Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
7 bí mật mà các nhân viên khách sạn "có chết cũng...
Kinh vậy, thế đi khách sạn phải mang chăn ga đi theo à chủ thớt. Du lịch mà mang cái chăn ga đi thì lỉnh kỉnh mà kỳ lắm. chả nhẽ k ngủ trên giường :(
02:56 SA 26/10/2015
Nản với người chồng an phận, không có chí tiến thủ
Chị may mắn làm được ở công ty có nước ngoài với mức lương rất tốt, anh vì an phận nên chấp nhận làm với mức rất thấp, ngoài chuyện thu nhập hai người có nhiều bất đồng về định hướng tương lai. Anh đề nghị chia tay vì nghĩ không hợp nhau, chị đã sốc.
Chào em!
Bài viết này chị hy vọng chia sẻ với em một kinh nghiệm thực tế từ bản thân chị. Chuyện của chị rất giống với Linh. Chị và chồng là mối tình đầu của nhau. Chị quen anh lúc 20 tuổi, còn anh thì lớn hơn chị một tuổi, có điều khác em là chị rất yêu anh.
Chị không biết lý giải tại sao yêu anh ấy vì nếu so sánh, anh bé con, dáng người không đẹp, chỉ có khuôn mặc dễ nhìn và có tính hài hước, bạn bè hay ca ngợi anh tốt số mới gặp chị. Lần đầu tiên anh giới thiêu chị với bạn bè, ai cũng bất ngờ và ngưỡng mộ vì không ai nghĩ anh có thể chinh phục một người có ngoại hình đẹp, học thức, khéo léo và nhìn bề ngoài thì rất hiền như chị.
Chị không có suy nghĩ gì về sự chênh lệch ấy, cũng không lý giải vì sao, trong khi chị có rất nhiều người theo đuổi, nhưng từ chối rất rõ ràng và thẳng thắn. Tính cách của chị và anh rất khác nhau, anh thực tế, an phận, ít tiến thủ, chấp nhận an nhàn dù có nghèo tí cũng được. Ngược lại chị cầu tiến, luôn đặt ra yêu cầu cao với bản thân, quyết đoán và mạnh mẽ trong suy nghĩ.
Sau hai năm quen nhau, khi chị bắt đầu đi làm thì anh đã đi làm một năm. Chị may mắn làm được ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài với mức lương rất tốt, anh vì an phận nên chấp nhận làm với mức rất thấp, ngoài chuyện thu nhập anh chị có nhiều bất đồng về định hướng tương lai, về một số cách giải quyết vần đề. Anh cũng hiểu rõ chuyện ấy, rồi vợ chồng chị có một buổi ngồi với nhau và đối diện với sự thật.
Anh đề nghị chia tay vì nghĩ hai người không hợp nhau, anh rất buồn còn chị thì sốc. Chị chỉ giải thích với anh một điều mấu chốt: không phải chị khinh thường anh do thu nhập anh thấp, mà chị không thích một người không tiến thủ, không có cố gắng, chỉ chấp nhận an phận chờ vận may đến với mình. Nếu anh cố gắng, đặt ra mục tiêu rõ ràng và cả hai cùng giúp nhau đạt được mục tiêu ấy là mong đợi của chị. Cuối cùng hai anh chị tự rút kinh nghiệm cho bản thân, anh thay đổi suy nghĩ, còn chị khéo léo hơn trong cư xử với anh.
Vợ chồng chị quen nhau 5 năm rồi cưới, cho tới giờ này chị và anh là một cặp hạnh phúc. Chị mãn nguyện và chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc, nhưng trong khoảng thời gian 5 năm yêu nhau cho tới bây giờ chị vẫn phải đấu tranh với cá tính của anh, phải nhắc anh và đôi khi cảm thấy chạnh lòng vì lúc nào anh cũng lẹt đẹt theo sau cả chị và bạn bè trang lứa.
Chị thấy rằng suy nghĩ của anh ảnh hưởng bởi suy nghĩ của gia đình, của hoàn cảnh sống, vì anh sinh ra và lớn lên ở thành phố, sống trong cuộc sống đầy đủ nên ý chí vươn lên, ý chí phấn đấu và có ít hoài bão hơn chị- một người ở vùng quê, muốn vươn lên từ nghèo khó.
Còn cá tính thì rất khó thay đổi hoặc có thể coi như không thay đổi được. Khi anh đi làm lúc nào lương cũng thấp, lương của anh khi bắt đầu bằng ½ rồi dần dần chỉ là 1/3 , 1/5 lương của chị. Chị không biết tại sao như vậy nhưng đến khi anh và chị cùng mở ra kinh doanh với nhau cách đây hai năm, chị mới vỡ lẽ.
Anh rất chậm, việc gì cũng từ từ cả chuyện cần làm gấp, quyết định gấp cũng từ từ, hơi quan liêu là thích sai khiến nhân viên mà không sâu sát. Nhiều khi nhân viên làm sai không biết, không có yêu cầu cao có nghĩa là làm xòa xòa là được rồi, không cần hoàn hảo trong khi chị luôn đề ra mục tiêu hôm nay phải hơn hôm qua, và nếu còn có thể cố gắng cho tốt hơn thì phải cố gắng đến cùng.
Cho đến bây giờ chị vừa đi làm cho công ty với một vị trí mà mức lương có thể nói là đụng trần, vừa cùng anh điều hành kinh doanh riêng. Và chị phải chấp nhận một thực tế là đôi khi không hài lòng thì tự làm lấy, vì con người có những giới hạn nhất định, có cố mấy cũng đạt chừng ấy thôi.
Nhưng vợ chồng chị rất hạnh phúc vì đều tích cực xây dựng và thẳng thắn với nhau. Chị hay nói đùa là chị xem anh là đối tác, vì chị luôn tôn trọng và xây dựng anh, nếu có chuyện gì chưa hài lòng chị sẽ góp ý ngay, thái độ góp ý cũng rất quan trọng, để cuộc nói chuyện mang lại kết quả tích cực. Ngoài ra anh còn rất nhiều điểm tốt khác là đạo đức, thủy chung, có trách nhiệm với gia đình, cũng như anh luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và lắng nghe vì anh biết anh luôn đi sau chị.
May mắn cho chị là thu nhập của chị và kinh doanh của anh chị tốt nên vấn đề kinh tế không có gì phải lo lắng. Vì vậy chị cần một người chồng đạo đức có trách nhiệm với con cái và yêu chiều chị hơn là một người quá thành công bên ngoài nhưng không đủ đạo đức hay bản lĩnh trước cám dỗ do sự thành công về tiền bạc và địa vị mang lại.
Quay lại chuyện của em, chị khuyên em nên cân nhắc xem các hạn chế của anh ấy là nhất thời hay là do cá tính, do ý thức hệ, quan điểm sống có phù hợp với em không? Anh ấy có thiện chí hoàn thiện bản thân không? Và quan trọng là tình yêu của em có đủ lớn để vượt qua những hạn chế của cá nhân anh ấy chưa. Điều này rất quan trọng vì trong cuộc sống gia đình sẽ có lúc bất đồng kể cả bất mãn. Nếu tình yêu của em không đủ lớn, em sẽ thấy mệt mỏi. Gồng gánh kinh tế gia đình là em, cộng với áp lực công việc, chưa kể cám dỗ cuộc sống sẽ làm em chán nản, lúc ấy hạnh phúc của em không còn mỹ mãn. Chúc em có quyết định sáng suốt.
03:37 SA 07/10/2015
Có nên lấy anh chồng không có chí tiến thủ không ạ
Ôi zời ơi, hoàn cảnh tương tự, Phụ nữ mà.ai chả muốn lấy 1 tấm chồng để dựa vào lúc mệt mỏi. Nhưng k phải số ai cũng sướng, nghĩ nhiều thì khổ mình.Bằng lòng với cái gì mình có thì sẽ hạnh phúc thôi.
03:31 SA 07/10/2015
Đàn ông có tướng mạo như thế nào là chung thủy...
Chả có điểm nào :v
02:48 SA 05/10/2015
Hà Nội: Thi thể mẹ cùng con trai 4 tuổi buộc vào...
Là người mẹ tự tử à bác, sao đọc k thấy chi tiết nào là người mẹ quẫn trí tự tử đâu nhỉ. có thể bị giết thì sao
09:29 SA 03/10/2015
m
mrshin2
Hóng
0
Điểm
·
19
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chào em!
Bài viết này chị hy vọng chia sẻ với em một kinh nghiệm thực tế từ bản thân chị. Chuyện của chị rất giống với Linh. Chị và chồng là mối tình đầu của nhau. Chị quen anh lúc 20 tuổi, còn anh thì lớn hơn chị một tuổi, có điều khác em là chị rất yêu anh.
Chị không biết lý giải tại sao yêu anh ấy vì nếu so sánh, anh bé con, dáng người không đẹp, chỉ có khuôn mặc dễ nhìn và có tính hài hước, bạn bè hay ca ngợi anh tốt số mới gặp chị. Lần đầu tiên anh giới thiêu chị với bạn bè, ai cũng bất ngờ và ngưỡng mộ vì không ai nghĩ anh có thể chinh phục một người có ngoại hình đẹp, học thức, khéo léo và nhìn bề ngoài thì rất hiền như chị.
Chị không có suy nghĩ gì về sự chênh lệch ấy, cũng không lý giải vì sao, trong khi chị có rất nhiều người theo đuổi, nhưng từ chối rất rõ ràng và thẳng thắn. Tính cách của chị và anh rất khác nhau, anh thực tế, an phận, ít tiến thủ, chấp nhận an nhàn dù có nghèo tí cũng được. Ngược lại chị cầu tiến, luôn đặt ra yêu cầu cao với bản thân, quyết đoán và mạnh mẽ trong suy nghĩ.
Sau hai năm quen nhau, khi chị bắt đầu đi làm thì anh đã đi làm một năm. Chị may mắn làm được ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài với mức lương rất tốt, anh vì an phận nên chấp nhận làm với mức rất thấp, ngoài chuyện thu nhập anh chị có nhiều bất đồng về định hướng tương lai, về một số cách giải quyết vần đề. Anh cũng hiểu rõ chuyện ấy, rồi vợ chồng chị có một buổi ngồi với nhau và đối diện với sự thật.
