Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cuộc sống sau ly hôn
1 trong nhiều thành viên đang gặp phải rắc rối ly thân và ly hôn
1 năm trước chính cũng vì nghĩ thôi tặc lưỡi sống vì con, vì cái sĩ diện của gia đình mình
nhưng đến giờ thì mình lại nghĩ khác, nghĩ 1 cách khách quan là ai cũng phải sống, bản thân mình cũng vậy, nếu cứ sống vì mọi người mãi, hi sinh mãi, nhưng vẫn bị chà đạp, thì tại sao mình phải sống như thế
Có người còn bảo "Người xấu cả đời chỉ cần làm điều gì đó tốt 1 lần thì sẽ được nhớ mãi", Còn mình" tốt cả đời, chỉ cần xấu 1 lần thì cũng như xấu mãi".
Và tớ hay nghĩ rằng" ừ thì đã xấu rồi, giờ xấu nữa có thay đổi được được gì", ai nghĩ sao về mình cũng được, miễn là chọn được cho mình cách sống mới phù hợp với hoàn cảnh của 2 mẹ con
Với con của bạn thì cũng như mình, mình sẽ lên 1 giáo trình dạy cho nó thật tốt nhất có thể, sẽ cho nó 1 hình ảnh tốt về bố, sau này lớn lên , chắc chắn nó sẽ hiểu. không phải đứa trẻ nào lớn lên không có bố mẹ cũng hư hỏng cả, Nhưng nếu tránh đợc tổn thương là tốt nhất
mình cũng đang hoàn thành tủc tục ly hôn , chắc hết năm 2012 mình cũng giải quyết xong là mình cũng sẽ có 1 cuộc sống độc thân với con của mình, với bộn bề lo toan của cuộc sống. Nhưng mình tin là khi bạn đã ly thân được 2 năm rồi,mà không cải thiện được thì chắc cũng đừng nên giày vò mình thêm làm gì nữa cả, Nếu không có dấu hiện gì thì bạn đừng nên buông xuôi sống với người đó, mà hãy đứng dậy vươn vai, và lên kế hoạch cho việc ly hôn và việc chịu trách nhiệm nuôi con 1 mình, đừng gặm nhấm nỗi đau khi thời gian thì chả chờ đợi ai
Hãy sống thật tốt để 2 mẹ con có cuộc sống tốt hơn hiện tai
chúc 2 mẹ con khỏe để tiếp tục làm việc, học tập cho thật tốt
07:03 SA 19/11/2012
Hiện tại Mình đã có gia đình, nhưng lại bị Say...
Cảm ơn moi người đã chia sẻ
thực ra cái TIT TIÊU ĐỀ hơi nhạy cảm,nhưng đúng là ý mình có hơi chệch tý
Cái say nắng đó là ý mình nói tại sao mình có thể say nắng 1 cách vô lý như thế, bởi chồng mình còn đẹp trai, phong độ hơn cậu bé kia nhiều
Tuy vậy cái mình cần nói ở đây là mình thật sự cần 1 người chồng có thể chia sẻ được , có câu"Hãy lấy người nào sau này về già có thể ngồi nói chuyện bên nhau hàng giờ"
XIn nói thêm về Người đàn ông của mình , Anh ấy hiền, nhưng cục, cuộc sống thì anh ấy làm kỹ thuật, còn lại tiền nong, quản lý, khách hàng, nhân viên, này nọ anh ấy cũng không hề có Ý THỨC là sẽ cố gắng lấy thiện cảm từ những thứ đó
Anh mặc kệ cho mình lo tiền lương nhân viên, lo đối đãi với nhân viên, lo quản lý nhân viên, lo vay tiền đầu tư, lo quan hệ khách hàng, bạn bè đồng nghiệp
Ngoài ưu điểm là không gái gú, không cờ bạc riệu chè ra, thì anh ấy là một người sống rất thụ động
-Đánh vợ nếu thấy ngứa tai (thậm chí trước cả mặt mẹ anh và con gái anh), thậm chí là trước mặt người giúp việc
-Đang hát karaoke,ăn nhâu, mà có ai hát chen vào là điên lên cáu ầm lên , thậm chí là bỏ về (mình cảm thấy ê chề và mất mặt kinh khủng)
-nói chung là người đàn bà lấy phải người đàn ông chỉ biết làm mà không tính toán, không biết giải quyết mọi thứ bằng cách nói chuyện thì thật là khó chịu,
-Mình sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nhà giáo ,nên cuộc sống khá gia giáo, chả bao giờ mình dám hỗn láo với ai,
Ấy vậy tối hôm nay sau khi cãi nhau, anh ta lao vào đấm mình trước mặt con không thương tiếc, mình đàng buông lời hỗn láo và cầm dao tự vệ
(thực sự hiện tại mình thấy cuộc hôn nhân càng ngày càng trầm trọng)
Mình dường như không còn lối thoái nào cho cái cuộc hôn nhân này,
(các bạn có tượng tượng là anh ấy đánh như thế nào không, tát ,tát, kéo lưng xuống lấy cùi chỏ đánh vào lưng vợ, kéo tóc tát tới tấp trước mặt con bé 2 tuổi hơn của mình), bà giúp việc và con bé khóc loạn cả lên.
