...
...Một xã hội mà ở đó người ta không dám bày tỏ sự xót thương đối với những kẻ yếu, những người bất hạnh v.v... vì lo rằng sẽ gây nên trào lưu "cố tình thành kẻ yếu", "cố tình thành bất hạnh", thì cũng đáng buồn nhỉ. Tôi thì lại sợ một xã hội vô cảm như vậy. Và điều quan trọng nhất là : bày tỏ sự xót thương đâu có nghĩa là đồng tình với hành động của cô Mai. Tôi thấy tất cả những người tỏ ra thương xót cô Mai ở đây đều cho rằng hành động của cô ấy là cực kỳ sai lầm, cực kỳ ngu dại đấy chứ. Nói là hành động của cô Mai là sai lầm và dại dột thì chắc chẳng ai phản đối. Tôi, cũng như nhiều bạn khác, chỉ phản đối khi người ta kết cho cô Mai những cái tội rất trầm trọng như "cố tình giết con để trả thù nhà chồng", "độc ác", "ích kỷ" v.v... Những tội lỗi trên tôi cho chỉ là võ đoán. Có những người mẹ độc ác giết con để trả thù chồng thật, nhưng cũng có những người mẹ rất thương yêu con nhưng bị trầm cảm, nhìn cuộc đời đen tối, họ không nghĩ như vậy mà cho rằng cái chết là sự giải thoát cho cả mẹ lẫn con. Chúng ta chưa biết chắc cô Mai rơi vào trường hợp nào thì không nên vội vã khoác lên cho cô ấy những tội tày trời như vậy, nhất là khi cô ấy đã chết rồi, không còn tự bào chữa hay thanh minh gì được nữa. Hơn nữa, những thông tin có được ( mọi người đều nhận xét thường ngày cô Mai là người sống tốt, là người mẹ yêu con, chính chồng cô ấy cũng công nhận rằng cô ấy thương chồng thương con lắm) khiến tôi nghiêng về giả thuyết cô ấy bị trầm cảm nên lú lẫn nhiều hơn. Có bạn cho rằng những tin nhắn "dọa chết" của cô Mai gửi chồng là bằng chứng về việc cô ấy hoàn toàn sáng suốt, chỉ định chết và giết con để trả thù nhà chồng thôi. Đó là một cách nhìn. Nhưng cách nhìn của các chuyên gia tâm lý đối với những người bệnh trầm cảm thì lại khác: họ cho rằng đó là những tín hiệu kêu cứu mà người bệnh gửi ra cho người mà họ hy vọng có thể cứu được họ. Nếu tín hiệu đó được đáp ứng kịp thời, người bệnh có thể vượt qua được những giai đoạn khủng hoảng; nếu không, họ có thể rơi vào tuyệt vọng, dẫn đến những hành động liều lĩnh. Có bạn nói sao cô Mai không nhắn tin cho bố mẹ và gia đình ruột thịt của mình ? Tôi không ở trong đầu cô ấy nên không thể khẳng định được, nhưng có một khả năng là cô ấy cho rằng chồng cô ấy là người duy nhất có thể giải quyết được mối quan hệ bế tắc giữa cô ấy và nhà chồng, cho nên người mà cô ấy hướng đến để "kêu cứu" là chồng. Một khi chưa rõ nguyên nhân, chúng ta không nên vội trút tiếng ác lên người đã chết. Nhất là chuyện này có thể gây ra một hiểu lầm tai hại là : chỉ có người độc ác, ích kỷ mới hành động như vậy, người nhân hậu không ai làm thế. Và như vậy, chúng ta sẽ bỏ sót những trường hợp người bệnh trầm cảm làm liều. Tôi nghĩ những người thân của cô Mai có lẽ cũng rơi vào trường hợp này, họ cho là cô Mai hiền lành thương chồng thương con nên mới mất cảnh giác, bỏ qua những "tín hiệu kêu cứu" của cô nên không kịp thời ngăn chặn bi kịch xảy ra. Tôi nghĩ xã hội nên có cái nhìn hiểu biêt hơn, có sự quan tâm hơn đối với những người bệnh trầm cảm, thay vào sự kết án đạo đức đối với họ. Ngoài ra, cũng rất cần lưu tâm đến những nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy nhiều bạn coi nhẹ mâu thuẫn mẹ chồng-con dâu, coi đấy là chuyện vặt mà mọi người đều có thể giải quyết được. Tôi thì thấy thật là dã man khi ép hai con người ghét nhau phải sống chung dưới cùng một mái nhà, khổ cả hai, nhưng đặc biệt trong mối quan hệ ấy, người ở thế yếu hơn (thường là con dâu trong xã hội trọng nam khinh nữ) sẽ tổn hại thần kinh hơn. Tôi nghĩ cần phải đấu tranh để xóa bỏ cái hủ tục ép con dâu phải sống chung với nhà chồng đi. Việc sống chung chỉ nên coi là sự tự nguyện từ cả hai phía, chứ không nên là sự ép buộc.
Cho đến cách đây một năm, tớ phát hiện ra chồng tớ chat sex. Tớ suy sụp cực kì và mặc cảm sự tự ti về ngoại hình ùa về và hoành hành tâm trí hơn bao giờ hết. Thậm chí tớ định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để có được tự tin. Ngắc ngoải một thời gian, may mắn do chán nản bỏ ăn và stress tớ giảm một chút cân. Tớ tìm đến với thể thao, lao vào tập tành bất kể nắng mưa nóng lạnh. Chủ yếu là xài bớt năng lượng xấu làm đầu óc tớ mệt mỏi. Tớ giảm cân thành công, gọn gàng lại còn hơn cả hồi trước khi sinh em bé, tập trung chăm sóc da dẻ ráo riết hơn, chuyên nghiệp hơn.
Đến giờ body đã ổn, mặt mũi cũng hơn xưa. Nhiều người khen lắm. Nhưng sự tự ti thì vẫn vậy. Nói chung là kẻ thù tự ti độc ác vẫn bám lấy đầu óc tớ.
Nên là tớ mong có ai đó hiểu được sự tự ti này, ôm tớ vào lòng với...