Anh đề nghị chia tay vì nghĩ hai người không hợp nhau, anh rất buồn còn chị thì sốc. Chị chỉ giải thích với anh một điều mấu chốt: không phải chị khinh thường anh do thu nhập anh thấp, mà chị không thích một người không tiến thủ, không có cố gắng, chỉ chấp nhận an phận chờ vận may đến với mình. Nếu anh cố gắng, đặt ra mục tiêu rõ ràng và cả hai cùng giúp nhau đạt được mục tiêu ấy là mong đợi của chị. Cuối cùng hai anh chị tự rút kinh nghiệm cho bản thân, anh thay đổi suy nghĩ, còn chị khéo léo hơn trong cư xử với anh.
Vợ chồng chị quen nhau 5 năm rồi cưới, cho tới giờ này chị và anh là một cặp hạnh phúc. Chị mãn nguyện và chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc, nhưng trong khoảng thời gian 5 năm yêu nhau cho tới bây giờ chị vẫn phải đấu tranh với cá tính của anh, phải nhắc anh và đôi khi cảm thấy chạnh lòng vì lúc nào anh cũng lẹt đẹt theo sau cả chị và bạn bè trang lứa.
Chị thấy rằng suy nghĩ của anh ảnh hưởng bởi suy nghĩ của gia đình, của hoàn cảnh sống, vì anh sinh ra và lớn lên ở thành phố, sống trong cuộc sống đầy đủ nên ý chí vươn lên, ý chí phấn đấu và có ít hoài bão hơn chị- một người ở vùng quê, muốn vươn lên từ nghèo khó.
Còn cá tính thì rất khó thay đổi hoặc có thể coi như không thay đổi được. Khi anh đi làm lúc nào lương cũng thấp, lương của anh khi bắt đầu bằng ½ rồi dần dần chỉ là 1/3 , 1/5 lương của chị. Chị không biết tại sao như vậy nhưng đến khi anh và chị cùng mở ra kinh doanh với nhau cách đây hai năm, chị mới vỡ lẽ.
Anh rất chậm, việc gì cũng từ từ cả chuyện cần làm gấp, quyết định gấp cũng từ từ, hơi quan liêu là thích sai khiến nhân viên mà không sâu sát. Nhiều khi nhân viên làm sai không biết, không có yêu cầu cao có nghĩa là làm xòa xòa là được rồi, không cần hoàn hảo trong khi chị luôn đề ra mục tiêu hôm nay phải hơn hôm qua, và nếu còn có thể cố gắng cho tốt hơn thì phải cố gắng đến cùng.
Cho đến bây giờ chị vừa đi làm cho công ty với một vị trí mà mức lương có thể nói là đụng trần, vừa cùng anh điều hành kinh doanh riêng. Và chị phải chấp nhận một thực tế là đôi khi không hài lòng thì tự làm lấy, vì con người có những giới hạn nhất định, có cố mấy cũng đạt chừng ấy thôi.
Nhưng vợ chồng chị rất hạnh phúc vì đều tích cực xây dựng và thẳng thắn với nhau. Chị hay nói đùa là chị xem anh là đối tác, vì chị luôn tôn trọng và xây dựng anh, nếu có chuyện gì chưa hài lòng chị sẽ góp ý ngay, thái độ góp ý cũng rất quan trọng, để cuộc nói chuyện mang lại kết quả tích cực. Ngoài ra anh còn rất nhiều điểm tốt khác là đạo đức, thủy chung, có trách nhiệm với gia đình, cũng như anh luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và lắng nghe vì anh biết anh luôn đi sau chị.
May mắn cho chị là thu nhập của chị và kinh doanh của anh chị tốt nên vấn đề kinh tế không có gì phải lo lắng. Vì vậy chị cần một người chồng đạo đức có trách nhiệm với con cái và yêu chiều chị hơn là một người quá thành công bên ngoài nhưng không đủ đạo đức hay bản lĩnh trước cám dỗ do sự thành công về tiền bạc và địa vị mang lại.
Quay lại chuyện của em, chị khuyên em nên cân nhắc xem các hạn chế của anh ấy là nhất thời hay là do cá tính, do ý thức hệ, quan điểm sống có phù hợp với em không? Anh ấy có thiện chí hoàn thiện bản thân không? Và quan trọng là tình yêu của em có đủ lớn để vượt qua những hạn chế của cá nhân anh ấy chưa. Điều này rất quan trọng vì trong cuộc sống gia đình sẽ có lúc bất đồng kể cả bất mãn. Nếu tình yêu của em không đủ lớn, em sẽ thấy mệt mỏi. Gồng gánh kinh tế gia đình là em, cộng với áp lực công việc, chưa kể cám dỗ cuộc sống sẽ làm em chán nản, lúc ấy hạnh phúc của em không còn mỹ mãn. Chúc em có quyết định sáng suốt.