Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện tình phố Tây
Ủa không ngờ mọi người lại chịu khó nghe em kể chuyện nhỉ. Tưởng giọng văn hời lủng củng mọi người chê chán ấy chứ. Vậy em tiếp 1 đoan nữa.
Tối đường khuya lạnh cóng luôn á, một cái áo phao trùm váy là không đủ, gặp hắn chạy nhanh, tay tôi vô tình vịn hông hồi nào không hay. Tôi gật gù sau lưng, biết nên lấy 2 bàn tay tôi túm chặt lấy eo hắn. Một câu nói khiến tôi nhớ mãi "Lấy anh làm điểm tựa, đoạn đường này hơi tối và hay cướp nên anh phải chạy nhanh nên em phải ôm chặt".
Từ lúc này tôi mới ngẫm nghĩ lại. Ừ thì hắn cũng không xấu như tôi vẫn tưởng, vì nếu xấu chắc cũng quăng tôi vào 1 xó nào trong rừng rồi "làm thịt" tôi rồi.
Gió lạnh lắm, hai hàm răng tôi đánh cầm cập. Thề là lúc này hối hận vô cùng, ước gì chưa đi. Tôi biết chắc là hắn cũng lạnh, tôi càng ôm chặt hơn. Và với những dòng suy nghĩ liên hồi về cái lạnh, về cảm giác với người đàn ông mình đang ôm tôi chẳng thèm để ý tới chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ những tin nhắn và cuộc gọi của hai con người ở phố Bùi Viện.
- Nào là "em về chưa?" , "em ngủ chưa?",... hàng đống cuộc gọi nhỡ trôi qua như chưa từng có. Đi được thêm tí nữa tôi quyết định nài nỉ CHỞ EM VỀ SÀI GÒN.
Coi như anh xui, coi như em là con điên, anh cũng im không nói lời nào chở tôi quăng về nhà. Chắc cũng bực nên không nói câu nào. Chỉ mình tôi hát cho đỡ buồn ngủ, tới nhà cũng gật đầu chào cái rồi vọt ga đi thế thôi.
Haiz, kể cũng tội. Tôi không biết có phải mình thấy có lỗi với hắn hay không hay do tự nhiên muốn tìm một người trống vắng. Tôi đi thi bằng lái xe 2 bánh (à trước đó chạy lụi chứ chưa bằng), chưa có biết chạy xe số nhưng hoy cũng phả lấy bằng cho có nên thi đại luôn. Ngày tôi thi, tôi nhắn tin anh với lý do "hẹn cám ơn về chuyến đi hôm trước" . Trùng hợp, nhà anh khu Tân Bình- Tân Phú, sát chỗ tôi thi, thế là anh phi ra chỗ tôi thi luôn để mà gặp.
Tôi không tập xe số rành, chạy dc 2-3 vòng hôm trước duoi71 quê vẫn cán vạch vòng số 8 nhiều lắm nên tôi rất run. Chính anh là người trấn an,...anh còn dặn "em yên tâm, ở đây dễ thi là đậu". Nói xong chắp tay đi vòng quanh, tôi tưởng hắn còn chút giận hay ngại gì chuyện hôm trước, ai dè đi ra coi thăm dò xong quay lại bảo "yên tâm 100%, em mà rớt thì nói anh, anh cãi tay đôi với thằng cha chấm thi. Không tự nhiên mới cho con kia thi bằng xe tay ga, ròi những người khác hỏi lại không cho".
Rồi anh còn thăm dò được còn mấy người nưa4 tới tôi, chỉ nhìn xắp hồ sơ với tấm hình 3x4 nhỏ xíu xiu mà biết khi nào tới hay ghê không? Tôi phì cười mấy lần trước những câu nói, những kiểu quan sát vặt ấy, tôi nhận ra hắn thông minh, vui tính, có bản lĩnh, ...hơn tôi từng tưởng.
