“Tuy nhiên giờ đây, cá thể tê giác Java cuối cùng cũng đã tử vong. Thật đau buồn vì mặc dù đã đầu tư đáng kể cho các nỗ lực bảo tồn quần thể tê giác tại Việt Nam, song chúng ta vẫn không thể cứu được loài động vật quý hiếm này. Tê giác Java tuyệt chủng, Việt Nam nghiễm nhiên bị mất đi một phần di sản thiên nhiên của đất nước”
Xin cảm ơn
Thực ra thì trước sau loài tê giác này cũng tuyệt chủng ở Việt Nam thôi các cụ ạ. Bởi từ lâu chúng ta chỉ còn một con: Muốn giữ nguồn gen thì nhân bản mà nếu không thì cho đi ngủ lang với các bác ngoại quốc. Cả hai cách này đều không ổn.
Nói như vậy thì chẳng bao giờ khá lên được. Buổi họp báo hôm nay của WWF giống như một buổi lễ tang vĩnh biệt cá thể cá thể tê giác cuối cùng của VN - con vật đã chết cách đây hơn một năm rồi. Có người đã khóc đấy các mẹ ạ, khóc thật sự cơ.
Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ khác thì đây giống như một buổi lế tuyên bố "miễn trách" của những người liên quan. Thay vì nhìn nhận một cách cụ thể, rõ ràng và thẳng thắn xem vấn đề cốt lõi nằm ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai để có thể
Các mẹ có biết để bảo vệ con tê giác này đã có bao nhiêu tiền đổ vào không? Nhiều lắm, thừa đủ xây mấy vòng tường rào chắc chắn xung quanh cả khu rừng của VQG Cát Tiên. Vậy nhưng rồi thì sao?
Nói chung là chán, chán đến tận cổ cái cung cách làm chỉ để tìm cách ăn của mình.
Tôi vẫn rất tâm đắc một câu tiếng Anh: Be part of the solution, not the problem (tạm dịch thế này các mẹ ạ: Hãy tìm cách giải quyết vấn đề thay vì tạo thêm vấn đề). Ví dụ như ở đây, thay vì ngồi đổ lỗi này nọ, thiếu người, thiếu tiền, thiếu cơ chế thì hãy bàn thẳng vào những vấn đề đó đi, tìm giải pháp cho các vấn đề đó đi. M ị a, cứ ngồi đổ lỗi cho mấy thứ trên giời đó thì đến bao giờ mới tìm ra giải pháp?
Từ phía mọi người, mong các bố các mẹ đừng có sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã nhé!
1. Đứng từ phía người dân: Về tình thì có thể thông cảm, cũng có thể nói rằng bác Toàn này không biết nhiều về luật pháp liên quan (thực tế mấy người dân chúng ta biết được về mấy cái luật được đề cập ở trong bài báo đâu). Nhưng về lý, nếu các cơ quan chức năng mà họ phạt thì cũng không cãi được. Chỉ buồn là ở VN luật pháp mang nặng tính "tham khảo".
2. Đứng từ phía cơ quan chức năng: Rõ ràng đội này có lỗi, làm gì thì làm nhưng cũng phải quyết đoán. Một khi các văn bản pháp luật đã có đầy đủ thì không có lý do gì mà chối bỏ trách nhiệm của mình.
3. Từ phía nhà báo và luật sư, mình chẳng thấy có vấn đề gì ở đây cả, đặc biệt là vị luật sư kia, chỉ căn cứ vào văn bản pháp luật mà thôi.
Tuy nhiên, ở đây mình thấy có mấy vấn đề rút ra từ sự việc:
Thứ nhất, người dân mình chưa hề có được nhận thức và hành vi một cách hợp lý, hiện đại về các vấn đề liên quan tới ĐVHD như vậy. Các bác có thể nói con ba ba kia không phải quý hiếm gì (mặc dù nó có trong các danh mục bảo vệ) nhưng có đầy các vụ việc khác, người dân bắt được rùa biển, vượn, vọc, culi, gấu, và thậm chí cả hổ con. Nhưng có ai nghĩ đến việc thả ra hoặc trả cho các cơ quan có thâm quyền không? Cứ nhìn thấy là nghĩ tới tiền, ồ mình gặp may rồi, ...
Các bác cứ thử nghĩ mà xem, đi chơi trong rừng (chưa nói đến đi trên đường nhé) gặp một con rùa, các bác sẽ làm gì? Nhặt về xem kiếm được đồng nào hay không? Hay là để kệ nó?
Ngày trước tôi ở Úc, đi câu cá ở sông, thấy con nhỏ là đều tự động thả xuống sông. Người dân Úc mà nhìn thấy một con sóc chết, họ sẽ gọi cho đường dây nóng (000) để báo cho bảo tàng gần nhất đến và mang về làm tiêu bản. Đó là lý do tại sao động vật rừng của người ta đầy rẫy ra.
Nói thẳng cho các bác biết, động vật rừng của chúng ta hết chỉ vì con người. Đừng nói gì tới những việc xa xôi như phá rừng, xây nhà,... mà nói ngay tới thói quen hay cái gọi là "mốt" ăn/uống/tiêu thụ động vật hoang dã của người dân, đặc biệt là những người lắm tiền. Rừng mà không có động vật thì chẳng phải là rừng nữa đâu các bác ạ.
Việt Nam mình đang phát triển, người dân cũng phải vậy thôi, nhận thức rõ hơn và hành động cụ thể hơn.
Thứ hai, trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Thực tế thì khó trách người dân bởi đơn giản tôi cứ làm việc gì tôi thích, tôi thấy đúng cho tới khi tội bị nhắc nhở, bị phạt thì sau đó tôi mới sửa. Cứ nhìn việc đội mũ xe máy thì thấy, nâng cao nhận thức này nọ làm khỉ gì, chỉ ùm một cái quyết định của Thủ tướng cùng với sự nghiêm khắc, quyết liệt của cảnh sát giao thông - cả nước đội mũ đó thôi. Cả việc tắc đường ở Hà Nội nữa, các bác cứ nói là người dân vô ý thức. M ị a, nhìn lại cái vụ APEC mấy năm trước, ngăn đường, chặn đường, dồn đường mất tới khoảng 50% đường HN dùng riêng cho các ông ấy đi riêng, người dân bình thường đi 100% vẫn tắc, vậy sao mấy hôm đó đi 50% diện tích còn lại mà ko tắc? Đơn giản vì đâu đâu cũng thấy cảnh sát.
Túm lại là các ông gọi là cơ quan chức năng kia phải làm, làm quyết liệt. Các ông ấy ăn lương từ chính tiền túi của các bố các mẹ đấy ạ (xin lỗi nếu có bố mẹ nào bị chửi lây nhé :)). Các mẹ cứ ngồi tính xem mỗi tháng phải mất bao nhiêu tiền thuế, vậy mà họ làm ăn như cái ấy ý, có tức không? Hết cái thời người nhà nước thích làm gì thì làm rồi các mợ ạ, phải cho họ thấy, họ phải làm việc của mình.
Thế thôi.
Cảm ơn các mẹ nhiều, hic, qua mất ngày 20/10 rồi (0h10) - không chúc nữa :Laughing: