhiều quá. Làm tôi tự hỏi, đất nước nầy còn là miền đất hứa nữa hay không?
03:47 CH 02/06/2020
Cảm ơn chồng đã cho em 30 năm hạnh phúc
Đừng cố giữ những gì xa tầm với ,
Mây của trời cứ để gió cuốn đi
Hai câu thơ nầy thấy nhẹ nhàng làm sao. Nếu con người được nhẹ nhàng như mây bay thì tốt biết bao nhiêu, chỉ một cơn gió thổi, sẽ trôi bồng bềnh không vướng mắc .
Kinh Phật cũng nói, hãy buông bỏ và xem nhẹ mọi việc thì sẽ được an vui. Thấy dễ vậy mà làm không dễ chút nào .
08:48 CH 19/05/2020
Tình nghĩa vợ chồng
Covid -19 vẫn còn đó nhưng em không còn theo dõi nữa . Chỉ tìm cách bảo vệ mình mỗi khi ra ngoài và phó mặt cho số trời . Mỗi ngày em chỉ cầu mong cho gia đình mình bình yên và biết rằng cuộc sống bây giờ sẽ thay đổi hoàn toàn vì covid-19
04:16 SA 17/05/2020
m
miso1
Bắt chuyện
3k
Điểm
·
169
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mùa nầy, từng trái cherry màu tím lịm chín trên cành làm cho mọi người rủ nhau đi hái . Em thì thích ăn cherry vàng cam, nên năm nào anh cũng tìm mua nó . Năm nay em hỏi " Có nên đi hái cherry không". Anh cười đáp lại " Em chịu dang nắng nổi sao". Vuốt ve cánh tay em trả lời " Không biết nữa" .Thế là anh ra chợ mua cherry mang về .
Cherry được anh rửa sạch mang lên, em cười nói " không ngon, không ngọt là em không ăn nhé". Anh trả lời " Em mà chê thì mai mốt anh chờ có cherry vàng thì mới mua cho em ". Nghĩ đến công lao anh đi chợ, nên dù không thích, em vẫn ăn mớ cherry màu tím ấy . Chỉ thầm nói với mình " Anh không biết lựa nên mua cherry không ngon chút nào ".
Mùa hè nầy, chúng ta không đi đâu được hết . Chán thì thôi, em cứ hay nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đầy nắng và trong xanh. Hy vọng bỏ được lệnh cấm để đưa em ra biển . Nhiều khi anh hỏi " Sao em thích biển nhiều thế ", em trả lời " Có lẻ , kiếp trước em là 1 cọng tảo biển, nên kiếp nầy mới thích biển đến như thế ". Anh hay nói " mai mốt hết covid-19, anh đưa em đi biển nhé". Em gật đầu vì biết anh hứa thật lòng . Em cũng không biết bao giờ mới hết covid-19, đến lúc đó, anh chạy xe dọc theo quốc lộ 1, để em xem cảnh biển cho thoả thích , nhé anh .