Tự nhiên tôi thay đổi chóng mặt cách suy nghĩ về anh ta. Chúng tôi đi cafe sau giò thi, ăn mặc bình dân gớm luôn , tôi á, cái quần thun gym với cái aó phông nhẹ thấy mình hơi gớm. Anh không chê, dắt tôi vào quán còn lâu lâu xoay ghế quay nhìn tôi, tự nhiên từ lúc này mới bắt đầu có cảm giác các mẹ ạ. Cảm giác 1 con người tốt.
Nhưng đó chưa phải là yêu tôi chắc chắn điều đó. Tôi còn chút nhói nhói ở Nam. Tôi từ dao này chị đi ăn, dành thời gian đi xem phim, đi dạo với Nick nhiều hơn để vơi thời gian thôi. Mà cũng không biết diễn tả sao, chắc lúc này anh ta tưởng tôi có ý thật nên đùng 1 ngày đẹp trời, mới vừa ăn bánh canh cua trên đường Trần Nhật Duật gì đó xong lại đòi dắt tôi đi ăn bánh flan khúc bên Điện Biên Phủ. Ra tới đó lại không ăn mà phi thẳng lên cầu Thủ Thiêm. Hắn đỗ xe nói "Hóng gió tí nha". Tôi thấy gió mát, nhìn view cũng rất đẹp, sông như cắt 2 thế giới. 1 bên đây cầu toàn nhà sáng đèn, sân banh, ngân hàng. 1 bên còn lại chỉ là khu đất container, nhà xụp,...
Hắn ôm tôi từ phía sau. Tôi giật mình nhưng không nói gì. Hắn ôm chặt hơn, lúc này tôi chỉ bảo xung quanh khá đông sao kỳ vậy.
- Em bỏ tay là anh hôn em ráng chịu.
- Vô duyên, ai nói anh thiếu lịch sự chưa?
- Vậy rồi xoay tôi hôn thật luôn. Tôi ghì tay ra hiệu buông ra nhưng xung quanh đông, tôi làm vậy bẽ mặt cả 2 nên chỉ đứng im. Và rồi hắn mạnh hơn,...một cách choáng ngợp đúng kiểu Mỹ, ướt át cả miệng. Hơi thở anh không thơm, nhưng vẫn thấy có vị tôi thích. Rồi lặng lẽ, tôi đồng ý cho anh yêu, một chuyến đi Vũng Tàu bất chấp được thực hiện và mạnh mẽ hơn lần trước bởi tôi cho phép anh ta gần tôi hơn. Lần này cũng là lần định mệnh mà sau đó anh dắt tôi ra mắt gia đình anh.
Một gia đình khác biệt với bố mẹ + chị trên bàn nhậu.
11:32 SA 19/10/2017
Chuyện tình phố Tây
ko có động lực cũng không có thời gian nên giờ lên mí thấy. kể tiếp miếng:
Vào quán Bar, chúng tôi uống rượu chứ không còn uống bia nữa. (quán này đặc trưng là uống rượu mới có bàn). Nhạc hay lắm, muốn say nhưng chân không cho tôi ngồi im. Thông vẫn như cũ, quấn lấy tôi. Tôi lại diễn, tôi nhảy cuộn với Nick, hai tay tôi áp vào người Nick vuốt nhẹ từ ngực xuống thắt lưng. Ôi nhớ luôn, cái bài Faded được mix quá hay. Tôi lật người, đứng phía trước đưa lưng chạm vào ngực Nick. hai tay tôi chạm thân anh, trườn dài hai cánh tay lên xuống một cách điệu nghệ theo nhạc. Tay Nick thì cũng đặt hai bên hông tôi. Đôi giày cao gót giúp tôi vừa tầm anh, chỉ cần anh khòm xướng tí là môi sẽ chạm ngay cổ tôi. Nick nhìn cách tôi quyến rũ cũng kéo hai tay ra sau eo xuống nhẹ mông hơn một tý. Hòa nhạc đêm đó như thuốc mê vậy, tôi quên mất tôi là ai.
Nam canh lúc hắn đi WC quay sang hỏi tôi “2 người quen lâu chưa, sao không nghe em kể trước đó”.
