Vâng. mình cũng nhận ra như thế. Vậy nên mình nghĩ là dù có cố hàn gắn nó cũng không thể quay lại như ban đầu. cuộc sống sẽ mệt mỏi vô cùng bởi người chịu tổn thương tinh thần là phụ nữ chúng mình. hàng ngày sống chung nhưng chúng ta vẫn thấy lhos chịu. còn đàn ông khác. khi chúng ta đã bỏ qua thì họ sẽ mất hết cảm giác tội lỗi khi trước gây ra. sống vui vẻ và thanh thản trở lại. Nên thà đau một lần còn hiwn tự hành hạ bản thân như thế.
Kiện ở Việt Nam mình thì tốn kém với mất thời gian lắm :))). Nên cứ xử thằng chồng đi cho nhanh gọn lẹ. Buông được thì buông, Bữa mình kêu nó, ok t chấp nhận bỏ qua với điều kiện m đi bệnh viện với t, lên đó thiến đi là xong. Giải quyết nguyên nhân tận gốc. Nó ngồi im ru hà =))))))
Mặc dù chồng mình cũng về xin tha thứ nhưng mình không thể, mình sợ nếu ở chung thì mình sẽ làm điều dại dột, mình đã đuổi nó ra khỏi nhà, tạm thời sống ly thân. Cái đinh đóng xuống rồi, rút ra nó vẫn còn lỗ hở đó. Nỗi đau này, dù có tha thứ cũng không thể quên được. Rồi khi trái gió trở trời nó lại sưng lên, chúng ta lại bị nhức nhối cho đến khi nào chết thì thôi.
Người ta nói, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho những hành động mình gây ra, nhưng ngoại tình không đơn giản như vậy. Người sai chịu trách nhiệm đã đành, người không sai cũng chịu muôn vàn đau khổ. Dẫu biết rằng đời người ai cũng có lúc sai lầm, nhưng ngoại tình là một lựa chọn. Biết sai mà vẫn làm, biết không đúng nhưng vẫn không tránh. Biết sai mà vẫn chọn làm sai thì có đáng được cảm thông?
Chủ Top cứ suy nghĩ như thế thì còn khổ với chồng nhiều nữa. Mình dứt khoát đau một lần rồi giải thoát. Mình có chân tay, sức khỏe, công việc để nuôi con thì việc gì phải sống dằn vặt cả đời với thứ khốn nạn phần con nhiều hơn phần người đó.