Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Các chị ơi, động viên em với
Bạn ơi, hãy mạnh mẽ bước lên phía trước. Cuộc sống không bao giờ có đường cùng nếu như bạn bước tiếp chặn đường. Hãy tin rằng, bạn có đủ bản lĩnh và tự tin để vượt qua cho dù là khó khăn nhất. Bạn hãy tin khi bạn đã bước qua rồi thì sau này khi bạn khoảnh nhìn lại mình tin chắc bạn sẽ mỉm cười
Mình mong bạn hãy mạnh mẽ lên, cười nhiều một chút. Bạn hãy bước ra, cười thật to, hét thật lớn rồi hãy tự tin bước tiếp bạn nhé :)
Chúc bạn thêm sức mạnh và may mắn sẽ đến với bạn.
05:48 SA 27/05/2012
Ôm con thức trắng đêm tại sao nước mắt tôi lại...
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi anh ah, điều chủ yếu là bản thân anh phải mạnh mẽ, tự đứng vững. Bản thân anh phải vượt qua thì anh mới có thể đương đầu với hoàn cảnh hiện tại
Anh hãy thả lỏng người, hít thật sâu, thở thật mạnh nhiều lần. Sau đó, dành ít thời gian nghĩ ngơi không suy nghĩ bất cứ điều gì cả,. Sau vài ngày, khi tâm trạng anh bình ổn rồi thì anh hãy suy nghĩ lại vấn dề của mình, hay a cũng có thể tìm bạn bè để chia sẽ
Anh có thể cười một cái thật to mặc dù là gượng gạo nhưng mà nó sẽ giúp anh rất nhiều. Em chưa từng trãi qua nhưng nếu em là mẹ thì em ko bao giờ bỏ con của mình.
Chúc anh vui và đừng suy nghĩ nhiều trong tgian này
04:04 SA 10/03/2012
Giúp em và con trong lúc tuyệt vọng và không còn...
Theo chị thì em nên tìm chỗ dựa là ba, mẹ em. Em nên nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ của em vì nếu ý định em muốn giữ thì gia đình em là chỗ dựa duy nhất mà em có thể. Đồng thời ba, mẹ em là người lớn thì có thể tạo áp lực cho gia đình người yêu em được. Cho nên, em nên trao đổi với gia đình em. Và em cũng trao đổi với người yêu của em về ý định muốn giữ lại đứa bé và yêu cầu anh cũng chịu trách nhiệm.
Nếu hai người yêu nhau thì kết hôn rồi đi học không là vấn đề gì cả, thiếu gì người đi du học chứ ko phải là chỉ có người yêu em đâu. Em nên thẳng thắng trao đổi chứ giờ không phải lúc em ngồi một mình rồi suy nghĩ lung tung. Em phải có trách nhiệm với mình và con. Em là người trong cuộc thì cục diện vấn đề thì em là người hiểu rõ hơn ai hết. Nếu người yêu của em anh ấy vẫn yêu em thì chị nghĩ em sẽ thuyết phục anh ấy chứ giờ em cứ ngồi im lặng mà than trách thì kết quả sẽ càng tệ hơn.
Nói tóm lại, theo chị em nên trao đổi với mẹ của em, rồi có thể mẹ em sẽ có cách giải quyết tốt hơn em. Và lời nói của mẹ em thì ít nhiều sẽ có tác dụng hơn đối với gia đình anh ấy. Và bản thân em cũng nên phân tích cho anh ấy thấy, ko phải đi du học là trốn tránh trách nhiệm làm cha được.
Mong em bình tĩnh và sáng suốt :)
08:45 SA 28/02/2012
Em phải làm gì với Chị ta đây???