-“Ờ, lâu rồi, quên kể. Mà Vic có biết ổng mà”. (Tôi dùng mệnh đề Vic có biết để tránh Nam nghi ngờ hỏi thêm.)
Vic cứ mỗi lần tình là nốc thêm vào 1 tý, người bả đêm đó như con chuột rượu, chốc chốc lại khát nốc lên một tý mà không cần quan tâm xung quanh. Nam chỉ ngồi nhìn chúng tôi. Lean on lên sóng, bài nhạc chuông của Nam bật lên Nam đứng dậy nhảy cùng...Đêm đó quẫy đến tận 3h sáng, nhờ Gym và nhờ tập nhảy xưa nay nên tôi là đứa bền nhất. Nhạc còn chơi là tôi còn nhảy, chỉ có nay đôi giày gót hơi cao nên tôi mới dừng nghỉ đòi về.
Tôi lôi Nick về, hắn đòi đưa tôi về nhà hắn. Tôi không thích nhưng đã 2h30 sáng, tôi chẳng còn cách nào khác, muốn ngồi ở Cửa hàng 24h nhưng với cái đầm ngắn cũn cỡn cái mặt đầy phấn son thế này ngồi trong đó khó chịu lắm. Còn về nhà Vicky ư? Muốn đó, mà không, tôi không thích nhìn mặt chị ấy nữa, tôi cũng không dám, có cảm giác có lỗi với bả sao sao đó. Suy nghĩ trong đầu hiện ra, tôi bắt Nick chở tôi đi xa, ra Hồ tràm. Tôi bảo tôi ước 1 lần đi đến bãi biển vắng vào sớm để ngắm mặt trời.
Đúng điên, đứa nào cũng có men trong người mà đi đường dài. Nick lấy áo khoác cho tôi che váy và chở tôi đi Hồ Tràm thật.
Đường tối, rất lạnh, bạn phải đi khuya thì mới biết nó lạnh tới mức nào. Tôi run cầm cập nhìn đoạn đường dài thêm dài. Đường quốc lộ thì chạy tốc độ vừa phải, tôi ngủ gục mấy lần, hắn định dừng bảo tôi vào nhà nghỉ, ngủ tí rồi đi tiếp mà tôi kiên quyết không vào. Thà gục sau lưng hắn ngửi mùi bia, hít bụi đường tôi vẫn không muốn vào nhà nghỉ cùng hắn. (Ai bảo cổ hủ thì chịu, gái còn trinh tới giờ cũng không dại gì mất trong tay cái thằng đàn ông mới gặp 2 lần) Nhưng càng đi xa thì đường có băng qua đoạn hai bên toàn cây cối. Lạnh buốt luôn, răng tôi đánh cầm cập.
11:58 SA 07/10/2017
Vạch mặt những mỹ phẩm có chứa Corticoid trên thị...
Tổng hợp các bài về kem trộn, mỹ phẩm dỏm:
http://thanhnien.vn/thoi-su/mat-mang-vi-my-pham-dom-448690.html
Trên các group bóc phốt: (Sẽ liên tục cập nhật)
11:32 SA 03/07/2017
Vạch mặt những mỹ phẩm có chứa Corticoid trên thị...
Một bài viết copy từ facebook 1 người:
SỰ THẬT VỀ CÁC SẢN PHẨM LÀM TRẮNG CỦA THÁI LAN***
"Bài này Ngân viết trên trang cá nhân gần đây, thấy các bạn chia sẻ nhiều nên thiết nghĩ rất có ích cho cộng đồng! Nay chia sẻ lại cho các thành viên trên trang"
--------------------------------------------------------------------------
“ Ai tẩy trắng đây…Ai muối tắm, xà phòng thải melanin, sữa tắm, kem trộn, gel tắm, dùng một lần da nhảy trắng lên 2-3 tone màu luôn đây….Sản phẩm rất được giới trẻ Thái ưa chuộng đây…”
Thời buổi công nghệ thông tin, nhà nhà người người, buôn buôn bán bán. Không quá khó để ta lang thang trên mạng và bắt gặp những thông tin về các sản phẩm làm trắng, tẩy trắng siêu tốc như trên. Những người bán các sản phẩm này, hầu như không hề quan tâm đến những lời mình đang nói liệu có thật hay không, bởi cốt yếu của họ là bán được hàng…bằng mọi giá!