càng ngày các cuộc ẩu đả xảy ra nhiều hơn, mình nhịn nhục nhiều hơn thì cuộc sống lại bi đát nhiều hơn.
Cái toppic mà say nắng này chỉ là phụ cho cái NỘI BỘ gia đình mình, ý mình đang nói là vốn rất chính chính, không bao giờ cho phép mình có phút nào ngoại vợ ngoài chồng. mà tại sao có thể dễ dáng SAY trước 1 tên nhãi con chả có 1 nét gì của tuổi trưởng thành. Có lẽ mình cần hơn hết là 1 người để nói chuyện, 1 người để chia sẻ hơn là 1 người chồng
HI vọng mọi người sẽ đọc thêm được đoạn này để hiểu hơn về sự việc
Cũng rất cảm ơn có bạn đã ném đá,
cũng cảm ơn có bản rất hiểu, và rất đồng cảm cho bạn có cùng hoản cảnh
Mình đang không biết giải quyết mọi thứ thế nào
Công việc thì quá lubu, chung cho cả vợ cả chồng, nhiều lúc con chung, công ty chung là một vấn đề rất khó giải quyết khi định ly hôn
...................
11:20 SA 16/11/2012
Hiện tại Mình đã có gia đình, nhưng lại bị Say...
:) cảm ơn mọi người nhiều
05:25 SA 20/10/2012
Hiện tại Mình đã có gia đình, nhưng lại bị Say...
Đúng là nghe 2 mặt của những điều tâm sự của các bạn, mình cũng tỉnh ngội đôi điều.
Đó là cái vị Say nắng đúng là gia vị, kiểu như mắm muối để cảm thấy vui vui trong đời. Vì thực ra Cậu ta cũng chả có cảm tình gì với tôi, Tôi chỉ là cảm thấy hay hay, vui vui khi nghĩ đến cậu ta, có thể là do tôi cố tình lấp chỗ trống cho những lúc lòng mình cô đơn, khi thấy cuộc sống mình đơn điệu. Có thể điều này sẽ qua đi nhanh, nhưng cũng vui vì mình ra rằng không phải vì cậu ta mà mình muốn ly hôn. Mà vấn đề chính là do cuộc sống hiện tại của mình hơi bí tắc về việc Sống với người đàn ông HIỀN, TỐT, nhưng không phải là đủ. Lỗi ở tôi là do từ ngày quen anh, tôi dường như thương anh hơn là Yêu, Tôi luôn sợ anh bị tổn thương bởi anh Sinh ra trong gia đình không được trọn vẹn. Vì thế lúc nào tôi cũng cố gồn mình lên để vui, để YÊU anh, để quan tâm anh. Nhưng thực tế là đó chỉ là tình thương. Tình thương đó nó như một con dao 2 lưỡi. Lúc tôi thấy mình THẬT TỐT khi thương anh như vậy. Nhưng cũng thật là tàn nhẫn khi chỉ thương mà tôi nhầm lẫn là yêu, để anh cũng nhầm tưởng đó là tình yêu. Khi tôi lấy Anh, do quá nhiều áp lực từ gia đình, áp lực từ tư tưởng "thôi mặc kệ đến đâu đến,lấy cho xong".
Tôi không nghĩ cái TẶC LƯỠI đó đã khiến tôi càng ngày càng mệt mỏi , và có tình trạng như hiện nay
Ví dụ giờ là 12h, Chồng mình vẫn ngủ ngon lành, Mình thì dậy làm 1 núi việc. bởi sao. Bởi anh nghĩ mọi thứ sẽ tự động đi vào quỹ đạo
Có khi tôi có chát skype hoặc mail cho anh về những vấn đề xảy ra trong công ty, cần giải quyết. Anh cũng chẳng thèm check mail (và cũng mặc kệ). Tôi có hỏi "giờ Vấn đề tài chính khá khó khăn, anh định thế nào "? chồng tôi trả lời" Tôi biết sao được, từ từ tính"....