Đọc bài của chủ topic mà tôi cũng thấy ghét bạn. Các bạn trẻ bây giờ hễ chút là cứ đỗ lỗi cho TY và cho là mình yêu anh ấy nhưng lại không biết dùng lý trí để phân tích về lâu dài mình được gì. Chẳng lẻ sự yêu của bạn hạn hẹp thế ah? Bạn cũng có nghĩ là nếu như sau khi anh ấy li hôn được vợ thì bạn công khai đến với anh. Bạn có dám chắc sau đó 2 hoặc 3 năm (bằng thời gian mà vc anh ta hiện tại) đến lúc đó bạn mới chính chắn. Với lại, tôi tin chắc bạn nhỏ tuổi hơn chị ta nhiều nhưng mà bạn dùng ngôn từ với chị ấy như thế thì thấy bạn cũng không có mấy tốt đẹp. Bạn hãy cho thử mình đứng ở vị trí của chị ta về đứa con đi rồi hãy lên tiếng phán xét, trong trường hợp này, bạn không có quyền lên tiếng, là do anh với chị ấy tự giải quyết thôi. Tôi nghĩ, khi bạn chính thức làm mẹ, làm vợ thì bạn mới hiểu được những việc chị vợ của anh ấy làm.
Đừng đánh giá người khác khi mình cũng được xem là chất xúc tác để gây đỗ vỡ vì bạn nói là anh ấy li thân thì quen bạn nhưng mà mình nghĩ hai người đã từng lén lúc trước đó rồi, có thể chị vợ đã biết nên mới đồng ý ly hôn vì ko ai cần những thứ ko thuộc về mình
Bạn còn trẻ thì hãy dùng lý trí một chút nhé :)
05:42 SA 28/02/2012
Em thua cô ấy cách "chiều chồng"
Em hiểu được tâm trạng của chị, dù muốn quên nhưng mà cái nỗi đau đó có lẽ sẽ để mãi trong lòng vì niềm tin của mình hầu như đã mất và mọi việc làm mình của anh mình cũng cảm thấy vô nghĩa. Nhưng mà chị ơi, theo em giờ chị nên dành cho mình thời gian để cả anh và chị nhìn nhận lại vấn đề.
Bây giờ tim của chị đang đau nên chắc chắn là chị không thể suy nghĩ mọi việc tốt được. Người ngoài cuộc đương nhiên nhìn vấn đề theo khách quan. Theo em, bây giờ chị nên có thời gian ly thân với anh để cả hai cùng có những khoảng không mà suy nghĩ, đồng thời khi chị và anh ly thân thì chị nên làm một việc gì đó để tư tưởng của chị lạc quan hơn chứ đừng mãi tiếp tục nhìn vấn đề theo nghĩa tiêu cưc nữa như vậy chị sẽ mãi làm khổ bản thân chị. Chị nên dành thời gian cho những hoạt động, chuyên tâm vào công việc của mình, còn nếu chị không đi làm nhiều thì chị nên xem nhưng chương trình giải trí, đọc báo, xem hài, xem các tiết mục làm nhẹ lòng mình hơn (thậm chí chị nên xem phim phật giáo sẽ giúp chị bình lặng hơn, những đoạn video clip về "Quà TẶng Cuộc Sống"). Em tin dần rồi chị sẽ thấy mình nhẹ nhõm hơn vì em cũng đã tự cho mình như thế, khi chị lấy lại cân bằng trong cuộc sống thì lúc đó chị hãy trở lại phân tích vấn đề của chị biết đâu chị sẽ có cái nhìn ở góc độ vui hơn chứ không bi quan như lúc này và lúc đó nếu có ly hôn thì đối với chị ko bị shock quá nhiều vì chị đã quen dần rồi.
Em mong chị sơm lấy lại cân bằng trong cuộc sống nhé. Thân
04:05 SA 03/02/2012
n
nhoccon201
Hóng
476
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình mong bạn hãy mạnh mẽ lên, cười nhiều một chút. Bạn hãy bước ra, cười thật to, hét thật lớn rồi hãy tự tin bước tiếp bạn nhé :)
Chúc bạn thêm sức mạnh và may mắn sẽ đến với bạn.