Tối qua, khi đang trò chuyện trong quán ăn với một người bạn, Ngân tình cờ được nghe kể lại một chia sẻ kinh nghiệm rất thú vị, của một người bạn khi du lịch sang Thái Lan. Bạn này tên Minh Hiền (Hiền Sio thì phải), là một chủ cửa hàng lớn ngoài Hà Nội, Ngân không có kết bạn với Hiền, nên chỉ xin tường thuật lại nội dung câu chuyện nghe được cho mọi người cùng hiểu thôi.
“ Khi bạn Hiền sang Thái, tình cờ đi vào khu chợ bán hóa chất, và dừng chân trước một sạp bán mỹ phẩm. Khi thấy ở đây bày bán rất nhiều loại kem, sản phẩm được quảng cáo làm trắng da, nhìn rất quen vì được nhiều nơi đang bán tại VN, bạn Hiền mới bắt chuyện hỏi người bán hàng:
- Tôi muốn mua sỉ kem làm trắng về bán
- Thế muốn mua loại nào: Loại trắng từ từ, trắng nhanh hay trắng siêu tốc cho người chuyển giới
Bạn Hiền không biết, nên chỉ vào một loại sản phẩm mà bạn thấy quen nhất. Chỉ xong thì chị bán hàng nói:
- Ủa bên Việt Nam tụi mày nhiều người chuyển giới lắm hả, kem này là kem trắng siêu tốc cho mấy người chuyển giới đó! Việt Nam ai qua đây hầu như cũng lấy mấy loại này hết.
- Ừ, không nhiều người, nhưng mà phu nữ Việt Nam thích trắng lắm. Càng trắng càng đẹp, trắng càng nhanh càng thích.
- Thôi thôi mày ơi, mày là con gái xịn, đừng lấy loại này. Nguy hiểm lắm!
- Ủa nguy hiểm là sao?
- Mày biết sao mấy loại này, người ta chỉ dùng cho người chuyển giới không?
Thứ nhất là mấy người đó, sau khi phẫu thuật xong muốn nhanh chóng có được thân hình đẹp. Da của họ vốn là da nam giới, nên sau khi dùng, nó bào mỏng da là vừa. Thứ hai là mấy người đó, xác định là KHÔNG SINH CON CÁI gì rồi, chỉ cần đẹp thôi là hạnh phúc, nên họ dùng loại này không sao ca. Và thứ ba, là mấy người như vậy, họ đã xác định trước về tuổi thọ, bởi phẫu thuật đã tiêm bao nhiêu thứ thuốc vào trong người, giờ có thêm một thứ độc hại cũng chả sao.
Tụi mày con gái xịn, đừng nên dùng, ảnh hưởng lắm, chỉ nên dùng những loại thiên nhiên thôi.”
Vậy đó, nghe xong câu chuyện từ tối qua, mà cho đến bây giờ, đầu óc Ngân vẫn còn cảm thấy ám ảnh. Ám ảnh bởi hằng ngày, trên trang Mạng Xã Hội, vẫn có hằng hà sa số những quảng cáo về những giải pháp làm trắng da thần thánh như vậy xuất hiện mỗi ngày.
Ám ảnh bởi, cứ một khoảng thời gian không lâu, Ngân lại chứng kiến một người thân nào đó đi viếng đám tang của người mất vì ung thư. Liệu Việt Nam mình liệu rồi sẽ rơi vào cái cảnh mà “Ai rồi cũng sẽ quen một người mắc bệnh ung thư !” không. Ừ, dám lắm chứ, bởi theo thống kê mới nhất, Việt Nam đã và đang dần tiến vào Top rồi đấy chứ.