Đại loại vài ví dụ lặt vẳn , tủn mủn vậy đó. để cho mọi người hiểu thêm tại sao tôi lại cảm thấy mình ĐÀN ÔNG như vậy
Nhiều lúc những vấng đề tủn mụn nó nhiều , nó đầy bộ nhớ của mình, ắt nó sẽ bung. Nhưng tôi lại sợ anh tổn thương, sợ Gia đình 2 bên sẽ bị ảnh hưởng bởi cái suy nghĩ hiện tại của mình, . Nhiều lúc tôi thấy mình thật tội nghiệp. Sống cứ phải lo nghĩ rằng như thế này, như thế kia có sợ mọi người buồn, mọi người lo lắng không? Đến lúc ngoảnh lại, một mình mình chịu đựng mọi tất cả mọi tình huống.
Lỗi cũng do tôi cứ cố tạo ra gia đình khá hạnh phúc trong mắt bạn bè và bố mẹ tôi, anh chị em của tôi, có lẽ tôi muốn mọi người yên tâm là ĐÚNG LÀ TÔI ĐANG HẠNH PHÚC.
trên thực tế, tôi chả dám nói gì với gia đình mình. Bố mẹ cũng đã xế chiều tuổi (gần 80). Tôi không muốn làm gì đó shoc quá để bố hoặc mẹ tôi ra đi . Liệu như vậy tôi có thể sống 1 cuộc sống hạnh phúc hơn hiện tại.
Có bạn bảo là Tôi ảo mộng muốn bỏ chồng, để tự do và để tự do yêu đương, thì bạn đã hiểu sai về tôi, Tôi là con người của công việc, lúc nào tôi cũng yêu công việc của mình, Ngoài các mối quan hệ bạn bè, và khách hàng ra, tôi dường như có bất cứ quan hệ mờ ám, hoặc say nắng ai ngoài trường hợp cậu bé 6 tuổi trên. (Chỉ khoảng 30 phút đi bộ với cậu ấy chứ không hề có bất cứ quan hệ nào quá dưới hạn,).
Cái cảm giác mà tôi muốn lúc này, là được tự sống, tự làm việc , và cho bản thân mình lấy 1 lần. Bởi từ ngày bé đến khi lớn cho đến khi lấy chồng. Tôi cũng sống và nghĩ cho người khác. Có lẽ giờ đã đến lúc tôi thấy mình quá sức.
Có 1 bạn cũng vừa chia sẻ là "Người đàn ông không cứ hiền, không vướng bận tệ nạn là ok hết". Tính từ ngày tôi quen và sống với anh nay đã gần 5 năm. Tôi nhận ra anh Không có chí tiến thủ, không tự đứng ra giải quyết bất cứ việc gì gặp phải "chỉ lặng lặng bỏ đi hoặc mặc kệ"
Người đàn ông sống như vậy có tốt đến đâu, cũng phải chia sẻ những suy nghĩ của vợ. ít nhiều cũng là người chủ động giải quyết những việc to lớn trong cuộc sống của vợ chồng.
Có người lại trách tôi "Sướng quá hóa rồ", tại sao không hưởng cái hạnh phúc, cái bình yên đang có mà lại muốn dậy sóng ?
Có lẽ tôi không phải là người phụ nữ an phận. Tôi muốn người đàn ông của mình phải hơn mình một cái đầu, (điều mà tôi nhầm trước khi lấy anh tôi tưởng anh hơn mình cái đầu thật), hay ít ra thì cũng dám đứng ra giải quyết hộ vợ 1 vấn đề gì đó thuộc trách nhiệm của mình./ Hoặc cũng biết làm gì đó để nâng cao chất lượng cuộc sống vợ chồng. Đằng này anh VÔ SẢN VỀ KHÁI NIỆM HẠNH PHÚC.
Anh nghĩ đã có vợ rồi là xong, không cần xây dựng hình ảnh chồng đẹp, vợ đẹp trong mắt nhau. Còn chuyện công ty, được sao hay chớ, mọi thứ đều kệ kệ đi........