Mà nghĩ cũng thương, không hiểu vì sao người ta vẫn còn có thể bị “dụ” bởi những lời ngây ngô như thế. Từ đó đến giờ, Ngân chỉ tìm hiểu duy nhất có 02 cách làm trắng “siêu tốc”: Một là bạn trát một lớp gì đó lên da (phấn, kem nền, vôi vữa, sơn tường,…), còn không thì phải bào hẳn lớp da trên cùng đi (bào da, lột da, bỏng, té xe trầy nguyên mảng..). Và đương nhiên là cả 2 cái trên bạn nào biết và vẫn quyết tâm muốn làm thì, thật sự là quá dũng cảm.
Melanin (hay sắc tố da) không tự nhiên sinh ra, mà cũng không tự nhiên mất đi. Muốn nó mất đi, bạn phải tốn cả một quy trình, và đương nhiên là phải đánh đổi không ít thứ. Đó là điều chắc chắn!
Cuối tuần, nghĩ chuyện người, rồi lại nghĩ chuyện mình. Người người, nhà nhà, kẻ bán người mua…không biết cái vòng luẩn quẩn đến khi nào mới chấm dứt. Vừa buồn, lại vừa thương…chỉ biết cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa!
11:24 SA 03/07/2017
Chuyện tình phố Tây
Bạn hỏi tôi 1000 lần tôi cũng trả lời tôi không biết vì sao tôi có thể nhắn được cái tin như thế. Tôi chỉ biết trái tim tôi bị tổn thương, không nặng nhưng tôi cần người mang thuốc giảm đau đến. Nên tôi chọn đại một người vậy thôi. Thay vì kiếm người quen tìm một người lạ cho nhanh, hết đau rồi bỏ cũng chẳng phải mắc cỡ.
-Nick nhắn lại ngay sau 10 giây: Nay a mệt quá! E sao thế?
-Tôi: Chỉ là muốn gặp nhau. Ko thì thôi vậy.
-Nick: ok, chờ a 20p. Cho a địa chỉ đi.
….Tôi đi ra gặp Nam, nói với ảnh là ngồi với Vic đi, tôi phải đi với bạn. Nam ngơ ngác nhìn tôi, cầm tay tôi “Em đi đâu? Với ai giờ này?”
-Em đi với bạn mà, ảnh đang tới.
-Em hơi say rồi đó, hôm khác đi. Ngồi xíu nữa anh đưa em với Vic về nhà.
-Ok, e ko sao mà. Em đi ăn với bạn rồi về thôi.
-Ai? Hay vào đây chơi chung luôn đi. (Nam có vẻ nghi ngờ về chàng trai tôi kể). Đi đâu cũng vậy ở đây chơi với anh chị luôn đi, không lẽ em bỏ 2 bọn anh đây vậy hả. Vừa nói Nam vừa lay Vic cho bả tỉnh.
Con Ni nó đòi đi về kìa - Nam nói với Vic.
-Em về chị giận em nha Ni. Đi có 3 đứa chơi thân, nay mài hẹn tụi tao rồi đòi về gì. (Bả say mà sao khôn ghê, nói câu rồi gục tiếp)
-Ok, em dắt bạn vô.
Thông tới thật. Vẫn kiểu sơmi nhưng nay là màu xám ghi và ngắn tay. Đẹp trai hơn lần đầu gặp gỡ. Tôi ra đón hắn, hắn vừa gặp đã ôm tôi một cái mặc cho có thân hay không. Ok, nay con Ni này bị điên, cần hắn nên tha thứ.
Tôi ôm cổ Thông và cười, nắm tay dắt vào giới thiệu. Bạn em - Thông nha.
Hắn tay bắt mặt mừng với Nam liền luôn. Kiểu Nam là lạnh lùng còn hắn rất cởi mở. Tôi giả vờ như chúng tôi thân nhau từ lâu lắm rồi. Hắn cũng chả lỗ lả gì, thậm chí còn lợi dụng hôn tay và trán tôi nữa. Vào từ 8h mà 12h mà chúng tôi còn đứng đó chao đảo. Tôi chủ yếu đứng nhảy nhót uốn éo cơ thể còn hai tên kia cứ cạn với nhau. Thông không hề mắc cỡ trước người mới quen, tôi đúng khi chọn hắn vào cuộc chơi này. Thông chê nhạc chỗ này và gợi ý đi chỗ khác để chơi vui hơn. Tôi vờ nói lý do cho Vic về ngủ mà Nam không nghe, đồng ý đi tiếp mới ghê.
Nick (Thông) là badboy trùm ăn chơi - bắt taxi để chúng tôi vào quán bar trên Lý tự trọng. Anh Nam choàng vai kéo Vic đi cho ngồi ghế sau. Tôi thì đi với Nick, hắn lại ôm tôi. Trên taxi còn đặt 1 tay vòng eo, 1 tay nắm tay tôi đặt trên đùi hắn. Tôi nhìn Nam nhưng mắt anh nhìn ra cửa sổ rồi.
***Tâm sự một chút về Nick nha. Tôi bình thường không phải dễ dãi đâu. Thiệt á, con gái ăn chơi có nhiều loại, tôi là dạng ăn chơi ham vui nhưng thích giữ hình tượng lắm. Chuyện tiếp xúc với trai kiểu này chắc lần đầu á. Tôi thề là mấy đứa bạn thân của tôi sẽ choáng khi biết con này hôm nay ôm hôn một thằng xa lạ như vậy. Nào giờ trai sang mời bia tôi còn cười nhạt cho về huống hồ. Còn tên Thông cho tới đoạn tôi kể bây giờ, hắn chỉ cũng là con cờ chứ tôi cũng chả có cảm xúc gì đâu).
05:25 SA 19/04/2017
t
thoainhi3003
Bắt chuyện
2k
Điểm
·
321
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tối đường khuya lạnh cóng luôn á, một cái áo phao trùm váy là không đủ, gặp hắn chạy nhanh, tay tôi vô tình vịn hông hồi nào không hay. Tôi gật gù sau lưng, biết nên lấy 2 bàn tay tôi túm chặt lấy eo hắn. Một câu nói khiến tôi nhớ mãi "Lấy anh làm điểm tựa, đoạn đường này hơi tối và hay cướp nên anh phải chạy nhanh nên em phải ôm chặt".
Từ lúc này tôi mới ngẫm nghĩ lại. Ừ thì hắn cũng không xấu như tôi vẫn tưởng, vì nếu xấu chắc cũng quăng tôi vào 1 xó nào trong rừng rồi "làm thịt" tôi rồi.
Gió lạnh lắm, hai hàm răng tôi đánh cầm cập. Thề là lúc này hối hận vô cùng, ước gì chưa đi. Tôi biết chắc là hắn cũng lạnh, tôi càng ôm chặt hơn. Và với những dòng suy nghĩ liên hồi về cái lạnh, về cảm giác với người đàn ông mình đang ôm tôi chẳng thèm để ý tới chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ những tin nhắn và cuộc gọi của hai con người ở phố Bùi Viện.
- Nào là "em về chưa?" , "em ngủ chưa?",... hàng đống cuộc gọi nhỡ trôi qua như chưa từng có. Đi được thêm tí nữa tôi quyết định nài nỉ CHỞ EM VỀ SÀI GÒN.
Coi như anh xui, coi như em là con điên, anh cũng im không nói lời nào chở tôi quăng về nhà. Chắc cũng bực nên không nói câu nào. Chỉ mình tôi hát cho đỡ buồn ngủ, tới nhà cũng gật đầu chào cái rồi vọt ga đi thế thôi.
Haiz, kể cũng tội. Tôi không biết có phải mình thấy có lỗi với hắn hay không hay do tự nhiên muốn tìm một người trống vắng. Tôi đi thi bằng lái xe 2 bánh (à trước đó chạy lụi chứ chưa bằng), chưa có biết chạy xe số nhưng hoy cũng phả lấy bằng cho có nên thi đại luôn. Ngày tôi thi, tôi nhắn tin anh với lý do "hẹn cám ơn về chuyến đi hôm trước" . Trùng hợp, nhà anh khu Tân Bình- Tân Phú, sát chỗ tôi thi, thế là anh phi ra chỗ tôi thi luôn để mà gặp.