Hàng n thứ nhỏ bằng cái kim, nó dồn vào hết cái đầu đường kính 20 cm của tôi. Nó dồn cho đến lúc tôi phát điên. Những vẫn không thể điên được. Vẫn phải giả vờ sống hạnh phúc, giả vờ hài lòng về mọi thứ ?
Giờ tôi mới đủ can đảm vào diễn đàn để chia sẻ
Tôi biết có nhiều người cũng giống tôi, nhưng họ còn không dám chia sẻ ở diễn đàn.
Tôi may mắn hơn là tôi còn viết ra được /
12:12 CH 16/10/2012
Hiện tại Mình đã có gia đình, nhưng lại bị Say...
Ngay trong topic này thôi mà đã có nhiều người nghĩ tôi hâm,tôi sướng quá , muốn tự do tìm cho mình 1 người đàn ông khác.
Tôi không kể tội chồng. tôi đang tâm sự để mong tìm cho mình lối thoát. Có lẽ những người này thường nhìn đời bằng màu hồng, và sống trong hoàn cảnh sống quá sướng, không gấp phải khó khắn gì trong cuộc sống nên nghĩ rằng. Tôi muốn tự do bay nhảy.không hề yêu thương chồng con.
Tôi đến với diễn đàn này là để chia sẻ chứ không hề nghĩ mình sẽ kể xấu chồng. nếu kể xấu được chồng cho mọi người nghe thì có khi tôi cũng chẳng phải lên đây để cần mọi người chia sẻ. Dù sao cũng rất cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ thật lòng.
Sở dĩ tôi không nhắc đến con vì con nó không có tội gì cả, Chả nhẽ cứ phải nói "tôi yêu con lắm, thì mới là yêu con sao". Vấn đề tôi đang gặp phải là với chồng chứ không phải với con, nên tôi không nói đến con.
Nói chung là rất rất cảm ơn các bạn đã đưa ra nhận xét xuôi chiều và ngược chiều cho trường hợp của tôi.
Hi vọng trong cuộc sống các bạn sẽ không bao giờ bị bất hạnh và không bao giờ muộn phiền
02:28 SA 16/10/2012
n
nguoidanbabichadap
Hóng
486
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
1 năm trước chính cũng vì nghĩ thôi tặc lưỡi sống vì con, vì cái sĩ diện của gia đình mình
nhưng đến giờ thì mình lại nghĩ khác, nghĩ 1 cách khách quan là ai cũng phải sống, bản thân mình cũng vậy, nếu cứ sống vì mọi người mãi, hi sinh mãi, nhưng vẫn bị chà đạp, thì tại sao mình phải sống như thế
Có người còn bảo "Người xấu cả đời chỉ cần làm điều gì đó tốt 1 lần thì sẽ được nhớ mãi", Còn mình" tốt cả đời, chỉ cần xấu 1 lần thì cũng như xấu mãi".
Và tớ hay nghĩ rằng" ừ thì đã xấu rồi, giờ xấu nữa có thay đổi được được gì", ai nghĩ sao về mình cũng được, miễn là chọn được cho mình cách sống mới phù hợp với hoàn cảnh của 2 mẹ con
Với con của bạn thì cũng như mình, mình sẽ lên 1 giáo trình dạy cho nó thật tốt nhất có thể, sẽ cho nó 1 hình ảnh tốt về bố, sau này lớn lên , chắc chắn nó sẽ hiểu. không phải đứa trẻ nào lớn lên không có bố mẹ cũng hư hỏng cả, Nhưng nếu tránh đợc tổn thương là tốt nhất
mình cũng đang hoàn thành tủc tục ly hôn , chắc hết năm 2012 mình cũng giải quyết xong là mình cũng sẽ có 1 cuộc sống độc thân với con của mình, với bộn bề lo toan của cuộc sống. Nhưng mình tin là khi bạn đã ly thân được 2 năm rồi,mà không cải thiện được thì chắc cũng đừng nên giày vò mình thêm làm gì nữa cả, Nếu không có dấu hiện gì thì bạn đừng nên buông xuôi sống với người đó, mà hãy đứng dậy vươn vai, và lên kế hoạch cho việc ly hôn và việc chịu trách nhiệm nuôi con 1 mình, đừng gặm nhấm nỗi đau khi thời gian thì chả chờ đợi ai
Hãy sống thật tốt để 2 mẹ con có cuộc sống tốt hơn hiện tai
chúc 2 mẹ con khỏe để tiếp tục làm việc, học tập cho thật tốt