Tôi không tập xe số rành, chạy dc 2-3 vòng hôm trước duoi71 quê vẫn cán vạch vòng số 8 nhiều lắm nên tôi rất run. Chính anh là người trấn an,...anh còn dặn "em yên tâm, ở đây dễ thi là đậu". Nói xong chắp tay đi vòng quanh, tôi tưởng hắn còn chút giận hay ngại gì chuyện hôm trước, ai dè đi ra coi thăm dò xong quay lại bảo "yên tâm 100%, em mà rớt thì nói anh, anh cãi tay đôi với thằng cha chấm thi. Không tự nhiên mới cho con kia thi bằng xe tay ga, ròi những người khác hỏi lại không cho".
Rồi anh còn thăm dò được còn mấy người nưa4 tới tôi, chỉ nhìn xắp hồ sơ với tấm hình 3x4 nhỏ xíu xiu mà biết khi nào tới hay ghê không? Tôi phì cười mấy lần trước những câu nói, những kiểu quan sát vặt ấy, tôi nhận ra hắn thông minh, vui tính, có bản lĩnh, ...hơn tôi từng tưởng.
Tự nhiên tôi thay đổi chóng mặt cách suy nghĩ về anh ta. Chúng tôi đi cafe sau giò thi, ăn mặc bình dân gớm luôn , tôi á, cái quần thun gym với cái aó phông nhẹ thấy mình hơi gớm. Anh không chê, dắt tôi vào quán còn lâu lâu xoay ghế quay nhìn tôi, tự nhiên từ lúc này mới bắt đầu có cảm giác các mẹ ạ. Cảm giác 1 con người tốt.
Nhưng đó chưa phải là yêu tôi chắc chắn điều đó. Tôi còn chút nhói nhói ở Nam. Tôi từ dao này chị đi ăn, dành thời gian đi xem phim, đi dạo với Nick nhiều hơn để vơi thời gian thôi. Mà cũng không biết diễn tả sao, chắc lúc này anh ta tưởng tôi có ý thật nên đùng 1 ngày đẹp trời, mới vừa ăn bánh canh cua trên đường Trần Nhật Duật gì đó xong lại đòi dắt tôi đi ăn bánh flan khúc bên Điện Biên Phủ. Ra tới đó lại không ăn mà phi thẳng lên cầu Thủ Thiêm. Hắn đỗ xe nói "Hóng gió tí nha". Tôi thấy gió mát, nhìn view cũng rất đẹp, sông như cắt 2 thế giới. 1 bên đây cầu toàn nhà sáng đèn, sân banh, ngân hàng. 1 bên còn lại chỉ là khu đất container, nhà xụp,...
Hắn ôm tôi từ phía sau. Tôi giật mình nhưng không nói gì. Hắn ôm chặt hơn, lúc này tôi chỉ bảo xung quanh khá đông sao kỳ vậy.
- Em bỏ tay là anh hôn em ráng chịu.
- Vô duyên, ai nói anh thiếu lịch sự chưa?
- Vậy rồi xoay tôi hôn thật luôn. Tôi ghì tay ra hiệu buông ra nhưng xung quanh đông, tôi làm vậy bẽ mặt cả 2 nên chỉ đứng im. Và rồi hắn mạnh hơn,...một cách choáng ngợp đúng kiểu Mỹ, ướt át cả miệng. Hơi thở anh không thơm, nhưng vẫn thấy có vị tôi thích. Rồi lặng lẽ, tôi đồng ý cho anh yêu, một chuyến đi Vũng Tàu bất chấp được thực hiện và mạnh mẽ hơn lần trước bởi tôi cho phép anh ta gần tôi hơn. Lần này cũng là lần định mệnh mà sau đó anh dắt tôi ra mắt gia đình anh.
Một gia đình khác biệt với bố mẹ + chị trên bàn nhậu.